ZingTruyen.Top

Ngau Hung Taegi

Giờ nghỉ trưa của công ty mọi người trong văn phòng đang ngồi cùng trò chuyện khi ngồi trên sofa trong phòng.

"Anh làm sao vậy Taehyung?"

Anna, cô gái ngồi kế bên anh hỏi khi hắn liên tục xoa đầu mình.

"Anh mệt quá. Chắc do cả ngày hôm qua làm việc mệt mỏi quá"

Hắn chuyển sang căn phòng khác nằm lên ghế ngủ. Một lúc rồi hắn ngủ say.

Có người tới căn phòng đó. Là cô nàng Anna lúc nãy.

Cô ta đã thầm mến người đàn ông quyến rũ nhất công ty, Kim Taehyung.

Giờ hắn đang ngủ ở đây và không có ai cả. Cô ta trộm sang với hắn. Nhân lúc này cô ta hôn lên môi hắn, nhưng hắn lại không có phản ứng gì làm cô ta vui sướng.

Tất cả hành động của Anna đã lọt hết vào tầm mắt của người đang đứng bên cửa kính kia. Taehyung thì nằm ngược lại với cửa nên chỉ nhìn thấy hành động cúi xuống hôn của cô ta.

Biết hành động của mình bị phát hiện bởi người kia nhưng cô ta lại nở một nụ cười đẩy thỏa mãn. Cô ta ghen tỵ với người đó và muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhỏ kia.

Người đó nhìn vậy rồi bỏ đi.

....

Gần hai giờ sáng

Taehyung xoa đầu bước vào nhà. Trong căn phòng lạnh lẽo không ánh điện có một người đang ngồi đó.

"Yoongi, Taehyungie của em về rồi này"

Nhưng sao hôm nay cậu khác lạ như vậy.

Cậu không còn lao đến bên hắn hôn hắn nữa.

"Cô ta hôn anh, anh thấy thích chứ?" Giọng nói của cậu đầy sự khinh bỉ trong đó

"Hôn? Em đang nói cái gì vậy"

"Anh còn giấu. Chính mắt em đã nhìn thấy hai người hôn nhau trong căn phòng kia mà" cậu không còn bình tĩnh nữa

"Em nói cái gì vậy. Anh không hiểu. Em bình tĩnh lại đi" Taehyung cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại

"Anh đi giờ này mới về có phải lên giường cùng cô ta rồi phải không?" Cậu đẩy hắn

Bốp

Hắn tát cậu. Hắn không tin được cậu có thể thốt lên những lời nói ấy. Cậu không tin hắn.

"Anh đánh em. Anh đi với cô ta rồi về đánh em" Cậu khóc rồi bỏ chạy khỏi căn nhà.

Cậu bỏ đi

Hắn đứng chôn chân tại chỗ không nói một lời

...

Cậu chạy tới nhà bạn thân của mình tâm sự cả đêm cũng nguôi đi cơn giận dữ và bình tĩnh suy nghĩ lại. Cậu bắt đầu nhớ hắn rồi.

Hắn nằm trên giường của hai người. Tay vuốt ve nơi cậu nằm tìm kiếm hình bóng cậu. Hắn nhớ cậu. Hắn hối hận vì đã đánh cậu và không giữ chân cậu lại.

....

Ngày hôm sau

Để cám ơn bạn mình đã cho mình ở nhờ nên cậu quyết định sẽ dọn dẹp nhà cho bạn trước khi trở về làm lành với hắn.

Nhưng khi cậu đang lau sàn thì vô tình làm đổ hai bình hoa thuy tinh bầy trong nhà.

Những mảnh vỡ vương vãi xung quanh cậu.

Cậu hoảng loạn không biết phải làm gì. Cậu đi chân trần không thể bước qua đó.

Trong đầu người đầu tiên nghĩ đến là hắn.

Cậu vội vàng gọi điện cho hắn

"Taehyungie....cứu em" giọng cậu như sắp khóc

Hắn hỏi địa chỉ rồi chạy tới chỗ cậu thật nhanh.

Tới nơi trước mặt hắn là khung cảnh cậu khóc đỏ mắt nhìn hắn cầu cứu

"Taehyungie... cứu em" Cậu khóc gọi tên hắn.

Trong đầu hắn nảy một ý nghĩ mà tới sau đó rất lâu hắn vẫn hối hận vì hành động đó của mình.

Hắn bước tới ngồi trên ghế. Đè nén nỗi lo lắng cho cậu rồi bày ra vẻ mặt bình thản.

"Em xin lỗi vì đã bỏ nhà đi như vậy trước đi"

"Nhưng anh đã đánh em và anh còn hôn cô gái khác"

"Anh không có hôn ai cả, em giận vô cớ còn nói những cậu kia khiến anh tức giận. Xin lỗi đã bỏ nhà đi và ghen tuông vô cớ thì anh sẽ đưa em ra"

"Chính mắt em đã thấy vậy mà..." cậu khóc

"Có xin lỗi hay không?" Hắn nói

".... hu hu em xin lỗi mà..."

Hắn mỉm cười thỏa mãn nhìn cậu

"Bây giờ em tự ra đi" Hắn thản nhiên nói

"Taehyung.." Cậu vẫn gọi tên hắn

"Em nhìn xem, trên tay em là cái gì?"

Đúng vậy. Trên tay cậu là cây lau nhà. Chỉ cần cậu lấy cây lau nhà quét đi những mảnh vụn là ra được.

Lúc đó quá hoảng loạn cậu không thể nghĩ được gì.

"Anh lừa em. Sao anh không nói trước. Em không biết đâu"

Cậu vất cây lau nhà ra ngoài và định bước ra ngoài với đôi chân trần.

Hắn hét tên cậu lên nhưng cậu lại giật mình ngã về phía sau.

Ahhhhh

Cậu kêu lên đau đớn khi những mảnh thủy tinh găm vào lưng cậu. Chiếc áo cậu mặc nhuốm máu.

Hắn đau lòng đến bên cậu bế cậu lên xe đưa tới bệnh viện.

Trên suốt quãng đường hắn hối hận vì hành động của mình. Hắn đáng ra phải tới ôm cậu ra luôn chứ không bắt cậu xin lỗi rồi để cậu thành ra như vậy.

Yoongi liên tục khóc và kêu đau.

Người hắn yêu thương nhất đau đớn mà hắn không thể làm gì ngoài những câu an ủi vô nghĩa. Hắn ước mình có thể chịu thay nỗi đau này cho cậu.

Tới phòng cấp cứu bác sĩ nói sẽ phải rút những mảnh vỡ ra nhưng không thể dùng thuốc gây mê.

Khi từng mảnh từng mảnh thủy tinh rút ra.

Cậu gào khóc trong đau đớn, nắm chặt lấy tay hắn không ngừng xin lỗi hắn.

Mỗi câu xin lỗi của cậu như hàng ngàn mũi dao đâm xé trái tim hắn ra.

Cậu không chịu được đau đớn cho tới hết cuộc phẫu thuật, cậu ngất đi, hắn ở bên vẫn còn nghe tiếng khóc của cậu trong cơn mê.

Lưng của cậu sau phẫu thuật dần được hồi phục. Nhưng trong những ngày ở bệnh viện. Hắn chăm sóc cậu rất cẩn thận. Nhưng mỗi lần cậu vận động thì lại ảnh hưởng tới vết thương.

Hắn xin lỗi cậu. Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ khóc. Hắn ôm lấy cậu khóc cùng cậu.

Cậu xuất viện.

Hắn luôn bên cậu chăm sóc cậu cẩn thận.

Hắn đồng ý những việc mà cậu yêu cầu dù nó là những yêu cầu vô lý.

Mỗi lần nhìn vết sẹo trên lưng cậu hắn lại sợ.

Hắn rất sợ cậu sẽ lại bỏ đi

Hắn rất sợ cậu sẽ lại phải chịu nhưng đau đớn như vậy.

Hắn sợ những tiếng khóc trong đau đớn của cậu.

.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top