ZingTruyen.Top

[Ngọc Ngân] [Series] NGƯỢC TÂM

LẼ SỐNG

AnnHyy_

Cô- một người con gái với dáng vẻ xinh đẹp, vạn người mê. Cô sinh ra trong gia đình giàu có hiện là tổng giám đốc tập đoàn tài chính giàu nhất nhì tại đất Sài Gòn. Tính cô rất trầm mặt, lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm nghị trước mặt nhân viên. Bên cạnh đó cô cũng không thèm để mắt đến những con ong bướm xung quanh đang vây lấy mình. Ai cũng nghĩ cô rất giàu có, cứ mở miệng ra là muốn gì được đấy, một lời nói của cô ít nhất cũng xứng đáng hơn vài tỷ. Nhưng đâu ai biết rằng ông trời không cho ai hoàn hảo cả, cô cũng vậy. Cô cũng nghèo, cô nghèo khó về tình thương. Gia đình cô cũng khá giống như những gia đình giàu có khác. Họ không quan tâm đến cô, khiến cô suốt ngày chỉ biết đến công ty làm việc, sau đó về nhà vào phòng làm việc và tiếp tục những điều tẻ nhạt ấy. Cô chỉ biết ra sức làm việc, nhưng lại không biết mình làm vậy vì mục đích gì.
Em- Một thiếu nữ thuần khiết, vóc dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp tựa như thiên thần. Em lớn lên không mấy suôn sẻ. Khi mà người ta ai cũng chỉ cần ăn, chơi và học thì em phải đi làm để kiếm tiền trang trải việc học hành. Bù lại cho em là vẻ đẹp xuất thuần và kiến thức như "bách khoa toàn thư". Cuộc đời em gặp một biến cố lớn mà có lẽ cả đời cũng không bao giờ quên được. Ba mẹ em qua đời trong một tai nạn ô tô, khi họ cùng nhau trở về quê thăm họ hàng. Họ đột ngột ra đi, bỏ lại em bơ vơ, trơ trọi giữa dòng đời đầy thị, nghiệt ngã này. Em trưởng thành như vậy. Một thân một mình bương trải. Thân ảnh nhỏ bé giữa thế giới hơn 7 tỉ người. Chỉ biết kiếm tiền để tồn tại, em chưa hề biết sống sẽ như thế nào. Em làm việc cật lực trong công ty cô. Một công ty với hơn 500 nhân viên.
Trái đất vốn rất bé nhỏ, huống chi chỉ là cái tập đoàn của cô. Cô vô tình gặp em khi cả hai cùng làm việc ngoài giờ. Cô ở lầu 24, em ở lầu 10. Cả hai đều làm việc không ngừng và chỉ nghĩ bản thân là người duy nhất còn trong công ty. Họ tuy gia cảnh khác nhau nhưng lại có nhiều điểm chung như: giỏi giang, xinh đẹp, nghèo tình thương, không động lực. Và những điểm chung đó đã khiến cả hai yêu nhau, yêu nhau hơn bao giờ hết.
- Lan Ngọc, tôi sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này! - Cô nói, tay vuốt mái tóc nâu sáng bồng bềnh của em. Cả hai lại một lần nữa ở trong công ty, khi mà mọi người đã tan tầm ra về hết.
- Biết câu "nói trước bước không qua không"?. Ngân đừng nói vậy, em sợ lắm. - Em ôm cô, như muốn trút hết bao mệt mỏi áp lực công việc.
- Em nhớ câu này đi, sẽ không sai đâu. Tôi chắc chắn với em là như vậy.
Em nhìn cô, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
- Sao em nhìn dữ vậy? - Côi dùng giọng nói ngọt ngào, mật ngọt của mình. Giọng nói này chỉ giành riêng cho Lan Ngọc.
- Mắt Ngân.
- Sao?
- Xanh lắm, làm em cứ muốn ngắm nhìn nó suốt. - Em ôn nhu, nhẹ nhàng đưa tay đên nơi gò má cô, khao khát muốn chạm vào đôi mắt ấy.
- Em là muốn ngắm nhìn đôi mắt này, chứ em đâu muốn ngắm tôi đâu. - Cô nụng nịu, vờ hờn dỗi trước mặt cô làm cô không nhịn được cười.
- Em rất yêu đôi mắt này, nhưng em yêu chủ nhân của nó hơn, Lê Huỳnh Thúy Ngân. - Lan Ngọc dỗ dành. Cô nghe vậy liền ấm lòng, ngoài trời đang mưa lạnh lẽo nhưng cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hai đôi môi khẽ chạm nhau, trao cho nhau hết tất cả yêu thương mà bản thân đang kìm nén. Căn phòng tổng giám đốc bình thường chỉ toàn hồ sơ, văn bản nhạt nhẽo nay đã được đượm hồng bằng tình yêu của hai người, một tình yêu mà hiếm ai có thể có được. Rõ ràng là họ vì nhau, yêu nhau, và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cho nhau.
--------
- Chị muốn Lê Huỳnh Thúy Ngân là của chị. Nhưng cái con Ninh Dương Lan Ngọc ấy cứ bám víu không ngừng thì phải làm sao đây? - Nữ nhân mặc bộ vest gợi cảm, ngồi chễm chệ trên chiếc giành cho những người chức cao vọng trọng.
- Thì làm cho con bé ấy rời xa Thúy Ngân là được rồi. - Một giọng nói khác vang lên. Vị này đang cầm ly rượu vang đỏ trên tay, nhẹ nhàng xoay xoay khiến dòng chảy màu đỏ ấy sánh qua sánh lại, óng ánh đến lạ.
- Sao làm được. Dễ gì mà Lan Ngọc ấy rời xa Thúy Ngân của chị. Một đứa dơ bẩn, không biết cao thấp. "Đĩa bày đặt đòi đeo chân Hạc". - Cô tức giận, buông những lời không mấy tốt lành.
- Nó không đi thì hăm dọa nó cho nó đi, dễ vậy mà không hiểu hả? - Bỏ li rượu xuống mặt bàn, cô nhếch mép cười đến rợn người. Phút giấy ấy trông cô thật nguy hiểm.
- Ý em là sao? Khả Hân.
- Aigoo. Dễ thôi mà. Có cần em làm giúp chị không? - Cô đắc ý, nháy mắt với Ngọc Linh - Người đang không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.
- Ờ cũng được. Mà đừng lố quá nha. Với lại đừng để lộ nữa. Phiền lắm. Chị không muốn Thúy Ngân của chị không nhìn mặt chị nữa. - Ngọc Linh căn dặn Khả Hân nhiều điều, khiến Khả Hân khó chịu.
- Biết rồi, lượn đây! Chờ tin em.
-------------
- Em chờ tôi tí nha. Tôi để xe bên kia, ngoan đứng đây nha, tôi quay lại ngay. - Cô vui vẻ, mỉm cười hôn má Lan Ngọc giữa đường phố, khiến em ngượng chín mặt.
- Aaaa, giữa đường mà, Thúy Ngân mau đi lấy xe đi. Mà mưa lớn quá hay Thúy Ngân cầm dù của em mà đi này.
- Thôi, em che đi. Em ướt là không được đâu. - Cô đẩy nhẹ cây dù lại về phía em, còn bản thân thì vội chạy vù sang bên kia đường.
Khi cô vừa đi, mưa ngày càng tầm tã hơn, trút xuống như thác đổ. Mưa trắng xóa khiến em không còn thấy gì xung quanh. Em chỉ biết đứng im ngay vệ đường, gần vạch trắng đi bộ, tai đeo tai phone nghe vài bài nhạc hay trong khi chờ người thương, tay cầm cây dù trắng trong che lên. Những giọt mưa cứ thế rơi xuống, em thông qua cây dù trắng trong ấy mà ngắm nhìn mưa.
- Thấy con nhỏ đó chưa?
- Dạ rồi chủ nhân. - Tên nam nhân mặc đồ đen đang ngồi trong một chiếc xe đen bóng loáng, tay cầm điện thoại nói chuyện một cách trang trọng.
- Dạy dỗ nó đàng hoàng, nhớ là sạch sẽ, đừng để lộ gì hết.
- Dạ rõ. - Cuộc hội thoại chỉ kéo dài vài giây.
---
- Huhuhu, mẹ ơi trái bóng của con. -Một người phụ nữ đứng đối diện em, tay nắm tay đứa bé đang khóc ầm lên.
- Coi chừng mưa lớn quá trời kìa, đừng gấp từ từ con. - Người phụ nữ nói, kéo tay con mình khiến đứa bé ép sát vào người cô, nhưng tay đứa bé vẫn với theo trái bóng đang lăn tròn giữa đường.
Em tốt bụng, bước ra đường nhặt trái bóng đang chầm chậm lăn về phía mình.
- Lan Ngọc! - Cô từ xa hớt hải kêu lên.
Ầm
- Lan Ngọc, em mở mắt nhìn tôi đi, em à đừng ngủ đừng làm Ngân sợ mà đừng ngủ, cố lên em đừng ngủ. - Cô ôm em, thân thể cả hai ướt đẫm nước mưa lẫn máu tươi. Em thoi thóp, mắt cố gắng to để nhìn cô nhưng vô vọng.
- Ngân à, xanh quá! - Em đưa tay lên, cố nắm gì đó nhưng không thể, vừa đưa lên cao lại mất ý thức rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
.
.
.
- Bác sỹ, mọi giá phải cứu cô ấy. Dù đánh đổi bao nhiêu tiền tôi cũng cam lòng. - Cô vừa thấy bác sỹ bước ra khỏi phòng phẫu thuật liền ùa đến, nắm thật chặt tay bắc sỹ khiến ông nhói đau.
- Bệnh nhân bị va đập mạnh, nhiều chỗ bị gãy xương. Chúng tôi đã cố gắng khiến vùng gãy ấy không đâm vào nội tạng. Nhưng...
- Sao vậy bác sỹ, cô ấy sao? - Thúy Ngân gấp gáp, mặt càng ngày càng biến sắc.
- Chân phải của cô ấy bị va đạp khá mạnh, đụng trúng dây thần kinh cột sống nên có thể bệnh nhân sẽ gặp khó khắn khi di chuyển. Tai nạn cũng ảnh hưởng đến vùng mắt, nên có thể bệnh nhân sẽ không thấy gì cả. Mọi việc phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới phán đoán chính xác được.
Bác sỹ lạnh lùng rời đi, bỏ lại cô thất thần suy sụp. Lan Ngọc của cô, động lực của cô, lẽ sống của cô, là màu hồng duy nhất trong thế giới xám xịt của cô. Em như vậy rồi, cô phải làm sao đây. Nước mắt cô cứ thi đua nhau rơi xuống. Vài giọt nhiễu xuống bàn tay, hòa lẫn cùng với những giọt máu tươi của em. Chuyện mà cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Tại sao ông trời lại nhầm lúc hạnh phúc nhất của cô mà tước đi tất cả. Em rất thích dạo chơi cùng cô, tuy giản đơn nhưng đủ làm hai người hạnh phúc. Em là thích vừa đi dạo vừa nhìn mọi người xung quanh, em thích ngắm nhìn mọi người bận rộn với công việc thường ngày, và em rất thích ngắm nhìn đôi mắt xanh của cô. Giờ cả hai đều không còn, liệu khi tĩnh lại em sẽ ra sao. Cô còn không chịu được, vậy còn em.
--------
- T...Thúy Ngân ơi! - Em yếu ớt gọi tên cô, người đang ngủ quên vì khóc quá nhiều và lo túc trực bên cạnh cô 3 ngày qua.
- Ơi, Ngân đây. Em.. em tỉnh rồi, em làm tôi sợ chết khiếp đấy! - Cô nghe thấy tiếng nói liền bật dậy, nắm chặt tay em, nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt.
- Em đang ở đâu, đây là đâu. Đang buổi tối hay tại Ngân không bật đèn vậy. - Em ngây thơ, buông ra câu nói khiến cô chạch lòng chua xót.
- Sao Ngân im lặng vậy, đã có chuyện gì xảy ra sao? - Em gần tiếp nhận sự im lặng đó, bắt đầu hoảng loạn.
- ... Em nghe Ngân nói này, em phải thật bình tĩnh....
...
Em đờ người ra, im lặng không nói không rằng sau khi cô nói hết cho em nghe. Đôi bàn tay từ lúc nào nắm chặt lại, càng ngày càng chặt. Chặt đến nỗi đôi tay nhỏ bé ấy run lên bần bật. Cô thấy vậy liền đưa tay nắm chặt em. Cô không biết làm gì hơn cả. Lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên cô đau đến vậy. Lần đầu tiên vô dụng đến vậy, cô không biết làm gì cho người mình yêu.
- Vậy là em... - Em lên tiếng sau khi im lặng hồi lâu.
- Em... em sẽ không thể đi và không thể nhìn thấy đúng không?
Em không nhận được phản hồi từ cô. Bởi cô đang rơi lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mắt xinh đẹp ấy. Cô nhìn em, cố gắng không cho em nghe thấy tiếng nấc lòng đang vang lên từng hồi. Cô giờ đây là chỗ dựa duy nhất của em, nên cô không thể yếu đuối được.
Em tự biết được đáp án cho câu hỏi mình vừa nói. Đôi môi nhợt nhạt vì ới phẫu thuật xong của em nhếch lên, cười chua xót. Hai hàng nước mắt lại rơi xuống. Thấm qua lớp băng, lại tiếp tục rơi xuống. Thế giới này bất công vậy sao. Lấy hết tất cả của cô từ lúc còn nhỏ. Đến bây giờ, ngay lúc cô muốn sống nhất thì lại lấy đi ánh sáng của cô. Định cuộc đời cô sẽ sống trong bóng tối dài vô tận.
- Không sao đâu. Em đừng lo. Tôi sẽ làm tất cả để em có thể bình thường trở lại. Chân của em sẽ đi lại được sớm thôi. Bác sỹ đã kiểm tra, chỉ tổn thương thôi em đừng lo.
Cô ôm chặt em. Em như vớ được chỗ dựa, chợt oà khóc như một đứa con nít. Cô càng dỗ, em khóc càng lớn hơn.
- Vậy đôi mắt thì sao? Nó đã mất rồi, Ngân à. Em muốn được nhìn thấy Ngân. - Em khóc nhiều, nước mắt rơi nhiều. Căn phòng bỗng nhuộm màu đau thương, buồn tủi.
------
- Lan Ngọc à! Dậy ăn đi này. Em ăn nhiều lên cho mau khỏe lại. - Cô ngồi bên giường, tay ôm em đỡ em ngồi dậy. Cô dẹp hết một công việc, túc trực bên em đến nay đã hơn 1 tháng.
Em vẫn bình thường, sức khỏe đã tốt hơn. Cô đút gì, em ăn đó. Cô nói gì, em nghe đó. Đã lâu lắm rồi, em không còn cười nữa, lúc nào cũng quay mặt say cửa sổ, im lặng nhìn xa xăm. Cô khao khát thấy nụ cười của em, được thấy em vui vẻ trở lại, nói chuyện cười đùa với cô. Cô những đêm lặng lẽ đến thăm em, cô đều thấy được cành em ôm chăn khóc sướt mướt. Cảnh đó khiến cô đau lòng. Em không cười, cô cũng không còn nụ cười vương môi.
.
.
- Cô Ninh, sau hơn 3 tháng tìm kiếm, chúng tôi đã tìm thấy giác mạc thích hợp cho cô. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật vào tuần sau. Cơ hội thành công là 90%.
- Vậy sao bác sỹ. Cám ơn bác sỹ nhiều lắm. Xin hãy giúp tôi. - Em yếu ớt nói lên, trong lòng vô cùng mừng vui.
Em vớ lấy điện thoại. Mò mẫm bấm số 1 gọi cho cô. Em muốn cô là người đầu tiên biết tin.
- Alo. Em à! Sao vậy.
- Em sẽ được nhìn thấy Ngân. Em sẽ được làm phẫu thuật....
- Vậy tốt quá rồi. Em nhớ để ý sức khỏe cho tốt vào. Ngân phải đi công tác nên không thể bên cạnh em được...
- Không sao, Ngân đã bỏ công việc vì em quá nhiều. Đã đến lúc làm việc lại rồi. Khi Ngân trở về, em sẽ nhìn thấy Ngân, và cả đôi mắt xanh ấy nữa.
--------
- Cô nhìn thấy gì không?
- Chói quá.
- Vậy là thành công rồi. Mới phẫu thuật nên cô sẽ thấy khó chịu chút. Cô sẽ quen thôi. - Vị bác sĩ mỉm cười.
- Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ngân à. - Em vui vẻ chộp lấy điện thoại, mở vội màn hình. Là hình của cô, đã bao lâu rồi em không nhìn thấy. Em đạt tay lên màn hình, nơi đôi mắt xanh biếc ấy. Em vội vàng gọi cho cô.
- Alo.
- Ngân à...
- Cô là Lan Ngọc phải không?
- À vâng.. cho hỏi ai thế ạ? Tôi muốn gặp Thúy Ngân. - Em khựng lại, có chút bối rối khi người khác nghe máy của cô.
- Lê Huỳnh Thúy Ngân đã gặp tai nạn khi đi công tác. Đã mất vào hôm trước rồi. Tôi không biết cô là ai nhưng chắc cô cũng quen Thúy Ngân nên tôi nói cho cô.
Bíp
Em chết lặng... Tại sao chứ. Cô không chờ em mà đã đi đâu thế này. Cô đã hứa với em là sẽ bên cạnh em mà, tại sao lại bỏ rơi em như vậy. Cô đi đâu đó xa xôi, nơi em không thể đến được. Em vừa từ quỷ môn quan về thì cô đã bước chân vào đó. Em khóc, mấy tháng qua cuộc sống của em toàn là nước mắt. Đôi mắt vừa phẫu thuật bất chợt rơi lệ. Cô nhìn mình trong gương. Em mất cô, như mất cả thế giới.
Là đôi mắt xanh. Người tặng mắt cho cô có một đôi mắt xanh. Đôi mắt thật giống của cô! Nhưng khác là nó nhuộm màu buồn, không giống như của cô luôn ấm áp hướng đôi mắt xanh ấy về phía cô.
Em im lặng, bật cười chua xót...
---------
- Thưa tổng giám đốc, em về rồi. - Tên bảo về cúi người 90 độ. -Đây là những gì mà sáng giờ cô Ninh đã làm ạ.
- Ngươi đọc lên cho ta nghe. - Mĩ nhân ngồi trên ghế sofa, mắt đeo kính đen quyến rũ.
...
- Được rồi, ngươi tiếp tục theo bảo vệ cô ấy cho ta.
- Dạ rõ, giám đốc Lê.

Tình yêu là như vậy sao? Cô vì em nên đã đưa ánh sáng, tương lai của mình cho em. Cô thà người sống trong bóng tối là cô. Đó giờ cô vẫn sống trong bóng tối, em là cây đèn nhỏ soi sáng một phần nào đó. Giờ đây cây đèn đã tắt, cô sẽ thắp sáng nó lên. Để nó luôn luôn thắp sáng như lúc ban đầu.

- Lan Ngọc, tôi sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top