ZingTruyen.Top

Nếu Như [Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy]

Nhận Ra

TraSuaThai0608

"Mày đâu rồi Hiếu, kêu ra xưởng phụ tao rồi mày biến đâu mất dạng rồi, Hiếuuu"
Tiếng réo gọi của ba Hiếu khiến thân ảnh cao ráo đang nằm trên võng giật mình tỉnh giấc.
Sáng sớm Hiếu xông sáo xung phong ra xưởng mộc phụ ba, nhưng do thường ngày không hay ra xưởng nên tay chân lóng ngóng chả biết làm gì, ba thì cũng chẳng thấy đâu nên Hiếu đành ra võng gần con sông phía sau xưởng đánh một giấc, chứ mắt từ lâu đã mở không lên rồi.
———————
Từ ngày Thành Dương lên thành phố, chẳng hiểu sao Hiếu lại cảm thấy vắng vắng, mắt liên tục hướng về phía căn nhà tranh trước kia anh Dương từng ở. Mặc dù chính miệng Hiếu đã bảo không muốn thấy mặt người ta, giờ thì lại mong ngóng.
Kể đến đây thì lại nói đến Hiếu và Tâm, hoá ra ngày Tâm tặng Hiếu món quà là do đặt cược với các bạn cùng khoá, cô chẳng thật lòng với anh, chẳng qua gia cảnh Hiếu khá giả nhất xóm, lại là hình mẫu của  cả khối 12, quen chơi chơi vài tháng cũng chẳng mất mát gì. Đêm hè hôm ấy sau khi tốt nghiệp mấy ngày Hiếu có đến tìm Tâm, đến nhà thì dì cô lại bảo cô không có nhà,
"Đêm hôm vậy còn ra ngoài sao?" Hiếu lo lắng cô gặp chuyện nên đã đi tìm. Đến ngã ba gần trường thì thấy cô đứng đó, Hiếu toang chạy đến thì phát hiện người đàn ông bên cạnh cô là đàn anh ra trường trước cậu một năm, Tuấn Khải. Hai người thân thiết hơn cả cậu và cô. Minh Hiếu mơ hồ nhận ra mình là kẻ bị chơi đùa, "Mày khờ lắm Hiếu, đáng bị như vậy."
Hiếu lê bước chân nặng nề về nhà, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Hiếu cũng chẳng vội về nhà, cũng không muốn đối diện với Tâm, càng không có can đảm nhớ về Dương nhưng hình ảnh anh xuất hiện trong đầu cậu như một phản xạ tự nhiên, giờ cảm giác tội lỗi ân hận cùng với màn mưa bao trùm lấy cơ thể Hiếu, khiến cơ thể cậu rã rời. Bất tri bất giác nghĩ đến anh Dương, buổi chiều ngày hôm ấy, chắc anh cũng đau như này.  Trước đó vài ngày, Thuận, cậu bạn cùng lớp với cậu ghé nhà chơi, tâm sự vài ba câu Thuận có nhắc tới Tâm và câu chuyện chiếc bánh ngày hôm ấy,
" Tao thấy con bạn gái mày sao sao á, bữa tao thấy nó đi với đàng anh ra trường hồi năm ngoái á! Mà dạo cuối năm sao không thấy anh Dương đi với mày nữa ta, bình thường thân thiết lắm mà?" Thuận thao thao bất tuyệt.
Hiếu ngán ngẩm đáp trả, "Tao thấy tâm dễ thương quá trời mày đừng có nói tào lao, mà mày cũng đừng nhắc tới anh Dương nữa, người gì đâu không biết thương hoa tiếc ngọc, cái bánh người ta làm cực khổ như vậy cũng phá hư cho bằng được, chả biết ổng bị cái gì!"
"Mày nói vậy là mày đổ oan cho người ta rồi, bữa đó rõ ràng thấy Tâm đụng anh Dương rồi giả bộ khóc lóc mà!" Thuận thay Dương phân trần. "Con người mày bộp chộp quá, chưa tìm hiểu kỹ đã trách người ta. Mày không để ý thấy bữa đó tay anh Dương bầm một vết hả. Người ta là người đàng hoàng ai lại đi làm chuyện đó."
"Thôi tao đi về ăn cơm á, mày làm gì thì làm đi"
"Ờ ờ tạm biệt" qua loa đáp trả rồi Hiếu lại ngẩn người suy nghĩ.
Nói đến đây Hiếu chợt nhớ hôm ấy sau khi quay lại lớp thì quả thật trên tay Dương có vết bầm, nhưng do lúc đó còn giận nên đã không hỏi thăm.
——————
Sau cái đêm dầm mưa hôm đó, Hiếu đổ bệnh, nằm trên giường hết mấy ngày. Tâm cũng không liên lạc với anh nữa, hai người cứ thế kết thúc.

Sau khi Hiếu tỉnh lại thì ký ức đã không còn Ngân Tâm nữa, cứ như cô ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn hình bóng của chàng thư sinh với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng trong được giấu sau chiếc gọng kính trong xoe, với mái tóc che khuất vầng trán, Lê Thành Dương.
———————
Trở về hiện tại
Hiếu leo xuống võng bước vào gian trong của xưởng mộc, tiếng cưa gỗ và tiếng đóng đinh đều đều từng tiếng.
"Ông trời con, mày chịu dậy rồi hả?" Ba Hiếu vừa đẽo một khúc gỗ vừa tặc lưỡi trách móc thằng con lười biếng.
"Ba" Hiếu gọi
"Xin xỏ gì nữa đây ông tướng?"
"Cho con lên thành phố học nha..!"

Cám ơn đã đọc ạ, hẹn gặp mọi người ở chap sau! <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top