ZingTruyen.biz

[ Ngược tâm ] Thế thân !

Chương 8 : Bệnh cũ tái phát

thuyhien1504

Kết thúc dòng suy nghĩ, nước mắt hắn khẽ rơi. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm rồi hắn mới rơi nước mắt trở lại. Bỗng nhiên.... Mắt hắn đỏ ngầu lên, tay hắn quơ hết đồ đạc trên bàn xuống

Choang
Tiếng mãnh vỡ, đồ đạc rớt phát ra rất to, từng món từng món rớt xuống đất. Quản gia Trần vội vã chạy vào hét lớn lên :
- Người đâu ? Thiếu gia thiếu gia phát bệnh rồi... Mau lên lấy thuốc...lấy thuốc đến đây 
Cô hầu gái A Hân chạy vào phòng hắn, mở tủ lấy một hũ thuốc an thần, lấy ra 2 viên vội nhét vào miệng hắn. Hắn từ từ bỗng trở lại bình tĩnh và ngất xỉu. 
- Mau, mau gọi bác sĩ Dương đến đây. Nhanh lên 
- Xin chào, bác sĩ Dương. Thiếu gia.... thiếu gia phát bệnh rồi. Dạ vâng, hãy nhanh lên ạ

-------Một lúc sau-------

Quản gia Trần lo lắng nhìn thiếu gia ở trên giường khẽ hỏi :
- Thiếu gia có sao không ạ ?

- Bác đừng quá lo lắng, chỉ do thiếu gia quá kích động thôi 
Nói rồi anh thở dài 
- Tôi cứ tưởng thiếu gia đã quên được cô ấy rồi. Đã 5 năm rồi....thời gian trôi nhanh thật 
Đúng vậy ! Từ sau khi Huyên Huyên mất, hắn cứ như người mất trí, không ăn không ngủ, đôi lúc còn phát bệnh đập phá đồ. Đến mức phải sử dụng thuốc an thần, đây cũng là lần thứ 2 hắn phát bệnh kể từ lúc Huyên qua đời. Lần đầu hắn phát bệnh mọi người đều trở nên hoảng hốt nhất nhất là A Hân, không biết vì sao cô ấy lại hoảng hốt đến vậy. Cô ấy luôn giấu kín tâm tư của mình, kín đến mức không một ai có thể phát hiện ra.

- Vậy bây giờ có cần kê thêm thuốc gì không vậy bác sĩ ?

- Không cần đâu bác, để thiếu gia ngủ một lát. Sau khi tỉnh dậy có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy khỏe hơn

- A Hân ! Lên tiễn bác sĩ Dương xuống nhà 

Nói rồi bác sĩ Dương cùng A Hân bước xuống dưới

- Dạo này.... dạo này cô sống tốt chứ ?
Ánh mắt của A Hân khẽ dao động :
- Tôi...tôi sống rất tốt. Còn anh ?

- Tôi cũng vậy 

Chợt, bầu không khí trở nên im lặng hẳn, cả 2 người bước đi cùng nhau trong tâm trạng ngại ngùng

Anh đã thích A Hân lâu lắm rồi. Lần đầu tiên xuống đây để kê đơn thuốc cho thiếu gia, anh đã nhìn thấy 1 cô gái đang tưới cây ở trong vườn, cô ấy rất đẹp, trẻ trung, năng động. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đã phải lòng cô. Đến nay chắc cũng được 5 năm rồi, không 1 giây phút nào anh quên cô, luôn mong muốn rằng sẽ được gặp lại cô thêm 1 lần nữa. Mà... bây giờ gặp lại rồi lại chẳng biết nói gì.

- Dạ bác sĩ Dương đi thong thả ạ !
Nói rồi cô định đóng cổng thì bác sĩ Dương nắm chặt lấy cổ tay cô :

- A Hân à ! Cô...cô đã có bạn trai chưa ?

A Hân bỗng trở nên rất ngạc nhiên và giật mình trước câu hỏi của bác sĩ :

- Tôi..tôi chưa. Mà bác sĩ, anh hỏi để làm gì ?

- À.. à không có gì, tôi chỉ hỏi thôi. Nếu chưa thì tôi sẽ giới thiệu cho cô. 

- Nhưng mà....

- Thôi tôi về đây !

 Nói rồi , anh nhanh chóng lấy xe và đi về với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi

- Nhưng mà... tôi có... có người mình thích rồi.

Nhắc đến người ấy, A Hân khẽ thở dài và đóng cổng lại :

- Tiếc là bây giờ... anh ấy đã kết hôn rồi.

----------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz