ZingTruyen.biz

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love

Cố nhân

AnnHyy_


Huệ Lân chỉ vì câu nói của Kim Thái Ngân mà cả ngày nay đềukhông thể ăn ngon ngủ yên, cậu cũng muốn giúp lắm chứ nhưng chỉ có điều khókhăn là chuyện này không nằm trong chuyên môn của mình, Huệ Lân sầu não như sắpchết tới nơi, hết Thúy Ngân rồi đến Kim Thái Ngân, tại sao ai cũng muốn làm khó mình ?

" Tiểu Lân , làm gì ngồi thừ ra đó vậy ? " - Hứa Suất Trí đi tới hỏi
Từ Huệ Lân chán nản chẳng buồn trả lời, hôm nay hẹn Suất Trí ra ngoài đi cafecoi như tạo cho mình một chút không khí giải trí. Suất Trí không phải khôngnhìn ra điểm bất thường, cái tên đen thui này lúc nào chẳng gặp phải rắc rốiđâu
" Tôi là đang bị Luna và Thái Ngân ép chết rồi a ~ " - Huệ Lân ủy khuất
" Luna từ trước tới nay nổitiếng vô cùng tàn nhẫn, cô ấy chưa giết cậu cũng là mạng cậu lớn rồi " -Suất Trí nửa đùa nửa thật nói
" Một mình cô ấy thì tôi không sợ, đằng này ngay cả Kim Thái Ngân cũng đứng về phía côấy, một bên là người mình thích một bên là bạn thanh mai trúc mã... Anh, cậunói đi... Là do tôi xui xẻo hay là họ hợp tác quá vui vẻ đây "
" Tôi nghĩ là cả hai "
" Suất Trí, nghe nói quan hệ của cậu rất rộng, có hay không quen biết đượcai cùng ngành với tôi ? "
" Luật sư á ? Tôi cũng ngán chính trị... Cho nên kết giao cũng né thành phầnnày ra " - Suất Trí lắc đầu
Huệ Lân vô cùng đau khổ, chẳng lẽ bó gối chịu thua ?Cậu không muốn người khácxem mình như kẻ vô dụng, bất giác Huệ Lân đảo mắt trong lòng cảm thấy cực kìkhó chịu, Suất Trí vẫn bình thản uống cafe mặc dù chuyện này không phải vấn đềcủa mình nhưng nhìn Huệ Lân tội nghiệp như vậy cậu cũng không thể thấy chếtkhông cứu. Nhưng mà mình không quen biết có khi tiểu An của mình có quen biếtthì sao, Suất Trí nghĩ ngợi sau đó lấy điện thoại ra gọi cho An Hiếu Trân
" Tiểu An, em có quen biết ai là luật sư giống Huệ Lân không ? "
Hiếu Trân ở đầu dây bên này đang bận vẽ tranh, nghe Suất Trí hỏi ngang như vậytrong đầu cũng chạy loạn
" A ~ không có, em là họa sĩ, quen luật sư làm gì ? "
" Không phải mà là Huệ Lân muốn tìm một luật sư kinh tế hoặc chính trịcũng được "
Hiếu Trân không chú ý lắm, đang chăm chú xem xét màu sắc trên bức tranh, độtnhiên cảm thấy màu vẽ chỗ ánh nắng mặt trời có vấn đề, cô cầm cây cọ lên địnhthêm chút màu vào đó thì trong đầu nhớ đến một người
"Hình như Huyên Nhã cũng là luật sư nhỉ ? "
Kim Huyên Nhã ? Cái người cùng đi dã ngoại với họ lần trước ? Hứa Suất Trí tự vỗtrán thầm mắng mình não cá vàng, đúng là có Huyên Nhã cũng là luật sư, cô ấycũng đã gặp qua Từ Huệ Lân, bảo cậu ấy giúp đỡ cũng không thành vấn đề
" Tiểu An, cảm ơn em "
Hứa Suất Trí cúp máy sau đó hớn hở kéo tay Huệ Lân chỉ điểm
" Còn nhớ Kim Huyên Nhã ? "
" Cái người bằng hữu của cậu lần trước cùng đi dã ngoại ? "
" Cô ấy cũng là luật sư a ~ tôi cho cậu số điện thoại, tự cậu liên lạc nhờgiúp đỡ "
" Vậy thì thật là tốt ~ " -Huệ Lân mừng rỡ
Nhờ Hứa Suất Trí nói giúp, Huyên Nhã cũng vui lòng giúp đỡ, chỉ có điều cô ấycũng không phải luật sư kinh tế, nhưng may mắn là Huyên Nhã có quen biết ngườitrong ngành, Huệ Lân đưa tài liệu của Thái Ngân đến, Huyên Nhã bình thường xã giao rất tốt nên chỉcần tốn một bữa ăn đã nhanh chóng lấy được con dấu và chữ ký từ bộ tài chính củachính phủ, Huệ Lân như được cứu sống thêm một lần nữa, cậu đương nhiên không tiếctiền lương của mình mời Huyên Nhã một bữa thịt nướng thật no nê, sẵn đây cùnglàm trong ngành, tiện thể trao đổi danh thiếp sau này nhất định có chuyện đểgiúp đỡ lẫn nhau
Huệ Lân nhận được hồ sơ từ Kim Huyên Nhã, trong lòng vô cùng biết ơn, hôm nay lạihẹn Thái Ngân ra ngoài để trả về,vừa hay Thái Ngân lại đang đi khảo sáttài chính với Thúy Ngân,cho nên Huệ Lân lần này trong mắt của cô ấy chính là đã lập được đại công, tộicủa hắn Thúy Ngânkhông tính toán nữa, một đổi một, không lấy mạng của hắn thì ít ra cũng có thểtrọng dụng được, nhưng Thúy Ngân cũng không độc đoán đến mức chỉ vì hắn có ý định bỏthuốc bất thành mà đem đi lăng trì, dù sao cũng nên cảm ơn Từ Huệ Lân, nếu đêmđó hắn không làm loạn, chắc gì bảo bối nhỏ sẽ thuộc về cô, Thúy Ngâncũng vì nghĩ cho hắn trong họa ắt có phúc nên mới không tìm hắn tính sổ, chỉ cầndựa vào tính hay chột dạ của Huệ Lân, Thúy Ngân đã dễ dàng nắm bắt được hắn một cách thànhcông. Loại người như Từ Huệ Lân, chỉ cần mình đi trước hắn một bước, cùng hắn cộngsinh mọi chuyện nhất định sẽ thuận buồm xui gió, Thúy Ngân sau này sẽ còn nhờ vả hắn trong pháp luật rấtnhiều, nếu trở mặt cũng chưa thể chắc chắn ai sống ai chết. Thúy Ngân vừanhu vừa cương, bước đầu đã thuận lợi thu thập Từ Huệ Lân về phía mình
Huệ Lân khó khăn nuốt nước trà xuống cổ họng, hành động không được tự nhiênnhìn chăm chú Thúy Ngânđang từ tốn kiểm tra lại hồ sơ, bên cạnh là Kim Thái Ngân cũng đang xem lại bảnbáo cáo tài chính. Thúy Ngân đột ngột đóng tập hồ sơ lại sau đó hướng tới Từ HuệLân
" Cũng không làm tôi thất vọng, nợ cũ tôi cũng không muốn tính toán với luậtsư Từ nữa "
Từ Huệ Lân lúc này trong lòng như đang nở hoa, cơ mặt giãn ra hết cỡ mà cườinhư chưa từng được cười, cậu thật rất muốn lao đến ôm lấy Kim Thái Ngân ở bên cạnh để tỏlòng biết ơn, cũng là Kim Thái Ngân giúp đỡ nên mới có thể thuận lợi chuộc tội.Thái Ngân nhìn Huệ Lân cườinhư một tên ngố thì trong lòng cũng thầm mắng, trước mặt Thúy Ngânthì là vậy, còn với mình thì lại vô sỉ không để đâu cho hết, đúng là không cótiền đồ
Kim Thái Ngân thấy hai người họkhông còn hiềm khích nên có ý muốn tác hợp, cậu vui vẻ nhìn Thúy Ngânđang vô cùng hài lòng
" Chủ tịch Tống, nếu như không còn gì nữa thì ba ngày sau chúng ta sẽ kí hợpđồng, vấn đề khó khăn trước mắt đã được giải quyết, tôi muốn mời cô và Huệ Lânđến nhà tôi ăn một bữa cơm, hy vọng có thể để cô làm quen với ba Kim của tôi"
Thúy Ngânnghe qua lời mời của Kim Thái Ngân lại có chút do dự, làm quen với chủ tịch củaKim thị ? Có hay không cũng nên tạo dựng một mối quan hệ với họ ?
" Phải a ~ lâu rồi không được ăn cơm của nhà cậu, tôi rất muốn đi... Thúy Ngân,cô cũng đến luôn đi, đưa em gái của cô theo cho vui " - Huệ Lân hào hứngnói
" Đúng đó, tôi cũng có em gái, để cho hai đứa làm quen với nhau cũng tốt" - Thái Ngân thêm vào
Thúy Ngânkhông mấy hứng thú nhưng chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm, cũng không quá phức tạp,dù sao cũng nên nhân cơ hội này tìm hiểu nhiều hơn về nhà họ Kim, Thúy Ngân mỉmcười gật đầu
" Được, tối nay tôi sẽ đến "
=====/////=====
Đúng 7g tối, Thúy Ngânlái xe đưa Lan Ngọc đếndinh thự nhà họ Kim, nghe nói hôm nay có khách quý nên mẹ Kim đã nấu rất nhiềumón ngon, hơn nữa cũng lâu rồi không thấy Huệ Lân ghé chơi nên nghiễm nhiên sẽđông đúc hơn bình thường
Kim Thái Ngân nhận được tin nhắn củaThúy Ngân rằngcô đã tới nên đã vội ra trước cổng đón, hai chị em họ lái xe vào khuôn viên sauđó tiếp nhận màn chào đón khoa trương của Huệ Lân, Lan Ngọcvui vẻ đáp ứng ngược lại Thúy Ngân vẫn một vẻ băng lãnh kì lạ
" Chủ tịch, tiểu thư Tống mời vào nhà " - quản gia nhà họ Kim nhanhmiệng nói
Thúy Ngâncùng với Lan Ngọc đivào nhà, được Kim Thái Ngân dẫn vào phòng khách nơi có ông bà Kim và Hiếu Ngân đang ngồi đợi, nhà củahọ cũng có bốn người, Thúy Ngân thoáng chốc nhớ lại năm xưa khi ba và mẹ cũng từng vui vẻ nhưvậy, trong lòng thoáng chút buồn phiền nhưng nghĩ lại mình đang là khách, tỏ vẻbuồn chán như vậy cũng không lịch sự chút nào, cho nên Thúy Ngân cốgắng lắm mới có thể thu hồi vẻ băng lãnh trên gương mặt mình mà cởi mở hơn mộtchút.
Lan Ngọcthì khác, con bé sinh ra ngay đúng ngày thảm kịch của gia đình nên đương nhiênkhông thể trải qua được ngày tháng được ba và mẹ yêu thương như thế nào, con bé nhìn thấy nhà họKim ấm cúng, hạnh phúc nên trong lòng cũng muốn có một gia đình nhỏ như vậy,hai chị em... Mặc dù cùng nhau đến một chỗ nhưng tâm trạng lại khác nhau đến bấtngờ
" Ba, mẹ... Để con giới thiệu,đây là Luna Tống, người sắp tớisẽ hợp tác với Kim thị của chúng ta "
" Ông bà Kim, xin chào, con là Luna " - Thúy Ngân gập người cúi chào
Bà Kim là người đứng lên đầu tiên, sau đó nhẹ nhàng kéo tay cô
" Đừng khách sáo, người nào mà Ngân Ngân dẫn về đều là người nhà cả, cùng đến đây làmquen nào "
Bà Kim là một người phụ nữ dịu dàng và đôn hậu, Thúy Ngân được đối đãi tốt nên trong lòng dâng lên một cảmgiác ấm áp kì lạ, giống như bản thân đang lạc về kỉ niệm ngày trước.
" Bé con xinh đẹp này là .... " - ông Kim dời mắt đến Lan Ngọc,nhìn con bé sao lại có cảm giác thân quen thế này
" Đó là em gái của con, Flora Tống "
" Ông Kim, xin chào " - Lan Ngọc mỉm cười
Nhìn nụ cười của Lan Ngọc, đột nhiên trái tim của ông Kim bị thắt lại, nó gợinhớ cho ông đến một người, nhưng ông không dám nghĩ mọi chuyện lại trùng hợpnhư vậy, cũng đã mười mấy năm rồi. Kim Thái Ngân nhìn thấy ba Kim sững sờ nhìn Lan Ngọc rấtchăm chú nên đùa giỡn vài câu
"Ba, có phải ba thấy em gái người taxinh đẹp lại muốn nhận làm con nuôi ? "
Hiếu Ngân ở bên cạnh bất mãnchu môi phản bác
" Không đời nào nha, ở đây em là nhỏ nhất rồi "
Bà Kim cười lớn một tiếng rồi nhắc khéo
" Hiếu Ngân, con ngoan mộtchút... " - sau đó quay sang Thúy Ngân đang ngồi bên cạnh mình - " Chẳng hay cô Tốngđây làm sao quen biết được Ngân Ngân nhà tôi ? "
" Bác gái, cứ gọi con là Luna, lúc trước chỉ là hiểu lầm ở quán club, sau nàydo tương đồng về tuổi tác nên kết làm bằng hữu "
Huệ Lân bị chột dạ lại ho lên vài tiếng, Thái Ngân thấy Thúy Ngân nói khéo nên cũng giả đò diễn kịch theo
" Phải a ~ mà mẹ này, thật kì lạ nha... Con nhỏ hơn cô ấy một tuổi,ngược lại Hiếu Ngân nhà mình lại nhỏ hơn Flora một tuổi "
" Tuổi tác cách nhau đẹp như vậy sao ? Đều là năm tuổi ? " - bà Kimcó chút kinh ngạc
" Vậy là con vẫn nhỏ nhất " - Hiếu Ngân hào hứng thêm vào
" Không sai, chính con còn cảm thấy bất ngờ " - Thúy Ngân gậtđầu tán thành
Ai nấy cũng vui vẻ nhưng ngược lại ông Kim vẫn mang thần sắc khó hiểu, ông chămchú nhìn Thúy Ngân rồiđến Lan Ngọc....Hai nữ nhân này tuy là chị em ruột nhưng mỗi người đều có nét đẹp nổi bật khácnhau, đặc biệt là Lan Ngọc.... Rất giống một người quan trọng từng đi qua trongcuộc đời của ông.... Nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được ?
" Ba, ba từ nãy đến giờ ngắmhai người họ rất nhiều đó" - Thái Ngân nhắc khéo
" A... Ta.... Ta xin lỗi, chỉ là hai nữ nhân này quá thu hút đi, thất lễ rồi"
" Bác trai, bác là trưởng bối, nói vậy tụi con rất ngại "- Lan Ngọc lễphép đáp
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, quản gia nhà Kim bước tới nghiêm túc nói
" Thưa ông bà chủ, bữa tối đã sẵn sàng "
" Chúng ta đi ăn cơm " - bà Kim gật đầu
Trong bữa cơm ai nấy cũng vui vẻ kể chuyện của mình, thỉnh thoảng mẹ Kim mắng Hiếu Ngân vài câu vì nghịch ngợm,ngược lại Thái Ngân lại rất ngoan ngoãn, đôi khi cùng với Thúy Ngânbàn bạc về hợp đồng sắp tới. Lan Ngọc cảm thấy vô cùng vui vẻ, đây là lần đầu tiêncon bé cảm nhận được không khí của gia đình là như thế nào. Lan Ngọc rấtmuốn được cùng với ba và mẹ, chị gái ăn một bữa cơm như vậy, nhưng ước mơchỉ là ước mơ.... Lan Ngọc có chút xúc động, khóe mắt ửng đỏ mà không hề hay biếtmình sắp khóc, Thúy Ngân nhìn sang thấy tâm trạng của bảo bối nhỏ bị ảnh hưởngnên vội đưa tay xuống gầm bàn nắm lấy tay của Lan Ngọc để trấn an
Bà Kim ngồi dối diện với Lan Ngọc nên rất nhanh liền nhận ra điểm bất thường
" Flora, con khóc sao ? "
" A, không có... Chỉ là... " - Lan Ngọc đưa tay lên lau vội khóe mắt, đúng là sắp khócthật
" Có chuyện gì vậy ? " - Ông Kim lo lắng hỏi
Thúy Ngân thấyem gái mình không ổn nên nói nhỏ vài câu vào tai bảo bối, chỉ thấy Lan Ngọcxin lỗi rồi rút lui vào nhà vệ sinh. Con bé cần bình tĩnh một chút
" Em ấy xúc động thôi ạ, không có gì đâu " - Thúy Ngâncũng giống Lan Ngọcnhưng có điều cô kiềm chế giỏi hơn
" Xúc động ? Sao lại như vậy ?" - Huệ Lân khó hiểu nói
" Thật xin lỗi, vì ba và mẹ tụi con mất sớm nên.... "
Ông Kim biến đổi sắc mặt
" Họ mất rồi sao ? " - bà Kim thoáng chút thương tâm
" Họ mất từ khi nào vậy ? " - Ông Kim hỏi dồn
" Ngay ngày em gái con sinh ra "
" Em gái con sinh năm bao nhiêu ? "
" 1994 "
1994.....
Phải rồi, cái năm oan nghiệt đó.... Chẳng lẽ...
" Còn con ? "
" Con sinh năm 1989 "
Ông Kim nhất thời kinh ngạc, sau đó vùng ngực bên trái co thắt dữ dội, trái timlại nhức nhối vết thương năm nào. Ông Kim đột ngột lên cơn đau tim mà ngã rabàn
"Ba..... " - Thái Ngân hoảng hốt lao đến
" Ông ơi, bệnh tim lại tái phát nữa rồi sao ? "
" Ba Kim.... " - HuệLân cũng hoảng loạn theo - " Để con gọi bác sĩ "
" Ba.... Ba làm sao vậy ? Mau tỉnhdậy đi "
Thúy Ngânkhông hiểu vì sao ông Kim lại bị lên cơn đau tim đột ngột... Chỉ là ông ấy vừamới hỏi chuyện của gia đình cô kia mà
" Bác trai.... " - Thúy Ngân chạy tới
Ông Kim mơ hồ nhìn thấy Thúy Ngân bên cạnh Thái Ngân, cô ấy đang nắm lấy tay của ông, xúc cảm mãnhliệt sau một lần chạm vào nhau... Có khi nào là....
" THÚY NGÂN....... "
Ông Kim chỉ kịp thốt lên một cái tên lạ rồi ngất hẳn, mọi người không ai để ýchỉ lo cấp cứu cho ông ấy. Nhưng Thúy Ngân là người nghe thấy, cô thở ra một hơi nặng nhọc,trong đầu chạy loạn pha lẫn cảm xúc kì lạ
Làm sao ông Kim biết được tên thật của Thúy Ngân ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz