ZingTruyen.biz

Nguoi Chong Cuong Hon







"Sao vậy...mọi người không cần bất ngờ như vậy đâu! Nào...mau ngồi xuống hết đi!"

Cô cười cười, chiếc mặt nạ bạc che đi nữa khuôn mặt kiều diễm lại, nụ cười của cô nằm ở phía sau chiếc mặt nạ càng trở nên ma mị hơn thoắt ẩn thoắt hiện.

Cô tiến lại ở vị trí chính giữa ngồi xuống, nhìn những gương mặt vẫn còn ngạc nhiên kia thì bật cười.

"Sao? Hay mọi người đang nghi ngờ tôi là đồ giả à..!"

"Thủ lĩnh là cô thật sao?" Một người dưới đó vội vàng nhìn cô hỏi.

Cô nhìn người đó, rồi cười gượng.

"Phức Viên...những câu hỏi của anh quả là không bao giờ có đáp án!"

Hắn tròn mắt, miệng chữ O ngạc nhiên nhìn cô.

Lôi Tử ngồi kế bên, thấy sự việc như vậy thì lên tiếng.

"Đây chính là thủ lĩnh...người đã mất tích mấy năm nay"

Lôi Tử là một người máu lạnh, ai mà không biết hắn chỉ trung thành với một mình thủ lĩnh, nhưng bọn họ vẫn không thể tin được.

"Thật sự là thủ lĩnh sao?"

Cô bất lực thở dài, những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, khẽ hắng giọng.

"Vẫn còn nghi ngờ sao? Vậy nhìn cái này một chút...."

Nói xong cô đứng dậy, kéo tay áo lên, đưa tay chà thật mạnh vào da mình, cũng mất một lúc thì ở nơi mà cô chà mạnh đó xuất hiện một hình xăm con rồng, nó không quá lớn nhưng lại rất thu hút mắt nhìn của người khác.

Đây chính là hình xăm mà cô có từ lúc lên nhận chức thủ lĩnh, cũng bởi vì không muốn người ngoài nhìn thấy cho nên cô đã dùng một loại kem do Ngọc Lan chế tạo ra để che nó đi, chỉ những trường hợp đặc biệt cô mới để lộ hình xăm này còn bình thường nó đều ẩn sau lớp kem kia, mà công nhận kem của Ngọc Lan chất lượng thật, chà đỏ cả tay mới thấy cũng bởi đó mà ngay cả anh cũng không biết cô có cái hình xăm này!

Hình xăm lộ ra, mọi người đồng loạt nhìn nhau rồi đứng hết cả dậy, cúi đầu với cô hô thật to.

"Thủ lĩnh!"

Cô thả áo xuống xua tay cười.

"Màu mè quá...các người chẳng chịu thay đổi gì cả...lúc nào cũng nghiêm với chả túc..." Ngừng một lúc cô nói tiếp.

"Thôi...vào chuyện chính!"

Ngọc Lan vuốt tóc, môi mấp máy bắt đầu nói.

"Tôi vừa nhận được tin....tối mai Lâm Vương và An Nghi sẽ hành động, bọn chúng có hơn 900 người!"

"900 người...chúng ta có bao nhiêu?" Cô hỏi.

"Chúng ta cũng chỉ còn chưa tới 700 người, bởi vì một số đã đầu quân cho bên phe của An Nghi..."

Cô cười khẽ, chép miệng lười biếng nói.

"Nắm chắc phần thắng không?"

Ngọc Lan ngập ngừng rồi nói.

"Chuyện này...vẫn chưa thể nói trước được!"

Những ngón tay cô liên tục gõ đều lên mặt bàn, không gian bây giờ đã trở nên im lặng ngoài tiếng hít thở nhè nhẹ và tiếng phát ra từ hành động gõ lên mặt bàn của tay cô thì chẳng còn gì khác.

"Vậy như thế này đi...mọi người muốn chơi trò mèo vờn chuột hay là dụ thỏ vào hang!"

Bọn họ nhìn nhau khó hiểu, rồi đồng loạt lên tiếng.

"Cả hai được không?"

Mặt cô trở nên khó coi, nhìn đàn em tham lam trước mặt mình mà cười khổ. Một trò cô còn chưa biết nên làm gì,  chứ nói gì đến cùng chơi cả hai trò một lúc.

"Chuyện này cần phải bàn bạc kĩ một chút...trước mắt đi chuẩn bị những thứ cần thiết đi..."

Bọn họ gật đầu, rồi trả lời cùng một lúc.

"Vâng"

Cô nhìn họ rồi khẽ nói.

"Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tôi!"

"Thủ lĩnh cô đừng nói vậy...những chuyện cô làm cho chúng tôi so với mấy việc này thì đáng là gì!"

"Đúng vậy gia đình của chúng tôi nếu không nhờ cô bảo vệ thì chắc đã không có ngày hôm nay..."

"Chúng tôi nguyện chết vì cô..."

Cô  nghe những lời này thì như có dòng nước ấm chảy trong lòng vậy, tình cảm của họ dành cho cô thật sự rất đang trân trọng, thật ra đối với cô mà nói những việc cô làm cũng không có mục đích gì, chỉ thấy họ thật đáng thương trong cái xã hội khắc nghiệt này nên mới giúp đỡ thôi. Nhưng cô cũng lo sợ, cô sợ rằng lần này sẽ cướp đi rất nhiều những sinh mạng vô tội...

"Thủ lĩnh...mạng của chúng tôi là do cô mang về, cho nên cô đừng lo lắng gì cả, được phục vụ cho một người tốt như cô là diễm phúc của chúng tôi..."

"Cảm ơn...tôi thật không biết phải nói gì..."

"Vậy chúng tôi đi làm việc trước..."

"Được...đi đi!"

Nhìn từng người một rời đi, cho đến khi căn phòng chỉ còn lại cô, Lôi Tử, Lôi Tân và Ngọc Lan. Một lần nữa không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng, cô nhìn 3 người kia, tay đưa lên gỡ tấm mặt nạ xuống, rồi khom người tới trước bắt đầu nói.

"Kế hoạch là thế này...."

[.....]

Trời đã tối đen, đêm nay là một đêm rất đẹp, không khí lại trong lành, anh ngồi trên sa lông liên tục nhìn đồng hồ.

"7 giờ hơn rồi...sao vẫn chưa thấy về!"

Bỗng nhiên anh cảm thấy lo lắng, không biết là vì sao cũng có lẽ là do chuyện hồi sáng Nhã Nhi nói. Anh cầm điện thoại lên, bấm sô cô rồi chờ đợi giọng nói của cô ở bên kia, nhưng rõ ràng là không như anh nghĩ, gọi đến cuộc thứ 5 rồi mà vẫn không có ai bắt máy, nó càng khiến cho anh lo lắng hơn. Gọi cuộc thứ 6, sau tiếng "Tút tút" kéo dài đó, cuối cùng cô cũng chịu bắt máy trả lời anh.

Anh vội vàng hỏi cô một tràn.

"Sao vẫn chưa về? Đang ở đâu? Có bị làm sao không? Nói địa chỉ đi, anh lập tức đến đón em....!"

"Em sẽ về trễ...anh ngủ trước đi!" Cô ở bên kia cười khẽ rồi nói.

"Đang ở đâu hả?" Anh bắt đầu tức giận, giọng lạnh đi.

"Đang ở tổ chức...ngủ đi, nói nhiều!" Nói xong cô ngang nhiên ngắt máy trước.

Mặt anh đen lại, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo.

Cô vừa nói gì? Chê anh nói nhiều sao? Chẳng phải là đang lo lắng cho cô sao, cô còn dám ngắt máy trước!

Hừ, cưng chiều quá nên được nước làm tới đây mà...được, để xem tối nay anh xử cô như thế nào!

Mạnh Quân bỗng từ bên ngoài chạy vào, thấy anh đang ở trong phòng khách thì la lên.

"Mạnh Quỳnh...anh dám giấu em chuyện chị dâu nhỏ đã nhớ lại sao! Anh quá đáng lắm..."

Mạnh Quân quả là xấu số một con người xấu số, lúc nào xuất hiện cũng đúng lúc anh đang trong giai đoạn không ổn, haha lần này thì hay rồi, chỉ có thể đứng từ phía xa mà cầu nguyện chúc hắn tai qua nạn khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz