ZingTruyen.Top

Nguyễn Lan Chúc và 12 sàn diễn catwalk của anh ta

Treo cổ bằng dây

Hero1476

Trần Phi giật mình vội đứng bật dậy, làm Tiểu Châu đang ngồi xổm run chân ngồi bệt xuống sàn.

Cũng may cô nàng có vẻ thuộc típ bay nhảy tán loạn khắp nơi, mặc quần áo thể thao loại che đến tận mắt cá nên không có tình tiết kinh điển lộ hàng gì cả.

Và cái miệng của cô nàng cũng vậy, "Cậu em bị sao vậy, doạ chị đây suýt gặp ông cố nội trong cửa luôn rồi. "

"Cô nói người chết ở phòng của Nguyễn Bạch Khiết? " Trần Phi không quan tâm nhiều thế, anh bước nhanh ra cửa, "Cô ấy ở một mình cơ mà, người chết... "

Trần Phi bỏ dở câu nói, bởi anh cũng không mong câu trả lời của Tiểu Châu làm mình mất hết hi vọng.

Nguyễn Bạch Khiết ở một mình một phòng.

Không lẽ...

"Đừng lo. " Tiểu Châu chống tay đứng dậy, "Không phải Nguyễn Bạch Khiết đâu. "

"Với cả ai bảo là chết rồi? " Tiểu Châu giúp Trần Phi mở cửa, hất mặt về phía phòng của Nguyễn Bạch Khiết, "Chỉ là gặp nạn thôi. "

"Đi nửa đường xuống dưới đấy nhưng may có người lôi cổ về kịp. "

Hai người cùng đi về phía phòng của Nguyễn Bạch Khiết, nhưng chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng người cãi vã.

"Cô nói cô không làm gì vậy tại sao em ấy lại ở đây? "

"Là cô dụ em ấy đến chết thay cho mình đúng không? Trong tất cả mọi người, cô là người thăm dò được nhiều nơi nhất! "

Tiểu Châu nghiến răng nghiến lợi nói, "Lại là thằng ngu Phạm La kia, mẹ nhà nó. "

"Cô đừng manh động, để tôi... "

Chưa nói dứt lời thì Trần Phi đã thấy cô nàng kéo ống tay áo lên cao, hùng hổ đi về trước, rồi trước con mắt của anh lẫn mọi người trong phòng, đạp rầm vào cái cửa gỗ cũ vốn đã mở ra của nhà trọ.

"Cô... "

Trong phòng là một tổ hợp hỗn loạn, Nguyễn Bạch Khiết ngồi trên ghế chỗ bàn gỗ, hai cô gái người mới dựa vào nhau đứng cách cô chẳng xa.

Đối diện, chỗ gần cửa sổ mà vốn dĩ bọn họ nhận định là một phần của căn nhà trọ bị phá vỡ một cách bạo lực.

Kính vỡ tan, vài mảnh vụn rơi xuống sàn nhà thi thoảng sẽ sáng lên rồi vụt tắt ngay khi có ánh nắng chiếu vào.

Và có vài vệt đỏ như máu còn đọng lại.

Cô gái nằm trên sàn là bạn gái của Phạm La, gương mặt cô hơi trắng, quanh cổ có một vệt vòng dây sắp chuyển sang màu tím.

Bị treo cổ.

Nhưng lồng ngực cô gái vẫn khẽ phập phồng, cũng khẳng định cô chưa chết.

Trần Phi nhanh chóng đưa ra nhận định rồi nhíu mày nhìn nhóm Phạm La đang đứng đối diện Nguyễn Bạch Khiết, nhìn vẻ mặt giận dữ kia, có lẽ giây sau sẽ nhảy lên vả vào mặt Nguyễn Bạch Khiết thật chứ chẳng đùa.

Nguyễn Bạch Khiết cúi đầu, vai hơi run.

Trần Phi nghĩ cô nàng bị tổn thương rồi, dù sao cũng là con gái, bị mấy lời nặng nề ai chẳng rơi nước mắt.

Nhưng anh cũng không thể để qua được, chưa nói đến Nguyễn Bạch Khiết là người thuê anh qua cửa, thì việc "xuất hiện" người lạ ở trong phòng của cô nàng đã là chuyện khả nghi. Hơn nữa, quan hệ chủ thuê của họ không được lộ ra theo hợp đồng của trang web.

Chưa kịp đi lên nói lí, Tiểu Châu đứng bên cạnh đã xông tới vả bốp vào mặt Phạm La đang dần sấn tới.

"Mẹ nhà anh, không biết nói thì không phải nói, ai mướn sủa ở đây! "

"Có mắt mà để trong lỗ mũi à, hay vốn dĩ từ đầu đã không có mắt? Mẹ chứ bạn gái anh làm cái trò gì vi phạm để bị như vậy còn muốn đổ cho Bạch Khiết. Sao hôm qua cũng có người chết mà không thấy anh chính nghĩa thế đi. "

"Ngoài đời có làm công an không mà thích núp lùm thế? "

Đám Phạm La có lẽ bị chửi cho ngu luôn, hoặc họ chưa tìm được câu gì để phản bác lại lời của Tiểu Châu cả, vậy nên cả ba chỉ há miệng chứ không phát ra tiếng nào.

"Tiểu Châu, bình tĩnh đi. "

Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nói, cô nàng đứng lên từ ghế, rồi đi đến đứng đối diện Phạm La.

"Muốn sủa nữa thì cút ra ngoài. "

Nguyễn Bạch Khiết rất cao, có lẽ hơn mét tám, dù cô nàng đi giày búp bê đế bệt.

Trần Phi vẫn luôn biết rõ điều đấy, nhưng thi thoảng anh không nhận ra, hoặc đúng hơn là anh vẫn luôn quên mất. Bởi lẽ gương mặt Nguyễn Bạch Khiết trông xinh đẹp quá mức, và giọng nói cô nàng lại cực kỳ dễ nghe.

Đôi khi cô nàng nói giọng mềm mại nhỏ nhẹ thì giống y như đang làm nũng và nhất định phải được yêu chiều.

Tất cả những yếu tố đấy tổng hợp lại, đôi khi làm cho người nói chuyện với cô nàng tự vẽ ra một hình tượng mềm mại yếu đuối dễ bắt nạt cho cô nàng, thế nhưng sự thật thì không phải.

"Muốn sống thì nôn hết thông tin và mấy việc các người đã làm ra cho tôi, không thì chuẩn bị quan tài đi. Anh nghĩ bạn gái anh sống được lâu nữa không? "

Nguyễn Bạch Khiết dẫn đầu ra khỏi phòng, "Bữa trưa, hoặc muộn nhất là bữa tối, nếu không... Các người có thể tự chia phe tìm cách thoát ra. "

Trần Phi đợi Tiểu Châu nghênh ngang đi trước rồi mới nối gót theo, nhóm người còn lại trong phòng yên lặng nhìn theo trong chốc lát, sau đó lại gục đầu xuống.

*

Cả ba người Nguyễn Bạch Khiết đến phòng của Trần Phi ngồi.

"... Vậy, đã xảy ra việc gì? " Trần Phi ngồi xuống sàn rồi hỏi.

"Không biết. " Nguyễn Bạch Khiết lắc đầu, sắc mặt cô nàng hơi trắng, có lẽ mọi việc xảy ra cũng doạ cô nàng một trận không nhẹ, thế nhưng cô nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh thế thôi.

"Chắc là khoảng... Rạng sáng? Tôi không nhớ rõ lắm, ở cửa sổ đột nhiên có tiếng gõ. "

Cộc... Cộc... Cộc...

"Như vậy sao? " Tiểu Châu đứng cạnh cửa sổ từ bao giờ, vừa nghe Nguyễn Bạch Khiết miêu tả, cô nàng đã cong ngón tay gõ từng nhịp trên cửa sổ kính.

"Gần như vậy. "

Nguyễn Bạch Khiết gật đầu.

"Bạn gái của Phạm La đi giày cao gót thì phải, có lẽ âm thanh này là do mũi giày chạm vào cửa kính. "

"Cô để ý sao? " Trần Phi hỏi.

"Ở trong cửa làm sao ngủ như chết được. " Nguyễn Bạch Khiết cười cười nhìn Trần Phi, sau đó nhanh chóng mím môi lại, nghiêm túc kể tiếp.

"Tôi không để ý đâu, giường trong phòng của tôi có màn giường, thế nên tầm tối đi ngủ tôi sẽ thả xuống. "

"Không thấy cũng coi như không biết mà. " Nguyễn Bạch Khiết thở dài, "Lúc tôi vén một góc rèm ra xem... "

"Oà. "

Trần Phi đang chống tay ngồi dưới đất và Tiểu Châu dựa bên cửa sổ bị Nguyễn Bạch Khiết oà một cái run tay, suýt nữa giật mình ngã lăn ra đất.

"Một đôi chân xuất hiện đang gõ ở cửa sổ. "

"..."

"..."

"Hì hì. " Nguyễn Bạch Khiết bật cười, cô nàng đắp chăn qua ngang người, ôm gối ở bên cạnh.

Mái tóc đen dài mềm mại hơi rối, rũ sang một bên gối trắng khi cô nàng nghiêng đầu, "Đừng căng thẳng, dễ mất đi khả năng phân tích lắm. "

"Sau đó không có gì để kể đâu, đại khái là tôi phá cửa rồi cố vươn người ra kéo cô ta vào. "

"Vươn người? " Trần Phi hỏi lại.

"Đúng rồi nha. " Nguyễn Bạch Khiết gật đầu chắc chắn.

"Sau đó tôi phát hiện... "

"Ừ? "

Tiểu Châu đã ngồi xuống bên cạnh Trần Phi từ bao giờ, cô nhỏ giọng hướng ứng, có vẻ đã bị câu chuyện Nguyễn Bạch Khiết kể nhập tâm, hoàn toàn không để ý mất chi tiết vô lý.

"..." Trần Phi nén lại tiếng thở dài, sau đó cũng theo cô nhìn Nguyễn Bạch Khiết đầy chăm chú.

Nguyễn Bạch Khiết cười cười, đôi mắt cong cong như sáng lên vì có người diễn chung, cô nàng hơi cúi đầu, hạ giọng cho hợp cảnh, "Cô ta... treo cổ bằng dây điện thoại. "

"Cái này... "

"Ừ. Giống như câu chuyện tài xế kể cho chúng ta nghe. Cô gái chết trong buồng điện thoại ở khu di tích cổ. " Nguyễn Bạch Khiết gật đầu khẳng định.

"Cô gái đấy, cũng treo cổ bằng dây. "

"Bạn gái của Phạm La có lẽ đã vi phạm cấm kị gì đó. " Trần Phi nói, "Chẳng hạn như... "

"Đi vào buồng điện thoại bỏ hoang và sử dụng nó! "

Cả ba cùng nghĩ đến.

"Vậy... "

"Cứu được cô ta chỉ là may mắn thôi. Nếu qua đêm nay mà chúng ta không tìm thấy chìa khoá và cửa, vậy thì... " Nguyễn Bạch Khiết nói, cô nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu lên cao, thời gian của họ lại ít đi một phần.

"Tùy thuộc vào mấy người kia có nói hay không thôi. "

"Loại cửa này chó chết thật đấy. " Tiểu Châu lẩm bẩm, "Như game săn quà nhận thưởng theo ngày ấy, mỗi ngày chỉ mở một rương quà. "

"Chúng ta còn chưa được đi hết những địa điểm đánh dấu ở bản đồ, vậy nên cũng không ghép manh mối sao cho hợp lí được. "

"Chúng ta còn hai nơi... " Trần Phi lấy tấm bản đồ ra, dò tìm trên đấy, "Sông Trường Ninh chảy qua thị trấn... "

"Và nhà cổ Kính Sâm. "

Nguyễn Bạch Khiết mắt có vẻ rất tốt, cô nàng vẫn ngồi trên giường, cũng chỉ liếc qua bản đồ nhưng vẫn đọc được ghi chú trên đó.

"Không có... "

"Cái gì? " Trần Phi hỏi lại.

"K... "

Đúng lúc Nguyễn Bạch Khiết đang định nói, cửa phòng của họ lại bị gõ vang.

"Chị Khiết, đến giờ ăn bữa sáng rồi. "

"Tôi ra ngay đây. "

Nguyễn Bạch Khiết lắc đầu ra hiệu cho hai người Trần Phi và Tiểu Châu, sau đó cùng đi xuống phòng ăn.

Những người còn lại dưới phòng ăn đã đủ, ngay cả bạn gái Phạm La đang dựa vào người cậu ta cũng ở đây.

"Nguyễn... Chị Khiết. " Phạm La vừa thấy nhóm Nguyễn Bạch Khiết ngồi vào đã mở lời.

Nguyễn Bạch Khiết nhìn anh ta, sau đó lại nhìn cô bạn gái vẫn nhắm mắt dựa ở bên cạnh, "Nói đi. "

"..." Phạm La vén tóc bạn gái cho gọn gàng như để có thêm động lực để nói chuyện, sau đó mới kể chuyện ngày hôm trước.

"Hôm qua, chúng tôi đến sau nhóm của mọi người. "

"Đinh Chí đã nói chuyện với người bán vé, sau đó hỏi được một ít manh mối. "

"Ồ. " Tiểu Châu lên tiếng.

"Là... Đạo cụ. Có thể lấy được thông tin của NPC trong cửa, giới hạn ba lần một ngày, không quy định số lần với NPC. "

...

"Con bé chết ở đây. " Người bán vé ngơ ngẩn nói.

"Tại sao cô ấy lại chết? " Đinh Chí gật đầu với ba người phía sau, tiếp tục hỏi.

"Bị lừa mang thai, thằng bé yêu đương với nó nói sẽ cưới nó, nhưng sau đó bỏ trốn. "

"Con bé đó không dám bỏ đứa bé, nhưng cũng không dám nói cho ai biết. Vào một tối mưa bão, nó đã bị giết. "

"Tại sao bà lại biết cô bé bị giết? "

Người bán vé đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nhóm bọn họ, đôi mắt trợn trừng lên, con ngươi co lại, mặt mũi bà nứt nẻ, lúc này gương mặt lại căng ra, giống như miếng đất khô, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

"Con bé bị giết, chắc chắn là bị giết, làm sao nó có thể treo cổ được, tất cả đều nói nó tự sát, nhưng sao nó dám tự sát, nó đã bị giết, cái thằng chó chết lừa nó đã giết con bé và đứa bé trong bụng, là nó, là nó... "

Sau đó người bán vé lại gục đầu xuống, lẩm bẩm gì đó mãi.

Mấy người Đinh Chí và Phạm La quyết định bỏ đi, tìm tòi xung quanh khu di tích cổ.

Phạm La không nhớ rõ lắm, chắc khi đấy trời bắt đầu sẩm tối, bạn gái của anh ta đột nhiên kéo tay anh ta rồi chỉ về một hướng.

"Anh, đằng kia có người. "

"Ai? " Phạm La không chú ý hỏi lại.

"Một cô bé, để em đến đấy hỏi một chút. "

"Được rồi, em cẩn thận đấy, có gì hét lên. " Phạm La gật đầu dặn dò cô gái.

Đến khi tiếng bước chân của cô bạn gái xa hẳn, anh ta mới nghĩ ra có gì đó không đúng.

Cô bé bị giết ở đây?

Hơn nữa, từ lúc họ vào đây, ngoài nhóm Nguyễn Bạch Khiết đã về trước, cơ bản không có ai cả.

Phạm La hô lên gọi Đinh Chí và Tiểu Tiêu, sau đó chạy trước về phía bạn gái chỉ.

Cô bạn gái của anh ta đang đứng trong buồng điệm thoại đóng kín, một tay cầm điện thoại, một tay bấm số.

Trên môi của cô là nụ cười dịu dàng ngọt ngào, sau đó Phạm La thấy thi thoảng cô sẽ vẫy tay làm động tác gì đó như đang diễn tả cho đầu dây bên kia nghe.

Đó là... thói quen của bạn gái khi nói chuyện với anh ta.

Từ trên nóc buồng điện thoại có một đôi tay thò xuống, cuốn lấy dâu điện thoại dài ngoằng, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận vòng qua cổ cô bạn gái anh ta.

Từng vòng, từng vòng, cô bạn gái vẫn không có phản kháng, rồi cứ thế, trước mắt ba người họ, bị kéo dần lên.

...

"Sau đó tôi chạy đến đập vỡ cửa buồng điện thoại và cứu em ấy ra. " Phạm La nhìn bạn gái rồi nói, "Em ấy không nhớ gì cả, chỉ bảo là vừa nãy đang nói chuyện với tôi. "

Nguyễn Bạch Khiết vừa ăn vừa gật đầu, cô nàng bình tĩnh đặt đũa xuống sau khi ăn nốt miếng cuối rồi mới lên tiếng.

"Chúng ta có một ngày để tìm ra chìa khoá và cửa, hoặc chúng ta có thêm bốn ngày nữa để vừa tìm vừa đợi đến ngày thứ mười ba. "

"..." Phạm La đương nhiên hiểu ý của cô là gì, anh ta vội gật đầu, "Nhóm chúng tôi sẽ cố hết sức. "

"Xin chị... chị có thể trông chừng cô ấy giúp chúng tôi không? "

"..." Nguyễn Bạch Khiết nhìn anh ta, sau đó chỉ vào ba người nhóm mình, "Trông bọn này giống dân chuyên lắm à? "

"Sáng nay chị đã cứu được cô ấy. " Phạm La nói, "Nếu nhóm chúng tôi tìm được chìa khoá và cửa, hay là một trong hai, chúng tôi cũng sẽ thông báo, manh mối cửa sau cũng là của mọi người. "

"Được. "

Trần Phi: "..." Nguyễn Bạch Khiết cô đồng ý hơi bị nhanh đấy.

"Vậy xong việc nhé. " Nguyễn Bạch Khiết bắt đầu xử lí đến đồ tráng miệng, "Hai người thì sao, im lặng nghe nãy giờ, có lẽ cũng phải chia sẻ thông tin với chúng tôi chứ nhỉ? "

Trần Phi nhìn sang, quả nhiên đoán không sai, hai người còn lại, cũng là người im lặng từ khi bắt đầu đến bây giờ.

Hai cô gái người mới còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top