ZingTruyen.Asia

Ngoai Tinh Pjm

- Đứng cố gắng che dấu... nếu như cậu muốn hay cứ để tôi là người xoa dịu nỗi đau cho cậu.

Cậu nhẹ giọng phả từng đợt hơi nóng hổi vào tai cô. Đôi môi không yên vị mà khẽ chạm lên chiếc cổ non mềm tận hưởng hương thơm ngọt ngào. Cả người cô nhẹ bâng vô hồn không cảm xúc, hai tay buông thõng không biết nên hành động như nào.

Dần dần động tác của Jimin càng trở nên mạnh bạo. Cậu hôn dọc chiếc cô trắng ngần, lân la đôi môi lên hai gò má, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Cậu cứ thế đằm chìm trong mật ngọt nơi cơ thể cô. Cô như nhận ra hành động thái quá của cậu bèn đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình lập tức đứng thẳng dậy.

- Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra phiền cậu dọn đống vỏ lon và cất bia vào tủ lạnh lại giúp tôi.

Cô cúi gằm mặt tay giữ lấy cổ áo sơmi lẳng lặng rời khỏi sân thượng. Cậu ngồi đó cúi gằm mặt, vẻ mặt hoảng hốt không hiểu mình vừa hành động gì với cô nữa. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên cười nhạt sau đó lại trở về trạng thái tĩnh lặng nhẹ nhàng xách túi bia đi xuống nhà cất vào tủ lạnh.

Cô vừa chạy vào phòng thì liền nhanh tay khoá trái cửa. Hai má cô đỏ ửng, trống ngực đập thình thình đôi môi khẽ run rẩy như thể vừa trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp. Đặt tay lên tim trong đầu cô bỗng chốc hồi tưởng lại hành động mà Jimin vừa làm với mình. Nó thật khác so với Hoseok, nó khiến cô bối rối đến mức không thể hành động. Hành động của cậu thật điên rồ đến mức khiến cô gần như đắm chìm vào nó. Thở dài đập nhẹ vào trán vài cái cô liền nhảy ù lên giường ôm ngực tự trấn an.

#

Sáng hôm sau cô thức dậy từ rất sớm, toàn thân mệt mỏi do không tài nào ngủ nổi vì nhớ đến chuyện cậu vừa làm hôm qua với mình. Cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa nhìn sang hai bên và chắc chắn rằng không có ai cô rón rén đi xuống nhà. Nhẹ nhàng cầm cốc đi vào bếp cô rót một cốc nước và tu một hơi nước thật nhanh.

- Cậu làm gì mà lén lén, lút lút vậy?

Cậu đứng đó nhìn cô, hai tay khoanh đặt trước ngực một bên lông mày nhếch lên nhìn cô đầy khó hiểu. Cô vì bị giật mình nên đã nuốt khan ngụm nước đến mức bị sặc. Cô bịt miệng ho sặc sụa khiến cậu nhìn mà không khỏi buột miệng cười.

- Haha có lẽ là cậu đã làm việc gì sai trái nên mới giật mình khi thấy tôi như vậy.

- Hụ hụ... không có...

Cô dù đang có vật vã với cơn ho nhưng vẫn cố chối rằng mình không có làm gì sai. Cậu khẽ nhếch môi cười tiến tới giúp đỡ cô thoát khỏi cơn sặc. Cậu vừa chạm tay vào tấm lưng nhỏ bé đang rung nhẹ vì ho của cô khẽ xoa nhè nhẹ như thể xoa dịu cơn ho. Cảm nhận thấy bàn tay cậu chạm vào người mình cô liền rụt người lại cười gượng.

- Cảm ơn cậu, tôi không sao. Giờ cậu muốn ăn gì?

Cô cười híp mắt hỏi cậu. Cậu vì quá hụt hẫng trước thái độ của cô thì khẽ lắc đầu từ chối.

- Tôi không muốn ăn. Giờ tôi sẽ ra ngoài một chút cậu tự túc ăn uống nhé!

Cậu khẽ mỉm cười vỗ nhẹ vai cô dặn dò sau đó thì mặc áo khoác ra ngoài. Cô như tìm được đường thoát liền gật đầu tạm biệt cậu. Khi đã không thấy bóng dáng cậu nữa cô liền thở phào nhẹ nhõm như thể được giải thoát. Tự trấn an mình cô liền đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cậu sải bước trên dãy phố gần nhà. Hôm nay cậu sẽ đi đâu đây? Cậu thực chất ra ngoài chẳng có mục đích gì chỉ là cảm thấy chán và biết cô đang ngại mình về hành động hôm qua cho nên ra ngoài coi như giải thoát cô và mình khỏi sự ngột ngạt. Tạt vào một quán cafe có phong cách nhẹ nhàng cậu gọi cho mình một cốc americano nóng sau đó thì ngồi xuống chiếc bàn nhỏ chờ cafe và thưởng thức không gian âm nhạc thời thượng.

- Cafe của quý khách đây chúc ngon miệng.

Cô phục vụ mỉm cười nhẹ đặt cốc cafe sứ còn bốc khói nghi ngút. Cậu khẽ ngẩng đầu thoát ly khỏi chiếc laptop mỉm cười cảm ơn ... nhưng nụ cười ấy liền tắt khi cậu nhận ra cô phục vụ ấy chính là Kang Min.

- Lim Kang Min? Là em đúng không?

Cậu bất ngờ kèm theo một chút vui mừng nắm lấy tay KangMin như khoá chặt cô lại. KangMin sợ hãi hoảng hốt vùng vẫy thoát khỏi cái nắm chặt của anh nhưng không thành.

- Xin lỗi quý khách... phiền anh thả tay tôi ra...

KangMin cúi gằm mặt cố gắng thoát khỏi tay cậu. Đôi mắt cậu ươn ướt tay vẫn nắm chặt lấy tay KangMin như không muốn cô biến mất.

- Anh không buông... em phải nói chuyện rõ ràng với anh đã.

- Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả... mau thả tôi ra.

KangMin gắt lên hất văng tay cậu ra khỏi tay mình. Khẽ nắn nhè nhẹ cổ tay cho bớt đau cô đưa ánh mắt chán ghét về phía cậu. Như nhận thấy ánh mắt của cô ấy nhìn mình Jimin cậu cũng tự hiểu rằng cô đã khác xưa rất nhiều.

- Chúng ta không còn gì để nói với nhau cả, tôi đã yêu người khác rồi cảm phiền anh từ mai đừng tìm tôi nữa. Tôi xin phép.

Buông ra lời đoạn tuyệt cô liền cầm khay cafe quay lưng đi mất để lại mình cậu ngồi đó với cú sốc lớn. Suốt mấy năm qua cậu đi tìm cô cực khổ biết bao mà bây giờ gặp lại cô lại đoạn ân tình với cậu như vậy. Trái tim cậu đau... nhưng sao nó lại không thật sự đau như cậu từng tưởng tượng? Không lẽ cậu lại mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều. Cậu mệt mỏi bỏ laptop vào cặp và rời khỏi quán.

/- Có lẽ tôi mạnh mẽ hơn mình tưởng... hay là do tôi đã có cô ấy bên cạnh?/

#

Cụt hứng không mấy cô? Dạo này Dương cạn ngôn từ lắm huhu 😣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia