ZingTruyen.biz

Nhà Của Furina

Chapitre 6: "Mère des enfants"

Zei_LBT120307

Chương này yếu tố tâm trạng nhiều hơn sự hỏny, có lẽ là vậy. Chương này là bắt đầu cho một kết thúc êm ấm ở phía sau nhưng cũng là thời gian bắt đầu trò chơi ngược tâm của tác giả.

Con gái tôi, Furina sẽ phải chịu thêm ít tổn thương nhưng không phải một phía, cô ta chắc chắn phải vượt qua được một vài thử thách của tôi.

----------------------------------------------------------
Chương 6: "Mère des enfants”

Viện ca kịch Epiclese, nơi này vừa là viện ca kịch lớn nhất Fontaine từng chứa đựng và thúc hiện qua vô số tiết mục biểu diễn hoành tráng, một nơi tràn ngập những ánh sáng của tài năng sân khấu, tiếng hoan hô nơi khán đài, tiếng hò hét, cổ vũ khi chứng kiến một tiết mục tuyệt vời.

Nhưng những đặc điểm đó cũng có thể xuất hiện ở những phiên tòa. Đồng dạng là viện ca kịch khổng lồ của Fontaine, nơi đây cũng là tòa án duy nhất của Fontaine. Nơi đảm nhiệm toàn bộ các cuộc xét xử, những phiên tòa khổng lồ với tôn chỉ: “Sự xét xử của thẩm phán và cổ máy phán quyết là tối cao”.

Cổ máy phán quyết, sử dụng nguồn năng lượng Indemnitium khổng lồ đưa ra các phán quyết một cách chính xác nhất, vì ngài thẩm phán tối cao cùng cổ máy phán quyết đều chưa từng xuất hiện tình trạng khác biệt trong suy luận nên người Fontaine luôn công nhận sự công lý công bằng của quốc gia mình.

Đối với con dân Fontaine, những phiên tòa này còn là những buổi biểu diễn, những vở kịch gây cấn có thể thay đổi trong chớp mắt.

Thủy thần Furina, thân là vị thần công lý, nàng là người luôn luôn sẽ có mặt ở tất cả phiên tòa, lưu giữ ký ức của từng phiên tòa ấy. Cô cũng là người sẽ liên tục đưa ra các câu hỏi cho hai bên thân chủ nhưng không biết vì lý do gì, hôm nay nàng thật im lặng.

Ánh mắt Neuvillette kỳ lạ nhìn vào Furina như kiệt sức dựa vào ghế, hơi thở dồn dập, mặt thì đỏ chót khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng dựa vào lý trí, anh ta lại nhớ Furina cũng nhiều lần tạo điểm chú ý thế này nên sau một lúc thì cũng tập trung vào phiên tòa.

Phiên tòa diễn ra được một nửa, có thể người trong phiên tòa không hề nghe thấy nhưng một tiếng rên rỉ the thẻ vẫn luôn vang lên xung quanh vị thủy thần đáng kính.

Nàng ôm chặt bụng, cơ thể co lại run rẩy, hơi thở dồn dập phát ra khói. Cơ thể nàng nóng lên, đỏ cả mặt như là đang sốt nhưng thực chất chỉ vì kiềm chế không phát ra giọng rên rỉ của mình.

Nàng không biết người phụ nữ kia đang trốn ở đâu nhưng nàng chắc chắn chị ta đang ngắm nhìn rồi tự tán thưởng dáng vẻ dâm rãnh cố kiềm chế của nàng.

Mấy thứ đồ chơi này cứ liên tục thay đổi độ rung, có lúc tăng có lúc thấp, lại có lúc dừng lại rồi đột ngột bật lên.

Nàng biết mình phải kiềm chế, không thể lên đỉnh ở đây nhưng nhiều lần nàng đã muốn buông xuôi đón nhận khoái cảm liền mấy thứ đó đều ngừng run khiến nàng như trên thiên đường rớt xuống địa ngục.

Nàng khó chịu, hạ thể ngứa ngáy muốn được thứ đó của chị ta chăm sóc. Món đồ chơi trong người chỉ càng khiến nàng ngứa ngáy chứ không mấy có thể thỏa mãn nàng.

Tiếng thở dồn dập của nàng thu hút không ít ánh mắt nhìn lên, trông thấy cảnh tượng thủy thần của bọn họ ướt đẫm mồ hôi, cơ thể bơ phờ run rẩy dựa vào ghế. Nhiều lão già dâm dục còn để ý thấy, dường như vị ấy không hề mặc đồ lót.

Nhìn thấy dáng vẻ ướt át, dâm dục, quyến rũ của vị thủy thần. Đũng quần của nhiều tên đàn ông đã rục rịch không ngoi, những người phụ nữ lại lộ ra nét lo lắng không hiểu có việc gì xảy ra với vị thủy thần kia.

Ánh mắt đỏ của người phụ nữ kia nhìn thấy xung quanh những cái kia tò mò, tham lam, dâm dục ánh mắt nhìn đến người con gái phía trên thì nở nụ cười. Đột ngột lại tăng độ rung lên tối đa.

Furina vốn đã ở bờ vực lên đỉnh, khi thấy những ánh mắt nhìn mình, nàng xấu hổ, ngại ngùng nhưng cũng hưng phấn không ít. Cho đến khi nàng định điều chỉnh tư thế thì tiếng hô phiên tòa kết thúc của Neuvillette, độ rung mạnh đột ngột khiến nàng cong người, dòng nước ấm nóng thoát ra khiến cơ thể nàng co giật. Chúng chảy khắp sàn, một ít nước đã rơi xuống dưới phía lầu, rớt lên một vài người kế gần đó.

Vị thủy thần không còn kiềm được giọng mà rên lớn, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi, không hiểu của Neuvillette cùng ánh mắt dục vọng, kỳ lạ của những kẻ bên dưới.

Nàng lấy tay che mặt bỏ chạy khỏi tòa án, mấy cái kia đồ chơi đều không có dừng, chúng khiến âm đạo nàng ê ẩm, dâm thủy như không dừng lại tuôn trào theo bắp đùi chảy xuống sàn. Con đường nàng chạy đều lưu lại các giọt nước nhỏ như chứng cứ buộc tội nàng.

Rất nhanh nàng đã hoàn toàn mất bóng ở một ngã rẽ của tòa án, người phụ nữ nào đó chỉ đứng một góc, nụ cười cô ta thật tham lam và khó chịu.

Một căn phòng xa hoa gần tòa án, cảm giác quen thuộc này thì đây rõ là căn phòng khi trước mà nàng bị nhục nhã. Không khí căn phòng quen thuộc, bên ngoài trời, hoàng hôn đỏ chiếu vào, chiếu lên người con gái đang quằn quại trên giường rên rỉ không ngừng.

Nàng nằm trên giường, cơ thể run rẩy, đôi mắt bơ phờ, thân thể ướt đẫm bởi dâm thủy và mồ hôi… Nhiều lần mắt nàng trợn trắng rơi vào cảm giác mất ý thức nhưng lại tỉnh dậy khi cơ thể lần nữa lên đỉnh.

Người phụ nữ kia đã tìm đến đây, bắt nàng giữ nguyên những món đồ chơi đó trên người. Chị ta trói tay và chân nàng lại, bật mức rung cao nhất rồi rời đi xử lý công việc, lại dặn dò nàng tối sẽ đem thức ăn về cho nàng.

Furina muốn kháng cự, cũng muốn cạp đầu người đó nhưng cử chỉ ôn nhu của chị ta lúc đó khiến nàng trong vài giây lơ là đã đồng ý. Bây giờ cơ thể nàng chỉ có thể quằn quại, lăn qua lăn lại trên giường.

m đạo và lỗ hậu thì bị chọc phá, núm vú căng cứng, đỏ hồng trông thật dễ thương.

Trong khi nàng ở đó bị hành hạ, tiếng gõ cửa đột ngột khiến nàng giật mình ngồi dậy.

“Ai đó?”

“Furina? Cô ở trong sao?”

Là Neuvillette, có vẻ anh ta đã tìm đến khi thấy biểu hiện lạ của nàng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng định mời vào nhưng lại định thần lại, bản thân nàng đang trong trạng thái gì, trần truồng, bị trói, còn đang đeo những món đồ chơi kia… Để Neuvillette nhìn thấy? Có chết cũng không được.

Nàng gắng sức, giọng có chút run run cố kìm nén để không rên lên nói.

“Là anh à Neuvillette? Tôi ở bên trong, anh tìm tôi có việc gì sao?”

(Nứng quá!! Sao cơ thể mình càng ngày càng như thế này thế.)

Nàng trong lòng thầm nghĩ khi nói chuyện với Neuvillette bên ngoài, cơ thể lại bất giác hưng phấn, kích thích hơn khiến nước tràn ra cũng nhiều hơn.

Sau một lúc xác nhận, chắc chắn Furina ổn và chưa đói thì ngài thẩm phán cũng trở về phòng làm việc. Duy nhất là Furina vẫn ở đó, thân thể vẫn hứng chịu từng đợt khoái cảm dục vọng…

Căn nhà hơi ấm là tài sản cũng như là nơi bồi dưỡng những đứa trẻ mang cái tên Snezhevich và Snezhevna thành Fatui thuộc quyền của Arlecchino.

Trong phòng làm việc của Arlecchino, Lynette đem theo một ấm trà và một ly trà tiến vào.

“Thưa cha, trà của người.”

Arlecchino ngồi trên ghế xoay lưng về phía cửa, mặt thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên tay cầm một xấp tài liệu bí mật được thu nhập trong thời gian qua. Bên trong là các thông tin về thủy thần Furina, ngài thẩm phán, nhà lữ hành và rất nhiều nhân vật đang có ảnh hưởng và có một địa vị hoặc danh vọng nhất định ở Fontaine.

Ngoài ra, trên tài liệu còn có thông tin về nước biển khởi nguyên. Nghe thấy tiếng gọi, Arlecchino quay lại.

Lynette đặt ly trà trước mặt cha rồi sang một bên đứng, cầm lấy ly trà uống một ngụm. Chị ta lúc này yên tĩnh, uy nghiêm và tỏa ra làn khí thống trị thật mạnh mẽ.

Lynette cảm thán khi nhìn thấy cha đã hồi phục trạng thái bình thường, nhiều lần bắt gặp cha bùng phát cảm xúc vượt mức với thủy thần, thậm chí còn không ngại dùng đến ấn khống chế với người kia.

Nhìn cha làm việc một lúc cũng uống xong một tách trà, Lynette tiến tới vừa châm trà vừa nói.

“Thưa cha, nửa đêm tối nay có một bữa tiệc tối cần người có mặt. “

Arlecchino nhẹ gật đầu, đôi mắt đỏ nhẹ nhíu rồi nói.

“Lynette, con hãy thay ta đến của hàng Chioriya lấy bộ lễ phục ta đã đặt may ở đó đem về cho ta… Ngoài ra, chuẩn bị cho ta hai phần thức ăn đêm cũng đem về đây. Ta sẽ đem đến cho Fu…”

Đột nhiên nói đến đây, chị ta lại đột ngột dừng lại, đôi mắt bừng tỉnh, đôi môi có nét cười khi nhớ đến lời người con gái ấy nói với mình.

(Chỉ cần bảo vệ được con dân Fontaine sao?... Furina, chỉ cần sau sự kiện lời tiên tri này, ta chắc chắn sẽ đưa thỉnh cầu với ngài thẩm phán Neuvillette để em trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của ta.)

Nhìn vào những thông tin về nước biển khởi nguyên đang cầm trong tay, chị ta lộ ra nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nói.

“Chuẩn bị đồ cho ta, ta sẽ đem cho “mẹ của các con”.”

Lynette bất ngờ khi nghe thấy lời này, “Mẹ”? Đây là lần đầu tiên Lynette nghe từ này thốt ra từ miệng của cha. Đôi mắt nàng khá phức tạp, có chút vui, có chút bất ngờ, bối rối cũng có chút thắc mắc.

Nàng hướng về cha hỏi: “Thưa cha, người nói thật chứ?”

Không trả lời, Arlecchino chỉ nhẹ gật đầu khi rời khỏi ghế, đứng bên cửa kinh ngắm nhìn đường phố tấp nập ồn ào nhưng trong căn phòng lại yên tĩnh cùng cực.

Lynette nghe rõ từng lời tiếp theo của cha.

“Sau sự kiện lời tiên tri lần này, cô ấy sẽ thật sự là “Mẹ của các con”. Tạm thời con có thể nói với Ferminet và Lyney. Có lẽ sẽ có chút khó khăn nhưng… Con đi đi”

“Vâng, thưa cha.”

Nhận được lời khẳng định của cha, Lynette cũng không còn phản đối. Đối với việc cảm xúc của cha đối với người đó khác biệt, bản thân Lynette, Lyney và Ferminet đã sớm nhận ra.

Vốn nghĩ lại như cũ là trò chơi vui đùa của cha, nhưng bây giờ thấy cha nghiêm túc, nàng cũng thấy vui, trong thâm tâm, một người mẹ có thể khiến nàng cảm thấy được sự thay đổi trong cuộc sống.

Không suy nghĩ quá nhiều, nàng liền đi làm việc mà cha giao phó cho. Còn bên này, Arlecchino nhìn vào xấp tài liệu trong tay, cười một cách vui vẻ, không nghĩ việc bản thân hứa lại dễ như thế hoàn thành.

Gần mười giờ tối, căn phòng của Furina ở gần viện ca kịch Epiclese.

Trong phòng không có chút ánh đèn, chỉ có ánh sáng của mặt trăng như chút ánh sáng duy nhất chiếu vào phòng.

Thân thể Furina từ chiều đã phải chịu dày vò như thế đến bây giờ, suốt quá trình bị dày vò. Số lần nàng lên đỉnh quá nhiều nhưng không có nước bổ sung khiến cơ thể của thủy thần cũng có chút khô.

Nàng lại vừa lên đỉnh nên rơi vào trạng thái mê man không suy nghĩ nổi.

Nàng vẫn nghĩ có khi phải chịu đến sáng thì tiếng tra khóa cửa rồi tiếng mở cửa đánh thức nàng.

Nàng hoảng hốt tưởng người đến là ai thì khi thấy hình dáng quen thuộc, nàng liền không ngần ngại bò tới cầu xin.

“Daddy, tha cho con!!! Con đã chịu từ chiều rồi, còn tiếp nữa thì lồn con nát mất!!!”

Furina giọng nói có tiếng rên rỉ nhưng lại không đứt quãng, nàng dùng cả tính mạng để cầu xin cha tha cho, nàng chịu không nổi nữa. Nàng quá mệt rồi, nếu còn chịu thêm nữa thì nàng chết mất.

Nhìn bộ dạng thảm hại cầu xin dưới chân mình của vị thần mà cô ta yêu say đắm khiến thú tính cô ta lại trỗi dậy. Nhưng nhìn vẻ tàn tạ của nàng, cô ta lại phân vân giữa hai luồng suy nghĩ, nếu làm ngay bây giờ… Có làm tới Furina nát luôn không?

Sau một lúc nghĩ ngợi, cô ta quỳ một chân xuống giúp nàng cởi trói tay và chân. Trên cổ tay và cổ chân đều để lại vết in hằn cửa xích sắt, sau khi lấy đồ chơi ra hết, cô ta bế nàng đi tắm rửa sơ qua rồi trở lại bàn ăn.

Trên bàn ăn để đầy thức ăn đêm và bánh ngọt. Furina nào có để tâm đến thức ăn, nàng cầm lấy chai nước lớn uống ừng ực một lần hết cả chai, chai này cả hai lít liền biết nàng muốn bù nước cỡ nào.

Nhìn thấy nàng còn định lấy chai nữa uống, Arlecchino liền ngăn lại nói.

“Uống tiếp thì không ăn tối được đâu, ăn đi, ăn xong tô… chị đưa em đi dự tiệc.”

Arlecchino vẫn chưa quen với cách gọi này, mặc dù là quan chấp hành thứ 4 và cũng có tuổi thọ rất cao nhờ vào chủng tộc của bản thân nhưng khi so sánh với Furina, cô ta không chắc bản thân lớn hơn…

Nhìn thấy vẻ khó tiếp nhận của người tình, Furina không còn dáng vẻ mệt mỏi, thảm hại khi nãy mà tươi tỉnh hơn chút. Nàng hôn nhẹ vào đôi môi đỏ của chị ta nói.

“Chị xưng hô như thường cũng được… Em muốn cái kia.”

Furina chỉ một phần bánh ngọt để ở khá xa, vì đang để Furina ngồi trên đùi nên cô ta cũng không di chuyển được.

Nên từ trong không trung đem vũ khí triệu gọi ra, một thanh lưỡi hái màu đỏ có những làn khói đỏ vây quanh. Cô ta khéo léo đem phần bánh ngọt dễ dàng đặt lên lưỡi của lưỡi hái rồi để trước mặt nàng.

Bữa ăn hôm nay, Furina đã hoạt bát hơn, nhiều lần tạo trò kích thích, trêu chọc người tình khiến hung thú trong quần kia nhiều lần cứng ngắc độn lên.

Furina nào có muốn dừng, nàng đang muốn chơi với lửa, xem thử lửa này sẽ làm gì nàng.

Thấy cô ta đã dọn dẹp bàn sạch sẽ chỉ còn lại bánh ngọt, trà và rượu nên nàng liền nghĩ ra tiếp một trò chơi kích thích đôi bên.

Đôi mắt nàng tỏ vẻ mê say, rời khỏi người cô ta bò lên bàn, nàng ngồi ở mép bàn, hai bàn chân đặt trên bàn để chân cùng khu vực ngã ba tạo thành một hình chữ M.

Nàng dùng hai ngón tay vạch nhẹ lỗ lồn hồng hào để cô ta nhìn thấy những dòng mật ngọt đang rỉ ra từng chút rồi theo đó rớt xuống đất.

Nhìn thấy hạ bộ thứ kia lại đội lên liền khiến nàng cũng bị kích thích. Nhìn thấy dáng vẻ khiêu gợi, dâm dục, quyến rũ của nàng. Cô ta như trông thấy một thiên thần đang sa ngã vào vực sâu, dựa lưng vào ghế, cô ta hai tay ôm ở trước ngực, hai chân bắt chéo vừa xem nàng sẽ làm gì vừa một câu cảm thán nói.

“Cái lỗ của em thật thú vị nhỉ? Vừa bị cặc giả làm mở rộng không ít nhưng trôi qua một lúc lại khít rịt như một đứa con nít.”

Furina nghe thấy lời cô ta nói nhưng cũng không trả lời, có lẽ đây là điểm đặc biệt của nàng.

Nàng dùng tay day nhẹ lồn và hột le, lại dùng hai ngón tay ra vào nhẹ nhàng ra vào, chơi một hồi để nước nôi lênh láng thì giơ tay phải đã ướt đẫm dâm thủy đến trước mặt cô ta. Như hiểu ngầm ý, cô ta rời tư thế ngồi đứng lên, tiến lại gần nữ thần cầm lấy tay ngọc đầy nước liếm khắp từng ngóc ngách của bàn tay.

Cho đến khi sạch sẽ dâm thủy thì cô ta đột nhiên muốn tiến tới đè nàng liền bị nàng đem chân đặt trên ngực đá về ghế, lực quán tính khiến cô ta cùng ghế bị dịch lui về sau một đoạn dài.

Furina đôi mắt cười cợt, nàng ở trên bàn làm này tư thế rồi lại đổi nhiều trờ chơi, mục tiêu là khiêu dâm, xem thử người kia chịu đựng được bao lâu.

Thật ra trong thâm tâm, nàng muốn ép cô ta nhịn vì dám trói nàng rồi dày vò suốt mấy tiếng qua. Nàng nhìn cô ta nhiều lần tiến tới với ý định đè nàng ra đều bị nàng cự tuyệt đẩy về chỗ ngồi cũ.

Cô ta rõ là đang muốn chiếm lấy nàng nhưng nàng thì còn muốn chơi một chút, nãy giờ đùa nghịch cũng khiến nàng nứng đến cực điểm, nàng cũng thèm muốn nên cũng chơi trò cuối.

Nàng trở về tư thế ngồi chữ M khi nãy, cầm lấy một cái bánh macaron nhét vào lỗ phủ một lớp dâm thủy rồi khiêu khích người kia tới.

Vốn khi nãy đã ăn no nhưng nhìn nàng làm cái này động tác, cô ta lại lộ ra vẻ đói khát tiến đến. Đứng trước mặt nàng chạm nhẹ vào hột le khiến nàng rùng mình rên một tiếng, nước phía dưới thì không kìm chế mà bắn ra ướt cả tay cô ta.

Nàng vừa lên đỉnh chỉ vì bị chạm nhẹ, mông nàng cong lên, hai mắt đờ đẫn nhưng vẫn muốn khiêu khích người tình, nên lấy chiếc bánh đã đẫm dâm thủy ra đưa đến trước mặt người tình.

Không ngần ngại cô ta liền cắn phân nửa rồi đem phân nửa để Furina thử.

Trong mấy ngày qua, cả hai chơi cũng rất nhiều trò kích thích, dâm dục. Mà nhiều lần Arlecchino thích sau khi bú no nê thì hưởng một miệng đầy dịch mật sau khi Furina lên đỉnh. Nàng lần đầu còn nghĩ cô ta sẽ nhổ ra nào ngờ cô ta liền hôn nàng, cả hai vừa hôn vừa từ ừ nuốt hết đống dịch mật.

Cô ta lúc đó còn biểu lộ biểu cảm rất ngon rồi còn khen ngợi vị ngọt và hương thơm của nó. Nàng lúc đó rất muốn đánh chết cô ta nhưng không thể vì đánh không lại.

Sau nhiều lần bị cô ta bắt làm như thế thì nàng cũng dần quen nên cũng không còn phản kháng.

Trong những ngày được cô ta tắm tưới bằng tinh khí khiến cơ thể nàng tỏa ra thêm một mùi hương vị của cô ta, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, đảm bảo có thể gây nghiện cho bất cứ ai ngửi thấy.

Vì quá quen thuộc nên khi thấy chị ta lần nữa muốn úp mặt vào con sò mềm đầy nước nàng liền ngửa người, thân thể nằm trọn trên bàn như một món ăn ngon chờ chị ta xơi.

Nàng rất yêu thích bánh ngọt, yêu đến mức sẽ đem chúng làm thành dư vị để trên người nàng. Mỗi nơi trên cơ thể nàng để một ít, trên chiếc bụng trắng ngần phẳng lì, hay trên đôi núm vú cứng ngắc vì nứng, hoặc là ở đóa hoa đầy mật ngọt đều để một ít.

Bữa ăn cứ thế mà tiếp tục, đã ăn no từ khi nãy nhưng bây giờ, không biết vì sao, Arlecchino vẫn cảm thấy rất đói.

Nhìn vào thân hình bé nhỏ, gương mặt đỏ xấu hổ, thân thể trần truồng và biểu cảm khiêu khích. Arlecchino chỉ nhẹ cười, liền tiến tới thưởng thức bánh ngọt.

Khi đôi môi chạm vào nhưng cánh hoa đầy nước, thân thể Furina lại run lên, bàn tay nắm tóc chị ta kéo lại, hai chân kẹp sát không để chị ta rời đi. Cho đến khi lần lên đỉnh kết thúc, nàng lại bơ phờ nằm đó.

Nàng cảm thấy chưa đủ, bánh ngọt đã hết nhưng nàng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác vừa rồi. Từng nụ hôn nhẹ ở bông hoa của nàng, từng cái cắn, từng lần móc nhẹ nhàng của chị ta. Nàng yêu biểu cảm chị ta thưởng thức nàng, nàng muốn nhiều hơn nữa, nàng muốn tận hưởng cảm giác mạnh hơn nữa.

Trong lúc nàng còn mơ hồ thở hổn hển, Arlecchino đã cởi đi hàng nút trên bộ vest của mình, để lộ ra bộ ngực lớn ẩn bên trong. Chị ta đưa tay cởi chiếc cúc quần rồi cởi khóa kéo xuống, lấy tay xoa mạnh mái tóc khiến nó rối lên không ít. Có vẻ việc khiêu khích nãy giờ của nàng khiến chị ta cực kỳ bức bối.

Dáng vẻ của chị ta lúc này thật đẹp, không cởi hoàn toàn nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Chị ta nâng nhẹ cầm Furina lên, đôi môi tham lam mà hôn ngấu nghiếng, chiếc lưỡi chị ta như con rắn khuấy đảo khiến nàng khó khăn đáp trả. Hơi thở cả hai dồn dập nhưng lại vô cùng đồng điệu với nhau, đôi mắt Furina nhìn chị ta đầy yêu thương, chị ta cũng không kém mà nhìn lại.

Thả môi nàng ra kép theo sợi chỉ bạc lấp lánh, chị ta xoa nhẹ má của nàng cứng chiều nói.

“Furina…”

Nhìn ánh mắt tham lam nhưng lại không còn vẻ tàn độc mà là vẻ dịu dàng khiến nàng vô thức nở nụ cười. Nghe chị ta gọi nàng, nàng cũng đáp trả nhưng lời lẽ thì rất khiêu khích.

“Daddy…”

“Gọi ta là “Cha”.”

“Dạ Cha… Con muốn nữa nhiều hơn… Và nếu thô bạo một ít cũng không sao.”

Khi lời cuối vang lên, nàng cũng có chút ngượng mà che mặt, giọng nói ríu rít chỉ vừa đủ cho chị ta nghe.

Nghe được lời cầu xin bất ngờ từ người đang là người yêu vừa là nữ thần của mình phát ra khiến chị ta có chút xung động.

Vốn kiềm nén thú tính rất khó chịu nên khi Furina nói thế cô ta cũng không chần chờ mà bộc phát.

Trong chớp mắt, Furina như muốn thu lại lời vừa nói nhưng không kịp nữa. Một làn khói đỏ đen che đi cơ thể cô ta rồi nhanh chóng tản đi. Khí chất của cô ta cũng thay đổi, đôi mắt cô ta lại lần nữa lộ ra vẻ tàn độc kia, lại lần nữa những làn khói đỏ đen lởn vởn quanh cô ta.

Furina sợ rồi, nàng nhìn người phụ nữ trước mắt đột nhiên như bừng tỉnh liền la lên.

“Arlecchino, không, cha… Tha cho em, chị tha cho em đi mà. Em biết sai rồi!!!!”

Cô ta nhìn Furina hoảng sợ nói: “Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng với em.”

“Nói dối, nhẹ nhàng thì cất mấy cái chân nhện sau lưng đi!!!!”

Furina không biết từ lúc nào bộ vest cô ta đã chuyển màu, phía sau lưng cô ta cũng xuất hiện sáu chiếc chân như chân nhện, chúng ngoe nguẩy như đang sống.

“Đừng sợ, chúng chỉ được tạo ra với chút chất độc thần kinh, nhiều lắm sẽ tăng mức độ kích thích của em, chứ sẽ không làm chết em được.”

Còn chả chờ Furina phản ứng, mấy cái chân nhện đã kẹp nàng nhấc tới, khi mắt nàng đối mắt cô ta, hang độn ngay trên đầu khấc thì nàng mới hoảng hồn phát hiện.

“Khoan đã, sao nó to hơn rồi?!??!?!?!”

Nét mặt Arlecchino trong chớp mắt lộ ra vẻ chột dạ, rõ ràng cô ta định giấu luôn chuyện này để chơi bất ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, tức giận của nàng, cô ta xoay mặt đi nhưng một phía cũng điều khiển chân nhện đè cơ thể Furina vào con cặc của mình.

Con cặc mặc dù đã lớn hơn bình thường rất nhiều nhưng vì đủ ướt nên một cú vừa rồi đã lút cán, đầu khấc chạm cổ tử cung thậm chí còn muốn xuyên qua.

Tiếng la thất thanh từ vị thủy thần khiến không gian yên tĩnh rộn lên, nàng hai mắt trợn trắng, bàn tay vô thức ghì cổ cô ta, mà bên dưới cũng đang hứng chịu từng lần nhấp như máy khâu.

Cảm giác đau đã lâu không cảm nhận khiến nàng chưa kịp quen thuộc. Nàng tức giận với người phụ nữ này, nàng nhe răng nanh ở trên vai cùng bộ ngực cô ta để lại vô số vết cắn, còn không sợ họa mà mắng cô ta.

“Cắn chết phụ nữ tâm cơ!!!”

“Cắn chết chị, đồ khốn”

Nhìn thấy nàng vẫn đang tức giận với mình, còn không lưu sức mặc bên dưới còn đang đau đớn mà cắn còn la hét mắng chửi khiến Arlecchino nhíu mày.

“Furina, khá đau đấy”

Mặc kệ lời nói của người phụ nữ, nàng vẫn chăm chăm các nơi mà cắn. Nhưng khi nàng vừa thả vai cô ta ra định cắn cổ thì cô ta đã nhanh hơn, cắn sâu vào vai cô lưu lại vết cắn sâu đến rách da rỉ máu.

Vị máu ngọt, ấm nóng khiến cô ta cười cợt khi lau máu ở khóe môi. Lần này đổi lại là Furina rên rỉ, đau đớn nói.

“Đau đấy…”

“Furina, ta sắp ra đây.”

“Để tôi…”

Furina định ngồi xuống dùng miệng liền bị cô ta cản lại, cô ta ôm chặt nàng, giọng nói quyến rũ thốt ra từng lời dịu nhẹ bên tai nàng.

“Furina, tôi muốn ra ở bên trong… Tôi muốn em mang thai hạt giống của tôi. Tôi muốn em vĩnh viễn trở thành của tôi, bên tôi, không được phép trốn tránh tôi”

Ánh mắt cô ta rất kiên định, nét tàn độc vẫn còn nhưng đôi mắt cô ta tràn đầy yêu thương, lưu luyến thậm chí có chút giống cầu xin.

Nàng nhìn vào đôi mắt hình chữ X đỏ đó, bên dưới vẫn liên tục làm rất mạnh khiến nàng vừa rên rỉ vừa suy nghĩ. Nàng nhìn ánh mắt khẩn thiết kia, rồi nhẹ lồng tay mình vào tay cô ta, bàn tay đen nhánh nhưng không còn bộ móng sắc nhọn kia.

Đôi mắt nàng nhìn cô ta nói: “Chị sẽ không bỏ rơi em đúng không?”

“Sẽ không, tôi xin hứa với thân phận của mình. Tôi sẽ không bỏ rơi em, cũng như rời đi quá lâu mà không thông báo cho em.”

“Chị sẽ không thất hứa với em đâu đúng không?”

“Sẽ không, với em, với vợ của ta, với nữ thần của ta. Lời hứa, lời thề của ta với em sẽ vĩnh viễn là cao nhất đối với ta.”

Nàng đã nhìn thấy sự chân thành trong mắt cô ta, cơ thể nàng vẫn hơi run rẩy khi nghĩ về người phụ nữ này. Nhưng không phủ nhận, trái tim nàng và thân thể nàng đang yêu cầu nhiều hơn từ cô ta.

Nàng đặt một nụ hôn lôi môi cô ta rồi nhẹ gật đầu, trong miệng lại thì thầm một câu nói nhỏ.

“Em sẽ không phản kháng… Bây giờ và cả về sau. Em sẽ cố phục vụ chị nhưng hãy nhớ lời hứa và lời thề hôm nay của chị. Nếu chị thất hứa, em thề sẽ biến mất khỏi đôi mắt của chị, và cũng biến mất khỏi thế giới này.”

Đây là lời đe dọa, đôi mắt Furina lộ ra một cảm xúc kiên định, đôi mắt ngây thơ trong sáng bây giờ đang lộ ra loại cảm xúc bảo hộ bản thân mạnh mẽ. Cảm giác như lời nàng ấy đang nói là sự cảnh cáo với vị quan chấp hành kia.

Khẽ run mình một cái, Arlecchino thu lại chân nhện, con cặc lớn lần nữa căng lớn rồi xả hết tinh trùng vào bên trong. Cô ta không rút ra mà chèn chặt để không một giọt nào thoát ra.

Cảm nhận hơi ấm nơi hạ thể, Furina hai mắt say mê đón nhận, cả hai trao nhau từng nụ hôn sâu khi giữ chặt nơi nhạy cảm kia.

Vài phút trôi qua, cô ta mới buông nàng ra, cầm lấy một con cặc giả đủ lớn để bịt chặt lỗ lồn của nàng.

“Hãy chắc chắn nó không tràn ra ngoài.”

“Ummmmm”

Nàng cảm nhận được thứ đồ chơi đó lại tiến vào thì nhẹ gật đầu, đôi mắt nàng say đắm nhìn người phụ nữ kia đang mặc lại đồ rồi lên tiếng.

“Chị định đi đâu à?”

“Tôi nay có một bữa tiệc được tổ chức dưới danh nghĩa từ thiện nhưng thật chất là đấu giá và buôn bán nô lệ. Ta muốn dẫn em đến đó cùng ta, có vẻ như em thấy không nhiều những góc khuất của đất nước. Ta sẽ đưa em đi nhìn một chút, sau này có gặp lại thì không bỡ ngỡ.”

(Buôn bán nô lệ? Nàng chưa từng nghe đến việc này trong báo cáo.)

Nàng có chút không tin nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của chị ta thì có vẻ mình nên tự đi kiểm tra.

Furina định nói tiếp thì thấy chị ta từ trong túi lấy ra một bộ váy… Nó thật sự là váy à?

Bộ váy màu trắng nhưng nó mỏng đến mức nàng có thể nhìn thấy phía bên kia của chiếc váy. Nàng hai mắt nổ đom đóm nhìn chị ta với ý nghĩ tra hỏi.

“Bộ váy này… Chị là ý gì vậy hả?”

Furina cầm lấy mềm che lại cơ thể, nàng đã đoán ra được chị ta muốn gì. Nhìn thấy nụ cười tà cùng từng bước tiến gần thì nàng xù lông như một con mèo thấy người tranh đồ ăn của mình rồi vùng vẫy.

Cả hai quần nhau khắp phòng, người chạy kẻ đuổi, không biết bao lâu thì Furina vẫn phải mặc lên bộ váy đó.

Từng đường nét cơ thể nàng sống động lộ ra, bộ ngực đã lớn hơn chút qua sự xoa bóp của chị ta lúc này đang cương cứng.

Một bộ váy này thậm chí còn không có nội y làm cơ thể nàng lộ hết trước mắt chị ta.

Chị ta cười khi ôm Furina từ phía sau, bàn tay đã hồi phục lại sự sắc nhọn ban đầu chạm nhẹ vào bụng nàng.

“Furina, nhắm mắt lại đi.”

Không biết chị ta định làm gì nhưng nàng vẫn nghe theo, nàng nhắm mắt lại. Không quá lâu để nàng phát hiện có gì đó không đúng.

Cổ nàng bị chị ta xích lại, hai bàn tay cũng bị chị ta còng lại, mắt nàng bị che lại bởi một miếng che mắt. Chị ta còn dùng rất nhiều máy rung nhét ở trên một chiếc dây bó trên bắp đùi nàng.

Đống máy rung thì nhét vào lỗ đít cùng lồn nàng, cảm nhận độ rung của nó, nàng rùng mình, cơ thể rên rỉ. Sau một hồi thao tác thì bộ ngực của nàng cũng bị dán lại hai cái máy rung.

Nàng có mở mắt nhưng cũng không thấy gì cả vì bịt mắt.

Nàng có chút sợ hãi rồi nói.

“Arlecchino, chị đang làm gì thế? Thế này, cảm giác lạ quá”

Arlecchino tiến tới nâng cầm Furina rồi hôn nhẹ vào môi của nàng rồi thở ra những lời rù quến trẻ nhỏ, cô ta mặt dày nói đây là vì bảo vệ thân phận của nàng.

Nàng không thể nhìn thấy cô ta nhưng suy nghĩ một lúc thì cũng nhẹ gật đầu.

Chị ta kéo nhẹ dây xích rồi bế nàng lên rời khỏi phòng, ở dưới lầu, một chiếc xe đã đứng đợi từ lâu.

Chị ta rất dịu dàng đặt Furina ngồi trên người mình, ôm chặt để nàng không té. Khung cảnh sẽ thật lãng mạn nếu chị ta không cầm điện thoại và tăng giảm độ rung để hành hạ Furina.

Thứ đồ chơi đó chỉ khiến cơ thể nàng ngứa ran thèm muốn chứ không thể lên đỉnh, cái lỗ của nàng đã quá quen và chỉ phụ thuộc cái cục thịt dư kia của chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz