ZingTruyen.Top

[NeuviFuri] Thuốc

Chapter 2

_racheI

Warning: mang nặng nội dung OOC, tư tưởng lệch lạc.

Neuvillette's POV

Furina sắp rời khỏi Fontaine, tôi biết rõ điều đó.

Tất nhiên, tôi hoàn toàn không phải là một tên theo dõi rác rưởi để có thể nắm rõ thông tin ấy. Chỉ bằng việc điều ra những việc gần đây của nàng, ví dụ như gần đây nàng đã mua lương thực, vài bộ quần áo, bản đồ và la bàn, vân vân. Tất cả ắt hẳn là để dùng cho việc rời khỏi thành phố này.

Và tất nhiên, tôi sẽ không dễ dàng để điều đó xảy ra.

Cho dù chúng tôi sẽ không bên cạnh nhau suốt cả ngày như lúc trước, tôi vẫn muốn thấy nàng trong tầm mắt mình mỗi ngày. Tôi hoàn toàn có thể quan sát nàng thông qua "con mắt" mà tôi đã ban tặng, nhưng như vậy là không đủ. Tôi muốn nhìn thấy nàng, bằng chính đôi mắt tím thẫm này, không rời một tấc. Nàng có thể không ở ngay cạnh tôi cũng được, tôi có thể tôn trọng chút tự do ít ỏi đó của nàng. Nhưng nàng muốn rời xa tôi? Không bao giờ.

Tôi biết chắc rằng nàng sẽ sớm đến gặp mình để nói câu tạm biệt, thế nên tôi đã chuẩn bị vài thứ: trà, bánh ngọt, và thuốc.

Thứ này tất nhiên sẽ không làm hại nàng, chỉ là nó có tác dụng giữ chân nàng lại thành phố trong một khoảng thời gian, giữ nàng ngoan ngoãn trở về trong tầm mắt tôi.

Mặc dù có thể dùng nhiều cách khác nữa để không cho nàng rời khỏi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không muốn phá vỡ hình tượng vị thẩm phán nghiêm nghị và công chính của thành phố. Tôi có thể trở thành ác quỷ trước mặt nàng, nhưng trước những con dân vô tội của nàng thì không.

Thứ thuốc cho nàng uống, có bao gồm sức mạnh nguyên thuỷ của hoả long. Nếu nàng không được trung hoà bởi nguyên tố thuỷ, cơ thể nàng sẽ luôn nóng rát như bị bỏng, ngọn lửa sẽ thiêu đốt nàng đến cùng cực, rồi nàng sẽ phải tìm đến tôi. Tôi đã nghĩ ra thứ thuốc điên rồ này, sau lần đến thăm người họ hàng xa mà chính tôi còn chẳng muốn nhận mặt của mình, và tôi nghĩ rằng nó thật tuyệt vời. Nó thậm chí còn phát tán đủ chậm để nàng không nhận ra rằng tôi đã làm gì đó với bánh và trà, hay đúng hơn là nàng sẽ không bao giờ ngờ đến việc thủ phạm là vị thẩm phán công chính bên cạnh nàng.

Nàng thật xinh đẹp, Furina thật xinh đẹp, nữ thần của tôi thật xinh đẹp. Sẽ thật tuyệt nếu nàng có thể vứt đi cái suy nghĩ rời khỏi đây và ngoan ngoãn trở về trong tầm mắt tôi. Tôi chắc chắn sẽ không làm gì cả, hoặc tạm thời là không. Giá như nàng không rời khỏi đây, có lẽ tôi cũng không cần dùng đến biện pháp cuối cùng này.

Đống công văn vẫn đang chất như núi. Đáng lẽ tối nay có thể ở bên nàng để tận mắt xem hiệu quả của thuốc, nhưng phải dời sang mai vậy.

Sáng mai, tôi sẽ đến thăm nàng.

Còn hiện tại, tôi có thể dùng con mắt để ngắm nhìn nàng. Tôi đã luôn tưởng tượng về nàng như thế: một nàng rũ rượi những nước khi bước ra từ phòng tắm, làn da nàng phủ những hơi sương, từng giọt nước lăn trên làn da mềm, vuốt ve cơ thể nàng rồi nhỏ giọt xuống sàn. Nàng như vậy thật quyến rũ biết bao. Trong vô thức cơn khát làm cổ họng tôi khô khốc, tôi thèm được liếm lên làn da trắng ngần mềm mại nơi nàng, dùng lưỡi lau đi từng vệt nước trên da và tận hưởng chúng như thể thứ thức uống ngon lành nhất trần đời. Làn da nàng hẳn là thật ngọt ngào, tôi đã tưởng tượng chúng sẽ giống như lớp kem trên bánh ngọt, trắng, mềm và mịn, thật khó để ngăn bản thân nghĩ đến việc cắn lên chúng. Vào buổi sáng một ngày nào đó, nàng sẽ xuất hiện trước mặt dân chúng thành phố, trên sân khấu rộng lớn của viện ca kịch, với cổ đầy những vết cắn và hôn được tạo nên bởi tôi. Cảnh tượng hoàn mỹ đó đã luôn ám ảnh tôi trong những giấc mơ, nhưng sớm thôi, nó sẽ rất nhanh trở thành hiện thực.

Nàng đặt con mắt ở tủ đầu giường, tôi hài lòng vì nàng trân trọng nó, càng hài lòng hơn khi ở góc độ này tôi có thể dễ dàng quan sát toàn bộ nàng khi thuốc thật sự phát tán. Furina thật ngây thơ, thật đơn thuần, thật non dại, và tôi yêu nàng như vậy. Cả cái cách nàng đang bắt đầu run rẩy vì nhiệt độ dần tăng lên, hay cái cách nàng thở dốc vì thuốc, tôi yêu nàng như vậy biết bao. Ôi Furina bé nhỏ, nàng đang ngốc nghếch cố vùi mình vào giấc ngủ mà chẳng thể làm gì hơn. Nàng đang khổ sở, điều đó mới tuyệt làm sao, nàng khổ sở vì nhiệt độ bỏng cháy sẽ thiêu đốt nàng, và nàng sẽ thấy cơ thể mình thiếu thốn đến cùng cực khi không được tôi lấp đầy. Furina trân quý, nàng như vậy thật đáng yêu, giá như tôi có thể ngưng việc giả vờ làm một thẩm phán công chính trước mặt nàng, ném hết đống giấy tờ này vào thùng rác, tôi có thể chạy đến bên nàng, ôm ghì nàng vào lòng mà ghim vào nàng bằng tất cả tình yêu và khao khát dành cho nàng bấy lâu. Tôi sẽ buộc nàng rên rỉ tên mình, khắc vào nàng hình dáng của tôi, lấp đầy nàng bằng mọi thứ tôi có, và lúc ấy nàng sẽ không nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa, nàng sẽ lại ngoan ngoãn trở về bên tôi.

Nữ thần tôn kính của tôi, nàng lại tỉnh giấc vì không ngủ được. Chắc chắn rồi, khi nhiệt độ trong nàng chỉ có tăng lên, nàng sẽ cần thứ gì đó để thoả mãn, hoặc sẽ bị đốt đến phát điên. Tôi đương nhiên sẽ không để trường hợp ấy xảy ra, dù sao con mắt này của tôi cũng là để bảo vệ nàng. 

Giọng nàng ngày càng trở nên vụn vặt, nàng thở những hơi nặng nề và ngắt quãng. Trông nàng thật giống với những gì mà tôi tưởng tượng: một nàng quằn quại với thân thể bỏng rát, mồ hôi rũ rượi, thở dốc và rên rỉ. Nàng thật dâm đãng làm sao! Furina nhỏ bé, thuỷ thần tôn kính, cô ca sĩ đáng yêu, tất cả hình ảnh quen thuộc kia làm sao so được với nàng hiện tại. Nàng trước mắt kia mới chính là nàng mà tôi luôn khao khát, một Furina sẽ van xin tôi vùi dập nàng trong khoái cảm, cho đến khi đầu óc nàng chẳng còn gì ngoài cảm xúc dâng trào, những cơn cực khoái, những mãnh liệt và dồn dập mà tôi sẽ mang đến cho nàng.

Tôi biết chắc rằng thuỷ thần nhỏ bé của tôi sẽ không làm tôi thất vọng. Hãy nhìn cách mà nàng đang rên rỉ và cố tự thoả mãn mình, nhưng nàng biết chăng làm vậy cũng chẳng thể nào đủ. Giá như giờ nàng gọi tên tôi thì có khi tôi sẽ vứt hết đống rác này đi và đến bên cạnh nàng, dùng sức mạnh này che chở nàng, sau đó hôn lên môi nàng và tận hưởng nàng thật ngon lành. Tôi tự hỏi rằng môi nàng liệu sẽ ngọt như quả mọng trên những chiếc bánh mà nàng yêu thích chăng? Tôi muốn nếm thử nàng, ngàn vạn lần muốn cắn lên môi nàng, ghim răng nanh vào để bờ môi kia loang ra những máu, và tôi sẽ dùng lưỡi mình nếm sạch. Còn gì tuyệt hơn việc chiếm lấy Furina nhỏ bé chỉ bằng lưỡi, và nàng sẽ bị tôi hôn đến ngạt, sẽ cầu xin tôi, sẽ vùng vẫy trong vòng tay tôi cho đến khi mắt nàng lịm đi. Sau đó nữa, tôi sẽ cắn lên ngực nàng để khiến cơ thể nàng vặn vẹo. Đùa giỡn trên đôi bồng đào nhỏ bé luôn bị nàng giấu dưới lớp áo dày. Tôi sẽ giày vò ngực nàng cho đến khi nàng rên rỉ và cầu xin tôi, nhưng không phải để ngừng lại.

Thuỷ thần của tôi, nàng đang bắt đầu tự cởi áo sơ mi của mình và làm những gì tôi đang muốn làm với nàng. Tôi đã luôn chờ mong khoảnh khắc này trong vài thế kỷ, có thể hoàn toàn ngắm nhìn cơ thể nàng từng chút một trút bỏ những mảnh vải mỏng manh che đậy, và tôi sẽ thấy được nàng trần trụi, nguyên sơ và đơn thuần nhất. Dưới những lớp vải của sơ mi, làn da nàng hiện lên trắng muốt như lớp kem mịn, và đôi bồng đào đang lộ ra kia, trông chúng thật đáng yêu làm sao. Tôi thật muốn nhìn thấy chúng bằng chính đôi mắt này, vì thứ pha lê tầm thường nào có thể phát hoạ được toàn bộ kiều diễm nơi nàng. Nàng luôn xinh đẹp, Furina của tôi luôn xinh đẹp đến mức nếu không tận mắt ngắm nhìn và chạm vào nàng bằng chính đôi tay này, tôi sẽ cho đó là một sự sỉ nhục.

Chết tiệt! Tôi nghĩ rằng giờ đây tôi có thể ngay tức khắc đập vỡ con mắt kia, nó chẳng thể cho tôi một nàng hoàn mỹ toàn vẹn trước mắt. Furina, Furina! Tôi muốn có nàng ngay lúc này, tôi sẽ dùng đôi mắt tầm thường của mình để xin nàng được bao trọn tất cả xinh đẹp và cao quý của nàng, và nàng sẽ thuộc về tôi, nàng sẽ là của tôi, nàng sẽ chẳng thể rời khỏi tôi dù nửa bước. Ôi Furina, thuỷ thần bệ hạ cao quý, xin người hãy thứ tha cho con chiên tội lỗi của người, kẻ mà đang ngắm nhìn người bằng tất cả dục vọng trần tục và mong muốn nhấn chìm người vào đại dương nơi hắn. Giá mà người biết được kẻ vẫn luôn bên cạnh người yêu người nhiều đến nhường nào, muốn huỷ hoại và chiếm đoạt người nhiều đến nhường nào. Hỡi đấng thiêng liêng, xin người ban cho tôi ân huệ, thề với cái tên này, tôi sẽ khiến người mãi mãi an yên trong vòng tay và chôn người trong tình yêu vĩnh cữu, hay tất cả những gì mà tôi có, nguyện dâng hiến toàn bộ cho người.

Furina của tôi thật đơn thuần. Ngay cả việc tự thoả mãn bản thân, nàng cũng thật vụng về biết bao. Nàng trông thật đáng yêu khi cố hành hạ đầu nhũ màu anh đào, thật tốt nếu nàng để tôi cắn lên đó, tôi sẽ biến màu anh đào thành hoa hồng đỏ, và nàng sẽ rên rỉ, không thể ngừng rên rỉ khi chúng bị cắn đến bật máu. Nhưng nàng sẽ không thể đau đớn quá lâu khi khoái cảm mà tôi đem đến sẽ chiếm lấy tâm trí nàng, dẫn lối cho nàng vào một mê cung của dục vọng, và nàng sẽ vĩnh viễn kẹt lại đó, giống hệt cách nàng chìm vào vòng tay tôi mà chẳng thể nào thoát ra được nữa. Furina sẽ trở thành loài chim xinh đẹp trong chiếc lòng son mà tôi dâng tặng, nàng sẽ mãi xinh đẹp và kẹt lại nơi đó, và chỉ tôi sẽ ngắm nhìn nàng ca hát trong chiếc lồng. Tiếng hát của nàng, tự do của nàng, xinh đẹp nơi nàng, mãi mãi chỉ thuộc về chủ nhân chiếc lồng, không kẻ nào khác ngoài tôi.

Nếu như lúc này nàng gọi tên tôi, giá như rằng lúc này nàng gọi tên tôi, liệu tôi sẽ mềm lòng dùng dòng nước này làm dịu đi cơn sốt đang đốt cháy nàng chăng? Lần cuối cùng nàng gọi tôi là lúc sáng, nàng vẫn gọi tôi Neuvillette, nghe thân thuộc nhưng lại có chút dè chừng, e sợ. Nàng đã tự coi thường bản thân mình, và coi tôi là đấng cao quý. Nhưng nàng biết chăng, tôi mãi mãi là thẩm phán dưới quyền nàng, là con chiên của nàng, tôi sẽ luôn tôn thờ nàng hơn bất cứ đức thánh nào. Chỉ cần nàng gọi tôi, thẩm phán thân yêu của ta, và tôi sẽ nguyện gạt bỏ tất cả chỉ để quỳ dưới gót chân nàng.

Giữa những tiếng rên rỉ vỡ vụn và nhiệt độ bỏng rát kia, nàng đã gọi tên tôi, như thể một giấc mơ, lại giống như ảo tưởng. Nàng nấc lên tên tôi bằng giọng khản đặc lại, có lẽ vì nhiệt độ trong cơ thể nàng lúc này đã quá cao rồi, nhưng nàng vẫn gọi tên tôi. Đại dương của tôi, vĩnh hằng của tôi, trong lúc khốn cùng nhất vẫn là người nhớ đến tên tôi ư? Chẳng trách tôi lại yêu nàng nhiều đến thế. Furina, Furina, xin người, xin nàng, hãy gọi tên tôi, hãy cứ ngân nga nó như một loại thần chú của phép màu, và tôi sẽ đến cạnh nàng như hiệp sĩ, quỳ trước nàng, cúi đầu với nàng, hôn nàng và chở che nàng.

"Neu...vi...llette..."

Trong những hình ảnh mờ nhạt mà con mắt gửi về, nàng đang gọi tôi, thống thiết, van nài, ngân nga, rên rỉ... Nàng gọi tôi Neuvillette, không phải cách trịch thượng của kẻ phàm dân gọi người đứng đầu của họ, càng không phải cách bệ hạ gọi hiệp sĩ của người, nàng gọi tôi như thể tôi là một kẻ đặc biệt, kẻ mà nàng tin tưởng sẽ đến và sẽ ôm lấy nàng, xoa dịu nỗi đau và nhiệt độ bỏng cháy. Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập rộn ràng, nó có thể sẽ nhảy ra để chạy đến bên nàng ngay lúc này. Tôi yêu nàng nhiều quá Furina. Hỡi nữ thần cao quý, tôi yêu người! Hỡi Furina cao quý, tôi yêu nàng. Và nàng sẽ nguyện ý trở về bên tôi rồi mãi mãi chỉ thuộc về tôi chứ, Furina bé nhỏ?

Tôi thả sức mạnh của mình qua con mắt, dùng dòng nước mát lạnh vỗ về nàng. Tôi thấy nàng mỉm cười. Và dù cho cơn sốt trong nàng đã dịu đi, nàng vẫn đang gọi tên tôi, hệ như cảnh tượng mà tôi đã luôn mơ về: một nàng nhỏ bé luôn dựa dẫm vào tôi và sẽ gọi tôi khi nàng cần bảo vệ. Cách mà giọng nàng đã khàn đi vì cơn sốt, những âm thanh nàng cố phát ra đã vỡ thành những mảnh vụn vô nghĩa, đâu đó trong chúng vẫn là cái tên này. Tôi liệu có nên hối hận chăng? Không, tôi nghĩ là không. Tôi chắc chắn mình đã làm một việc đúng đắn nhất trong suốt vài thế kỷ, khi mà tôi có thể ở đây, nhìn qua con mắt trên người nàng, và chứng kiến một nàng hoàn toàn khác biệt - một Furina mà tôi luôn ao ước, một Furina vật lộn với ngọn lửa sôi sục, cả người đẫm mồ hôi, tâm trí một màu đen đặc, chỉ còn lại dục vọng và đói khát. Hãy ngắm nhìn nàng, một nàng tham lam nhưng ngốc nghếch, và nàng vẫn đáng yêu đơn thuần biết bao.

Dòng nước đã xoa dịu nàng, và nàng ngủ thật ngoan. Giá như tôi có thể hôn lên trán nàng, đắp chăn cho nàng rồi cuộn tròn nàng lại, để nàng tựa vào hõm vai tôi và thở đều. Tôi sẽ thích việc ôm nàng ngủ như vậy, hơn cả việc huỷ hoại hay vùi dập nàng.

Furina, Furina, ngày mai hãy gặp nhau nhé. Xin hãy suy nghĩ thật kỹ về quyết định của nàng, vì tôi sẽ dựa vào đó mà phán quyết nàng. Giờ thì ngủ ngon, Furina của tôi, bé nhỏ của tôi, thân yêu của tôi. Ngủ thật ngon và đừng mơ về tôi, vì nàng sẽ trông thấy ác mộng đấy. Cơn ác mộng sẽ đến và nuốt chửng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top