ZingTruyen.biz

Nếu Như [Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy]

Bận Rộn

TraSuaThai0608

Kể từ ngày Thành Dương ký hợp đồng với công ty của Quang Chí trở thành một thực tập sinh thì thời gian anh và Hiếu gặp nhau càng ít. Đối với Dương bây giờ chỉ có ngoài tập nhảy thì luyện thanh, đầu tắt mặt tối. Hiếu và Thuận thì chia nhau ra, đứa thì phụ chú Nhân, đứa thì phụ cô Nguyệt. Hiếu lấy lý do chăm sóc Dương, dọn hẳn sang ở nhà cô Nguyệt. Nhưng cũng đừng trách Hiếu bám Dương, chính cô Nguyệt là người bày đầu cho cậu sang ở, cô bảo giờ thằng Dương bận rộn, cần người chăm sóc, cô thì cũng cần thêm người phụ ở quán thế chỗ Dương, một mực giục Hiếu dọn sang ở chung. Thế là con người ấy đường đường chính chính được một vé bám dính lấy Dương, anh cũng chẳng phản kháng, mà có phản kháng cũng chẳng được, hai người họ giờ một phe rồi.

"Haizzz, chết cái lưng của tui rồi!"
Dương vừa về đến nhà thì quăng đồ đạc lung tung, áo một nơi, vớ một nẽo. Hiếu đang học bài bị Dương làm cho một phen hú vía, cẩn thận đứng lên gom từng món Dương vừa quăng ra máng lên móc gọn gàng.
"mệt lắm hả anh, tập vừa vừa thôi chứ." Hiếu tiến đến đấm lưng cho Dương, anh cũng hiểu ý nằm sấp lại.
"thì mấy ngày nữa là bắt đầu show diễn đầu tiên rồi, anh phải tập cho kỹ chứ.....aaa đúng rồi chỗ đó đó, nhẹ chút."
"Anh cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình chứ, lỡ mà đổ bệnh thì sao?" Hiếu bĩu môi, nếu không phải cậu chăm anh từng li từng tí, không biết giờ anh hành hạ bản thân thành ra cái dạng gì nữa.
"Thì chẳng phải có em lo rồi sao, yêu Hiếu nhất trên đời." Dương ôm Hiếu lấy lòng, anh biết cậu cằn nhằn cũng chỉ vì lo cho anh thôi, tên này ôm vài cái là mềm lòng thôi.
"Anh đi ra đi, mốt anh bệnh em không có lo đâu." Hiếu quay người về hướng cửa sổ, ngỏ ý không quan tâm đến Dương.
"Thôi mà, anh có quà cho em nè, đừng có giận nữa mà, lấy cặp lại đây cho anh." Hiếu cũng nghe lời, với tay lấy cặp cho Dương nhưng mặt vẫn hậm hực. Dương lấy trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ, Hiếu mặc dù đang giận nhưng vẫn liếc mắt sang xem anh tặng cái gì.
"Anh tặng em đồng hồ chi vậy?"
"Tặng để coi giờ giấc chứ chi, em có một cái cũ mèm rồi, thay mới đi."
"Phải là quan tâm em không hay là ghen?" quả thật chiếc đồng hồ Hiếu đang đeo là của Ngân Tâm tặng, Dương không muốn Hiếu nhìn nó mỗi ngày rồi đến một lúc nào đó cậu nhớ về cô ta.
"A..ai thèm ghen..tui không có ghen..hứ!" Dương đỏ mặt kéo chăn trùm lên đầu, cuộn tròn người trên giường. Cơn giận của Hiếu tan biến, chừa chỗ cho sự ngọt ngào trong tim, ôm lấy cục bông tròn xoe nhỏ bé trên giường, cậu chỉ muốn trêu cho anh ghen, vì những lúc như này, cậu cảm nhận được anh yêu cậu nhiều đến mức nào, bởi vì...
(dạo này có lẽ mình gặp nhau ít quá, em sợ...)
Hiếu nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ quái đản ra khỏi đầu. Kéo chăn khỏi đầu Dương, dụi đầu vào người anh, nũng nịu
"Thôi mà, em biết anh không có ghen rồi, ngoan dậy ăn miếng rồi còn tắm rửa nữa, anh ơi...anh...anh ơi?" gọi mãi chẳng thấy Dương phản hồi, nhìn lên thì thấy Dương đã ngủ từ đời nào, hơi thở đều đều. Hiếu thở dài giúp anh thay quần áo rồi đắp chăn cẩn thận, xuống bếp nấu gì đó phòng khi Dương dậy thấy đói bụng. Trở về phòng, cậu tiếp tục học bài, nhưng học mãi chẳng có chữ nào vào đầu. Tâm trí được lấp đầy bởi những suy nghĩ lăn tăn vô định. Về mọi thứ, hồi tưởng đến những lần Dương nghe điện thoại nói chuyện với ai đó rồi cười tủm tỉm một mình, đầu dây bên kia hình như là con gái nữa, rồi cả những đêm tập về khuya nhưng chẳng chịu cho cậu đi đón. Có lẽ cậu hơi ích kỷ nhưng cảm xúc thì ai ngăn nổi. Hiếu đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ thì nghe tiếng Dương rên ư ử trong họng,
"Anh đói không em hâm đồ cho anh ăn nha...sao anh nóng quá vậy nè!"
Hiếu hốt hoảng, người Dương nóng rần như lửa đốt, bệnh từ bao giờ vậy nè. Cả đêm Hiếu chạy đôn chạy đáo thay khăn đắp trán, lau người cho Dương, đắp bao nhiêu chăn người Dương vẫn run bần bật, đến cỡ gẫn 3 giờ sáng thân nhiệt của Dương cũng hạ bớt. Hiếu mệt lã người, nữa nằm nữa ngồi trên giường, tay nắm chặt tay Dương để nhất cử nhất động cậu đều cảm nhận được, phòng khi cậu ngủ quên.
Sáng hôm sau Dương tỉnh dậy, mơ mơ màng màng cảm thấy ai nắm chặt tay mình, đầu Dương đau như búa bổ, gắng gượng ngồi dậy với tay đến điện thoại trên bàn sợ nó làm Hiếu thức giấc.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Anh Dươngggg, anh biết giờ này mấy giờ chưa? Anh quên bữa nay có bữa tập nhảy hả?" người con gái bên kia đầu dây huyên thuyên một hơi. Dương ôm đầu mệt mỏi đáp lại,
"à, anh bệnh rồi, hôm nay anh nghỉ một buổi, hôm sau tập bù."
"Anh bệnh hả, em đến thăm anh nha, mà anh bệnh gì, uống thuốc chưa, ăn uống gì chưa em mua sang cho?" cô gái nọ tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Ah thôi kh..." Dương chưa dứt câu thì đầu dây kia đã cúp máy. Anh mệt mỏi ngả lưng lại xuống giường thì phát hiện Hiếu đã tỉnh, còn nhìn chằm chằm vào anh, mặt đăm chiêu,
"Anh vừa nói chuyện với ai vậy?"
"À, cổ là quản lý nhân sự ở công ty anh, thấy anh không đi tập nên hỏi thăm á mà, không có gì đâu."
Hiếu nói thầm trong bụng (quản lý nhân sự mà thân tới nỗi đòi tới thăm, còn mua đồ ăn nữa chứ!)
"Có gì ăn không anh đói quá" Dương nũng nịu với Hiếu.
"Anh đợi đi em đi lấy, em có nấu cháo cho anh" nói rồi Hiếu ra ngoài lấy cháo đã nấu hâm lên cho Dương, vừa ra khỏi bếp đã nghe giọng cô gái nào đó gọi í ới tìm Dương, dù gì thì cũng là bạn Dương không muốn làm anh mất mặt nên đã cho cô ấy vào thăm Dương mặc dù lòng chẳng cam. Hiếu dắt cô gái vào thăm Dương sẵn tiện để cháo lên bàn cho Dương rồi bản thân thì đi ra ngoài phụ Thuận và cô Nguyệt.
----------
Thuận liếc thấy Hiếu cứ bần thần bèn lại hỏi,
"mày làm cái gì sáng sớm mặt mày như đưa đám vậy? Tươi tỉnh lên miếng coi"
"Thôi mà mày đừng có ồn nữa coi, rầu muốn chết hà" Hiếu bực dọc, thân xác thì trước nhà nhưng tâm trí thì cứ nghĩ đến Dương và cô gái ấy làm gì trong kia.
"Mà mắc cái gì mày rầu, nói ra tao mới biết đường tính chớ"
"Thì...haizzz...anh Dương với tao...dạo này..."
"À thôi ngưng đi, tao biết mày muốn nói gì rồi, thông thái như tao nhìn sơ qua là biết liền, ghen đúng hong?" Thuận bày ra dáng vẻ quân sư chất vấn Hiếu, cậu bất đắc dĩ gật đầu.
"Tao nói sao mà mày ngu quá vậy, có gì thì nói thẳng cho người ta biết, yêu ghét rõ ràng, còn mày mà mập mờ là không có quyền ghen nha con. Anh Dương không nói ra thôi nhưng mà người ta mong đợi lắm biết không? Ít nhất mày cũng phải cho người ta biết người ta ở đâu trong lòng mày. Còn bây giờ, anh em cũng không phải, người yêu cũng không, thì ghen cái gì?"
Thuận mắng cho Hiếu một hơi.
Hiếu cúi gầm mặt, Thuận nói đúng, đến cả một lời tỏ tình còn không dám, lấy đâu ra quyền ghen, chẳng phải trước kia anh Dương cũng đã từng ở tình thế như cậu bây giờ sao.
Nghĩ ngợi một hồi, Hiếu quyết định vào phòng nói chuyện thẳng thắn với Dương.
Mở cửa phòng, Hiếu bắt gặp cô gái ấy và Dương đang nắm tay nhau có vẻ rất thân mật, mặt hai người chỉ cách nhau vài phân.
------
Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic.
Không ngờ bữa giờ bận quá không có thời gian up chap cho mọi người, cứ tưởng thi học kỳ xong là khỏe rồi nhưng mà việc này nó cứ đẻ việc kia. Sorry mọi người, khi nào rảnh mình sẽ up chap mới, mọi người đừng lơ mình nha, hẹn găp lại ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz