ZingTruyen.Top

Nếu Như [Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy]

Lướt Qua

TraSuaThai0608

  Tiếng đồ dùng nhà bếp khua vào nhau leng keng, tiếng mọi người xì xào, tiếng bước chân loạng xạ. Hôm nay là đầu tuần, mọi người cũng đã vùi đầu vào công việc, nhưng lạ thay, quán cơm hôm nay đông khách hơn hẳn. Từng dĩa, từng dĩa, rồi lại từng dĩa đồ ăn lần lượt được mang lên từ nhà bếp. Khói bốc lên nghi ngút cộng với tàn dư của than trong lò khiến mắt cậu thanh niên trông có vẻ thư sinh ấy cay xè. Mồ hồi từng giọt, từng giọt, rồi lại từng giọt thì nhau lăn xuống từ trán cuối cùng dừng chân tại chiếc cổ trắng ngần.
  "Đồ ăn cho khách có rồi nè Dương ơi!"
"Dương ơi khách muốn gọi món!"
"Xếp chỗ cho khách kìa Dương!"

Tiếng gọi tên cậu thanh niên ấy vang lên tứ phía. Đôi chân nhỏ bé liến thoắng chạy khắp nơi trong quán. Chạy từ bàn này đến bàn kia, từ dọn dẹp, tính tiền, chuyện gì anh cũng làm thành thục và nhanh nhẹn. Mệt mỏi là vậy nhưng nghĩ đến sắp có tiền trang trãi cho học phí khiến anh quên đi cái mệt, tiếp tục chạy đôn chạy đáo, miệng cười tươi niềm nở đón khách. Nụ cười của anh cũng là nguyên nhân giúp quán đông khách những ngày đầu tuần thế này. Khách đến ăn ở quán đa phần là những cô nữ ở trường trung học kế quán ăn. Mọi người đến ủng hộ quán chủ yếu chỉ để tận mắt nhìn thấy nhan sắc của chàng phục vụ trong lời đồn. Trăm nghe không bằng một thấy, mặc dù phần tóc mái dài cùng với cặp kính tròn xoe kia đã che mất đi phần nào gương mặt nhưng cũng không làm mất đi vẻ điển trai của Thành Dương.
Dương làm ở quán cũng đã được gần 2 tháng. Ngày ấy khi Dương khăn gói lên thành phố, vừa xuống bến xe đã vì lòng thương người mà bị gạt mất tiền, trong người chỉ còn đủ tiền mướn phòng trọ ở vài ngày. Tối hôm đó khi Dương lang thang đi kiếm việc để làm thì vô tình bị cô chủ quán, do chở quá nhiều đồ trên chiếc xe nhỏ xíu, quẹt trúng. Cô cũng là người đàng hoàng nên đã mời anh ăn một bữa coi như xin lỗi. Thấy Dương có vẻ lạ lẫm với đất Sài Thành này nên đã hỏi thăm, anh cũng nhiệt tình kể mọi chuyện cho cô nghe. Biết Dương đang đi xin việc nên sẵn quán ăn cần người phụ nên cô đã nhận Dương vào, còn cho cậu mướn phòng để ở. Dương cảm động ríu rít cám ơn cô rồi vội vàng chạy về phòng trọ thu dọn đồ đạc. Cô tên Nguyệt, cô hiền lắm, rất có cảm giác của mẹ.
———————
Đến giờ nghỉ ngơi, Dương xới một tô cơm ra phía sau của quán ngồi ăn, tranh thủ ăn cho nhanh rồi còn quay lại phụ cô. Chỗ của cô Nguyệt không rộng rãi gì, nhưng cũng không đến nỗi tệ, ít ra cũng không phải mái tranh vách lá như nhà anh ở Đo Đo. Cô Nguyệt không lấy tiền phòng của Dương, còn cho cậu việc làm đã là một sự đối đãi không tệ giữa người dưng nước lã với nhau rồi. Cô không còn con cháu gì nên thấy người dễ thương hoạt bát nên cô thấy thương rồi cho Dương về ở, coi như có người đi ra đi vào cũng đỡ tĩnh mịch hơn là ở một mình, coi như cô có thêm một cậu con trai, Dương cũng cảm nhận được chút hơi ấm của người thân trong suốt khoảng thời gian một mình. Vậy thì lời quá còn gì.
——————
Dương vừa xoay đi thì có khách vào, cô Nguyệt thấy cũng chỉ có hai người nên đã để Dương yên ổn ăn cơm.

"Cô ơi cho con 2 phần cơm trưa nha cô!" Vừa vào quán ngồi xuống Thuận đã vội vàng gọi cơm cho cả hai.

"Mày làm gì mà gấp gáp ăn cơm quá vậy, còn chưa kịp đi nộp đơn nhập học nữa." Chưa ra khỏi nhà được bao lâu Thuận đã kêu ca rằng bản thân đói đến sắp xỉu, còn bày ra vẻ mặt tái xanh như là sắp xỉu thật. Hiếu chẳng còn cách nào nên đành theo hắn vào quán này.

"Không phải tại mày không kêu tao dậy là tao đâu có lỡ thời gian quý giá để ăn sáng của tao rồi." Thuận than vãn, Hiếu sáng nay không biết lơ mơ kiểu gì mà chẳng thèm gọi Thuận dậy, đến khi hắn mở mắt ra đã là 10 giờ trưa mất rồi.

"Mà mới lên tới nơi tối hôm qua, mày làm gì nôn nóng đi học quá vậy, từ giờ đến lúc nhập học còn gần cả tháng nữa. Mày đừng tưởng tao không biết mày có ý định làm gì. Hứ!" Vừa xả một tràng thắc mắc thì cơm cũng đã được cô Nguyệt mang lên.

Cả hai cám ơn cô rồi nhanh chóng vùi đầu vào ăn, nói thật thì Hiếu cũng đã đói lắm rồi, nhưng cậu muốn giải quyết cho xong những việc vặt vãnh rồi còn giành thời gian đi tìm ai kia nữa chứ.
——————
  "Tính tiền cho tụi con đi cô!"
  Cả hai ăn xong rồi lại vội vã lên đường. Vừa lúc họ ăn xong thì Dương cũng vừa từ đằng sau đi lên, hỏi thăm cô Nguyệt xem có gì cần cậu phụ không.
   "Nhà hết rau rồi, con ra chợ mua thêm dùm cô đi!"
   "Dạ con đi liền."
Dương nhận tiền từ cô rồi nhanh chân chạy ra chợ.
Hiếu đứng quay lưng về phía quán nên không nhìn thấy gương mặt của người kia nhưng vừa nghe âm thanh quen thuộc với cậu suốt cả năm 12 thì chợt sững người, tim bỗng hẫng một nhịp. Não bộ tê dại, chân cũng chẳng buồn bước tiếp, đến khi Dương đi lướt qua cậu, Hiếu liền nhận ra bóng lưng của người con trai cậu đang tìm kiếm. Bóng lưng, dáng người, giọng nói này chỉ có thể là người cậu đang mong ngóng, cũng là mục đích của cậu khi lên thành phố.

"Anh Dương..." Hiếu ngây người đến mức chẳng thể thốt ra được từ nào chỉ vội vã nhép miệng cái tên gây thương nhớ ấy rồi chạy theo Dương. Đến một ngã rẽ thì bị mất dấu, dáo dác nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai. Hiếu trách bản thân tại sao lại vô dụng như vậy, chỉ có việc đuổi theo anh cũng để mất dấu.

Thuận đuổi đến nơi thì mệt bở cả hơi tai, bỗng dưng Hiếu bỏ lại hắn rồi chạy một mạch đến đây.
"Cái thằng quỷ, ma rượt mày hả, hay Tào Tháo! Mày nghĩ sao mà bỏ lại thằng bạn thân yêu dấu của mày bơ vơ vậy hả? Đồ vô lương tâm, lỡ ai bắt cóc tao đi rồi tống tiền mày làm sao!"
Hiếu bỏ ngoài tai những lời càm ràm của Thuận, mắt nhìn xa xăm về phía trước, cảm giác sợ hãi và lo lắng hoá ra vẫn chưa buông tha cậu lần nào.
—————
Nắng vàng chiếu rọi cả con đường dài xa xăm, Hiếu vẫn đứng đấy ngơ ngác, bên tai văng vẳng thanh âm ấm áp của Dương ban nãy. Con đường này tuy không lớn nhưng đã giấu mất anh Dương của cậu. Một cơn gió lướt qua, len lỏi vào lòng ngực Hiếu khiến tim cậu càng thêm lạnh lẽo. Lá khẽ rơi trên mái tóc của chàng thiếu niên, cảnh tượng thật đẹp, nhưng cũng thật làm người ta cảm thấy luyến tiếc.
  "Anh...Dương.."

Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic, có lẽ thời gian này chap sẽ không ra thường xuyên vì mình đang bận ôn thi, nhưng mình sẽ không bỏ fic và hy vọng mọi người cũng không quên fic, hẹn gặp mọi người ở chap sau!<3 và cũng xin cám ơn bạn thanhmybatxa đã edit bìa cho fic, chap này xin tặng bạn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top