ZingTruyen.Asia

Nhà cậu ở cạnh nhà tôi

1

Vamrai

Hàng rào nhà bên cạnh chi chít hoa giấy giăng đầy, cùng màu sắc sặc sỡ nhưng lại khiêm tốn hiếm có, tạm gọi nhà này là nhà hoa giấy.

Hàng rào bên cạnh nhà bên cạnh thì lại đơn giản một màu hoa quỳnh anh, vàng tươi cả một góc đường hễ có gió mát đầy trời tháng hai, thôi thì tạm gọi nhà này là nhà hoa quỳnh anh.

Nhà hoa giấy mấy hôm nay hoa tím phủ kín, trong nhà bảy giờ tối lúc nào cũng vọng ra thứ âm thanh trong veo, ấm áp tim người thường một cách lạ lùng.

Nhà hoa quỳnh anh thì lặng thinh, bảy giờ tối có người mở toang cửa sổ gác xếp, trên tay cầm theo tách cafe còn nghi ngút, kéo nhẹ chiếc ghế nhựa ngồi nhịp nhịp theo tiếng ai đàn não lòng đầy tâm sự nhưng lại dễ dàng khiến con người ta dễ chịu.

Cậu trai nhà hoa giấy là một Barista làm việc trong quán cafe nhỏ của bác Choi đầu phố. Bác Choi năm nay ngoài năm mươi, mở quán cafe không phải vì mưu sinh, mà là vì muốn có một nơi để mọi người trong phố có cơ hội gặp gỡ nhau, dù chỉ là chút ít, nhưng mà vẫn là có còn hơn không nhất là trong thời buổi mọi người đều tất bật với công việc, với đồng tiền mà quên mất những người bên cạnh.

"Woojin hôm nay đến sớm nhỉ?"

Woojin vừa đeo tạp dề, chỉnh chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng, vừa bận rộn lấy ấm đun nước cũng không quên trả lời câu hỏi của Bác chủ quán:

"Dạ, ở nhà thì cũng không có việc gì, nên cháu đến sớm một chút chuẩn bị cho tươm tất."

"Vẫn là Woojin chu đáo."

Tám giờ hơn quán mở cửa, thường nhật mỗi ngày đều đặn thì người đầu tiên bước vào sẽ là thầy giáo Lee dạy trường cấp hai cách hai dãy phố.

"Cho anh một cốc machiato nóng nhé, à anh không thích ngọt quá."

Thủ tục tiếp theo là vị này sẽ bước tới chiếc ghế trong cùng của bàn thứ năm dãy thứ hai cạnh cửa sổ, rồi lấy giáo áo đeo mắt kính dày cộm chăm chú soạn thảo. Mười giờ đúng sẽ lập tức rời đi như một cái máy lập trình sẵn.

Quen thuộc hơn vị khách đầu tiên là cô Moon Ok hôm nào đi chợ cũng tạt ngang lúc tám giờ ba mươi. Không biết đã mua đủ hay là thiếu thức ăn hay chưa nhưng cứ đúng tám giờ ba mươi thì cô vẫn sẽ xuất hiện, cùng với ly nước cam ngồi hàn huyên một giờ vời bác Choi về thế sự, về tình hình xóm làng.

"Hôm qua con bé thứ hai nhà tôi vừa lãnh lương tháng đầu bác ạ."

"Thế thì bác phải lấy làm vui chứ?!"

Cô Moon Ok nghe tới liền vuốt vuốt vạt áo, thở dài tiếp lời:

"Vui thì vui thật, nhưng không được bao nhiêu bác ạ. Thôi thì con cái nó còn nghĩ đến mình thì đã là an ủi rồi."

Bảo rằng tiệm cafe nhỏ của bác Choi là nơi tập hợp đủ loại thành phần, đủ mọi câu chuyện đầu trên xóm dưới thì quả là không sai chút nào. Một ngày không ghé sang đây, hôm sau đến thì giống y như là một đứa vừa từ sao Hỏa đến, mọi chuyện đều dường như rất mới, rất khác sau mỗi ngày.

Cậu trai nhà hoa quỳnh anh là một bác sĩ thú y vừa mới ra trường được vài tháng, còn đang thực tập ở trung tâm, chờ ngày xét duyệt để làm chính thức. Ngày ngày đều phải làm một công việc nghe nói thì hết sức nhàn hạ, nhưng là nhàn hạ trong mấy việc cực khổ thì đúng hơn.

"Thực tập Ahn, hôm nay có ba con alaska, hai con corgi, một con pug cần được tắm nội trong sáng nay. Cậu tranh thủ đến sớm chút."

Hyungseob cúp máy di động, uể oải nhoài người đạp chăn, hôm nay thế nào lại có tận ba con alaska, lông vừa nhiều lại còn to gấp đôi mình, nghĩ tới chỉ muốn trốn mãi trong chăn thôi.

Dòng suy nghĩ chán người đó cũng thoắt biến mất sau cái vươn vai, đeo nhẹ cái balo, rồi kiểm tra kĩ càng đã mang thẻ thực tập sinh chưa, chết dẫm thế nào hôm qua lại để quên, làm cuối ngày phải ở lại dọn dẹp vệ sinh để kiểm điểm. Ahn Hyungseob mày thực sự số phận này là nhọ quá thể đáng rồi mà.

Ra khỏi nhà, tra chìa khóa vào vặn vẹo thật kĩ, rồi vứt vào ngăn ngoài balo mà không để ý kéo vào cho cẩn thận. Nhanh chóng đi cho nhanh giờ làm, cũng không quên lướt sang nhìn hàng rào nhà hoa giấy một lượt rồi bất bình thầm chửi tại cái người không rõ lai lịch nhà bên này, đêm nào cũng thao thao đàn đệm làm mình nghe ngẫm quên mất thời gian, đêm nào cũng ngủ muộn.

Bảy giờ tối, nhà hoa giấy lại vọng sang thứ âm thanh trong trẻo đượm buồn ấy, khiến con người sáng này còn bất bình chửi rủa như Hyungseob bây giờ lại ngoan ngoãn nép vào một góc, nhâm nhi tách cafe mà tự trách mình, là do mày cảm kích người ta quá, chứ nào có ai bắt mày đêm đêm ngồi nghe thế này đâu cơ chứ.

Đều đặn chín giờ mười lăm người nọ sẽ thôi đàn, Hyungseob cũng nhấp xong ngụm cafe lạnh tanh cuối cùng, kéo cái ghế cũ vào lại trong xó, rồi đóng cửa kéo màn, đọc lại tài liệu đến tận mười một giờ mới tắt đèn đi ngủ.

Nhà bên này, cứ chín giờ mười lăm sẽ gập nắp đàn dương cầm, đẩy ghế vào vị trí cũ, leo ra ban công gác xếp vươn vai, chống cằm nhìn sang nhà bên cạnh vừa có ai đó kéo màn đằng sau cánh cửa. Vừa hay ngày nào cũng kịp lúc kéo màn mà không nhìn được mặt người hàng xóm. Rồi khẽ nhếch nhẹ chân mày, hít một hơi thật sâu tận hưởng khí trời, ngày qua ngày thật êm đềm quá đỗi.

Hôm sau Woojin ra khỏi nhà vừa lúc người đưa thư vừa rời khỏi hòm thư nhà hàng xóm, bất cẩn đánh rơi cả phong thư rồi nhanh chóng lướt qua không để ý. Woojin cũng không buồn nhắc, tiện tay tiện chân bước tới, cầm phong thư lên đọc.

To: Ahn Hyungseob

"À, ra là hàng xóm tên Hyungseob."

Thầm nói rồi bỏ phong thư lại vị trí cũ, nằm chỏng chơ trên nền đất trước nhà hoa quỳnh anh, rời đi như chưa từng xuất hiện chốn ấy.

"Mà mình biết tên của vị nhà bên cạnh làm gì, dù gì cũng chẳng bao giờ đá động đến nhau. Bất cẩn quá, nhỡ là thư khủng bố hay thư bắt cóc tống tình mình nhỡ cầm lên rồi, có gì mang họa. Uầy lần sau không liên quan không cầm lên làm gì. Nhớ đấy Park Woojin."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia