ZingTruyen.Top

Ngau Hung Taegi

"Mẹ, con đi học đây" Thiếu niên cầm vội cặp sách rồi chạy vội ra khỏi cửa. Thế nhưng cậu ấy lại không tiến tới cổng chính mà lại nhảy qua hàng rào sang nhà bên cạnh.

Vừa nhảy qua thì đã có một thiếu niên khác đứng sẵn ở đó với khuôn mặt khó chịu.

"Sao cậu không bao giờ tiến vào từ phía kia chứ" thiếu niên vừa nói vừa chỉ tay vào cánh cổng sắt sơn trắng phía trước.

"Thôi nào, ngày nào cũng nói câu đó mà không chán sao. Trèo tường nhanh hơn mà. Đi học thôi"

Rồi mọi người trong khu phố lại thấy cảnh hai thiếu niên khoác vai nhau cười nói ồn ào như mọi ngày.

Tôi là Kim Taehyung. Cậu bạn bên canh suốt ngày cau có căn nhằn này là bạn thân nhất của tôi. Min Yoongi

Chúng tôi là hàng xóm của nhau. Cánh nhau chỉ một cái hàng rào kia.

Chúng tôi là bạn cùng lớp từ nhỏ. Đến giờ cũng vẫn vậy.

Hai chúng tôi cực kỳ thân thiết. Lúc nào cũng đi với nhau lại cực kỳ ăn ý. Chỉ cần hỏi một người là biết người kia ở đâu.

....

Tôi thích cậu ấy

Tôi thích Min Yoongi

Nhưng tôi sợ khi nói cho cậu ấy tôi sẽ mất cậu ấy

Nên tôi chỉ đành bên cậu ấy với cái danh là bạn thân nhất của cậu ấy.

Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Tôi còn mong chờ gì hơn.

....

Dạo gần đây có bạn gái lớp kế bên thích Yoongi của tôi. Cô nàng còn viết thư tình bỏ vào ngăn bàn cậu ấy.

Nhưng Yoongi ngây thơ của tôi không biết chuyện này. Cậu ấy vẫn bình thường như mọi khi nên tôi mới có cơ hội thủ tiêu bức thư đó và chặn hết cơ hội gặp mặt Yoongi của cô nàng.

Tôi chỉ muốn Yoongi của riêng tôi thôi.

...

Ngày Lễ Tình Nhân. Tôi bí mật mua một hộp sô cô la dành tặng cho cậu ấy nhưng lại không dám đưa trực tiếp. Tôi đặt hộp sô cô la ở trước cổng nhà cậu ấy rồi trốn sau hàng rào quan sát.

Thật không ngờ. Cậu ấy cần nó từ dưới đất lên rồi vứt luôn vào thùng rác.

....

Thật đau lòng

...

Cứ bình yên trôi qua những ngày bình thường như vậy. Đến cuối năm tôi quyết định sẽ nói hết với cậu ấy.

Tôi hẹn cậu ấy lên sân thượng. Khi hai chúng tôi định đi thì

"Yoongi à.." một tiếng nói mềm nhẹ phát ra từ phía sau hai người
Tôi và cậu ấy cùng quay đầu lại. Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu, tôi thì nhún nhún vai tỏ vẻ không biết.

Cô gái tiến nhanh tới rồi cúi đầu đưa cho Yoongi một phong thư tồi chạy đi.

Tôi nhận ra cô nàng đó. Là người thích thầm Yoongi. Tôi định giật phong thư từ trên tay Yoongi thì cậu ấy vất nó luôn vô thùng rác. Trước con mắt ngạc nhiên của tôi cậu ấy nói

"Không phải cậu vẫn làm vậy sao. Đi thôi, cậu có chuyện muốn nói với tôi mà" Yoongi nắm tay lôi tôi đầu óc đang trống rỗng mà đi.

Tới sân thượng

Tim tôi đập lên hồi không nói nổi một lời. Yoongi cậu ấy thì cứ mở to đôi mắt nhìn tôi chờ mong lại càng khiến tôi hồi hộp hơn

Lấy hết dũng khí

"Yoongi... Tôi"

"Tôi thích cậu, Tae à"

"Hả?"

Tôi há miệng nhìn cậu ấy.

Yoongi tiến tới ôm lấy cổ tôi và hôn nhẹ lên má tôi. Ôi cái cảm giác như một làn sóng điện truyền tới từ nơi cậu ấy chạm vào.

"Tôi không chờ được cậu nữa nên tôi sẽ là người nói trước. Tae ngốc, cậu tưởng hành động của cậu tôi không biết sao?"

Khi tiêu hoá được những lời cậu ấy nói xong thì tôi ôm lấy eo cậu ấy nâng lên xoay vài vòng mặc kệ cậu ấy hét lên đòi xuống.

Yoongi của tôi thật đáng yêu

"Min Yoongi tôi thích cậu" Tôi vừa ôm Yoongi vừa hét lên như vậy đấy

...

Chúng tôi ngồi trên sân thượng nói về mọi chuyện.

"Sao cậu lại vứt sô cô la tôi tặng vào thùng rác" tôi hỏi

"Đồ ngốc, mẹ cậu không dạy cậu là không nhặt tùy tiện đồ dưới đất lên sao? Mà ai tặng đồ lại để dưới đất như cậu không" Yoongi vừa gõ nhẹ vào đầu tôi

Chuông reo.

Chúng tôi chuẩn bị xuống dưới tiếp tục cho buổi học. Sắp tới chúng tôi sẽ thi đại học rồi. Có người mình yêu qúy ở bên thì đã là một động lực to lớn rồi.

Cậu ấy đi trứơc rồi bỗng xoay người lại nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào của cậu ấy làm tôi mãi chìm đắm trong nó

"Tae à.."

Tôi tiến lên nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu ấy.

Mười ngón tay của chúng tôi đan chặt vào nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top