ZingTruyen.Top

Ngươi là của ta(Liễu- Trừng)

phần 14

TaehyungTho2

Vì sự kì quái diễn ra trước mắt nên hai người bọn họ nương theo nơi có một tia âm khí mỏng manh trong làng đi đến đó

Một căn miếu bỏ hoang rách nát không có gì đáng để ý. Bên trong có một bức tượng thần quỷ dị mất đầu bám đầy bụi bẩn, ma khí là từ cái đầu rụng lăn lóc nằm góc phòng

Liễu Thanh Ca đi vòng vòng trong căn phòng âm u xem xét tình hình, Giang Trừng thì cảm thấy quái quái nên nhặt cái đầu đó lên nhìn một hồi. Hắn có cảm giác rằng nó đang quan sát bọn họ

"Giang Trừng vào đây đi."

Tiếng của Liễu Thanh Ca phát ra từ căn phòng phía sau bàn thờ.
Bước vào bên trong hắn cảm thấy không khí quỷ dị càng ngày càng nồng

"Thao. Cái quái gì đây?"

Phía bên trong hàng loạt những bộ đồ tân nương không kể giàu sang phú quý, không kể nghèo khổ bần hàn, tất cả đều bên trong này

"Đó là hình nhân thế mạng. Nhưng tại sao lại nhiều như thế?"

Giống như bọn họ đang tế thứ gì đó. Nhắc mới nhớ trong trấn này rất nhiều người nhưng rất ít khi nhìn thấy những thiếu nữ trẻ tuổi, có cũng là đi với đàn ông hay là một phụ nhân không ai là đi một mình

Càng ngày càng quái dị

AAAAAAAAAA...

Nghe tiếng hét bên ngoài bọn họ chạy ra xem thì thấy một thiếu nữ trẻ đang lê lết đôi chân chảy máu của mình nép xát vào vách tường, phía sau nàng là những người đàn ông cao to, người cầm gậy, người cầm cuốc đang hung dữ tiến lại phía nàng

"Xin các ngươi, xin các ngươi... Ta không muốn làm người tế lễ, tha cho ta, vì mẫu thân ta bệnh nên ta mới bất đắc dĩ ra ngoài mua thuốc. Cầu xin các ngươi tha mạng cho ta... Xin các ngươi."

"Các ngươi đang làm cái gì giữa ban ngày ban mặt thế hả?" Giang Trừng khó chịu ra mặt, những người này khi nãy trên phố còn đang thất thần như kẻ mất hồn mà bây giờ đã cầm dao, cầm gậy kêu đánh kêu giết con gái nhà người ta rồi.

"Ngươi là ai? Đừng lo chuyện bao đồng. Đây là tục lệ làng chúng ta cút sang một bên đi đồ thư sinh yếu đuối."

Thư sinh yếu đuối?? Cái quái gì thế Giang Trừng hắn mặc dù không phải là bờ vai quá rộng lớn như Liễu Thanh Ca , thân bảy thước cao như Liễu Thanh Ca nhưng hắn cũng cao ráo có thừa, cơ bắp  bầy đủ mắt hắn ta nhìn đâu ra hắn là đồ yếu đuối? Nhìn hắn không giống người nhà võ chút nào sao? Không thể nào chẳng lẽ qua thế giới này một thời gian uy phong của hắn liền mất hết rồi?

"Hừ thì ra là người tu tiên, không khéo lại như Thẩm Thanh Thu cũng là loại nằm dưới thân nam nhân."

Giang Trừng tức giận đạp người kia một phát dù không dùng tất cả sức lực nhưng người kia vẫn là bay xa mấy mét. Hắn tuy phong ấn kim đan nhưng vẫn là sức khoẻ hơn người thường rất nhiều người vừa bị hắn đạp ít nhất cũng gãy vài cái xương sườn.

Mấy người kia thấy liền tái mặt, một tên trong đấy đứng dậy chỉ vào mặt hắn nói
"Các ngươi là người tu tiên mà lại bắt nạt dân thường?"
Những người xung quanh đều hùa theo tên đó mà mắng Giang Trừng, bọn họ dùng những từ bẩn thỉu súc phạm hắn

"Mồm miệng không sạch,không cần phải nể tình"

Hắn muốn vận linh lực triệu tử điện tới nhưng chưa kịp làm gì Liễu Thanh Ca đã nhẹ nhàng sử lí, một đám nam nhân bị một chiêu của hắn đánh ngã lăn lốc trên đất kêu rên

"Không cần ngươi nhọc lòng, mấy thứ nhỏ nhặt này để ta lo."

Giang Trừng nhìn hắn xong bước lại chỗ nữ nhân kia, nàng biết bản thân được cứu nên lao vào ôm chặt chân Giang Trừng khóc lóc cầu xin hắn mang nàng đi, nàng sẽ làm trâu làn ngựa hầu hạ hắn.

Hắn khó sử, dù sao từ trước đến nay ngoại trừ mẫu thân và sư tỷ thì hắn chưa có tiếp xúc thân mật với nữ nhân nào cả, nàng ta đột ngột ôm như thế hắn thấy không dễ chịu chút nào

Liễu Thanh Ca nhíu nhẹ mi tiến tới tách hai người ra, hắn quay lại nhìn nàng không khách khí nói

" Cô nương, chúng ta chỉ là tiện tay giúp đỡ không cần cô nương lấy thân báo đáp... Nếu muốn giúp thì nói cho chúng ta biết tại sao bên trong căn phòng kia lại nhiều hình nhân tân nương như thế?"

Nhắc đến hình nhân bên trong căn phòng tất cả người bên trong căn phòng đều lộ ra vẻ đề phòng. Nữ nhân ngồi trên đất còn nháy mắt xuất hiện một ta tàn nhẫn sát ý.

"Ta... Ta không biết nữa, thôn chúng ta nữ nhân đều phải thủ thân không được đi ra ngoài. Nếu ra ngoài cũng phải đi với mẫu thân hoặc nãi nãi. Chuyện trong thôn bọn ta cũng không được biết gì hết."

Giang Trừng nhìn nàng híp nhẹ mắt một chút, ý cười trên môi bỗng đậm hơn. Hắn đưa nhẹ tay ra đỡ nàng dậy xong hai người bọn họ đưa nàng trở về nhà. Lúc nàng ta sắp vào trong hắn cười nói

"Cô nương, hình nhân đó ta nghĩ phải mang đi. Để nhiều hình nhân bên trong chỗ linh thiêng như chùa miếu không tốt."

Nàng ta chỉ quay lại cười một chút xong chạy vội vào trong nhà.

"Hừ, tiểu quỷ nho nhỏ mà muốn qua mắt ta? Ngươi quá khinh thường người. Đúng là ếch đáy giếng không thấy giang sơn"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top