ZingTruyen.biz

Neu Em Gap Lai Anh Full Ngoai Truyen

Tiếng bước chân của hắn làm tôi giật bắn đánh rơi quấn album xuống đất. Hắn nhìn bức ảnh lộ ra trong quấn album rồi nhìn tôi. Giọng tôi run run.

"Anh là ai?"

Chương 8 – Góc nhỏ trong tim

Ngày chủ nhật, tôi háo hức mong đợi hơn bình thường, thức dậy sớm hơn, chuẩn bị cũng kĩ càng hơn. Tôi là áo của hắn, gấp cẩn thận để trong túi. Đưa lên mũi ngửi vẫn còn thoảng thoảng mùi thơm áo mới giặt. Tôi thấy hạnh phúc.

Ting ting! Tin nhắn đến, lần này không phải điện thoại reo.

"Anh có việc đột xuất."

Bao nhiêu háo hức trong tôi cứ rơi rụng xuống dần dần. Tôi biết làm gì ngày hôm nay. Tôi nhắn lại cái giọng giận dỗi.

"Cảm ơn vì một ngày không phải thấy mặt anh."

Rồi cầm ngay điện thoại kêu gọi cứu trợ từ hai tiểu yêu tinh. Chúng đồng ý ngay lập tức ngoài mong đợi của tôi. Tôi gọi hai đứa đến nhà để gặp bác gái hàn huyên luôn.

Dọn dẹp nhà cửa một lát thì hai con quỷ kia cũng ào đến mang theo bao nhiêu là bánh trái các loại. Chúng nó nhào vào không thèm để ý đến tôi, lao đến bên bác tôi ôm ấp vui mừng còn hơn cả lúc thấy mặt tôi.

"Hôm nay bác cho tụi con ăn gì đây bác gái?"

"Tụi con mong ngày này quá trời."

Hai con yêu tinh tíu tít không cho bác tôi lấy một phút trả lời. Chúng tôi nhìn nhau giống như trở lại những ngày của 5 năm về trước. Sau một hồi tụi nó mới thèm đoái hoài đến tôi.

"Này, mày mới về mà mập lên trông thấy đấy, xem nào, lại có khí chất tiểu thư ngày nào rồi nhé. Không còn giống con đi bụi tao gặp hôm đầu tiên."

Anh Tú nhận xét.

"Chà chà, mặt mũi cũng rạng rỡ ra nữa này."

Hải Chi thêm vào.

"Hôm trước gặp tao còn tưởng mày vừa ở trại tị nạn về."

Tôi cười không ngớt vì những lời nhận xét của hai đứa nó. Bác tôi cũng thêm vào.

"Dạo này hạnh phúc như người đang yêu nữa cơ đấy."

"Thì đúng là đang... á..."

Tôi vừa kịp đưa tay bịt mồm con Anh Tú ra hiệu im lặng rồi lôi hai đứa vào phòng.

"Tao chưa có kể gì cho bác tao đâu."

"Á à, mau ra mắt hai chị đây trước khi ăn đòn."

Rồi chúng nó xông vào cù tôi cười chảy nước mắt.

"Được rồi, được rồi..."

Theo sự suy luận logic của tôi. Hắn đòi tôi làm bạn gái hắn, thì tất nhiên hắn có nghĩa vụ làm bạn trai của tôi.

Cả ngày hôm ấy, không nhận được bất kì thông tin gì từ hắn sau tin nhắn cụt ngủn vỏn vẹn lúc sáng. Tôi đâm ra khó chịu. Tôi không phải đồ chơi để hắn thích thì tới không thích thì không thèm liên lạc như vậy.

Tôi cứ nhìn chằm chằm điện thoại đáng thương khi chỉ còn lại một mình trong phòng. Tôi ngả người lên chiếc ghế ngoài ban công dịu mát ngắm cảnh thành phố về đêm.

Ở đâu đó ngoài xa kia, trong một ánh đèn nào đó, hẳn là hắn đang vui vẻ với ai đó. Ý nghĩ ấy làm tôi tức tối. Không kìm được, tối nhắn một lèo.

"Tôi không phải là chỗ anh muốn thì gọi. Không muốn thì không thèm nói câu nào nhé. Từ giờ đừng gọi cho tôi nữa."

Tin nhắn gửi đi rồi, tôi mới thấy sự trẻ con của mình đang bùng phát nhưng đã không kịp nữa. Kệ, tôi chẳng quan tâm, tôi phải xả cái cơn tức tối này đã. Tôi cũng không cần gặp hắn nữa. Đúng vậy, tôi không cần.

Tôi đã nhắn như vậy mà vẫn không thấy một tín hiệu hồi âm nào từ hắn. Tôi giận hắn, giận bản thân mình vừa nói những điều thật ngu ngốc. Cái ý nghĩ hắn sẽ thực sự không bao giờ gọi sau tin nhắn ấy lại làm tôi lo lắng.

Tôi đang bị sao thế? Tôi không muốn những cảm xúc này tiếp tục dâng lên trong lòng. Tôi không muốn...

Cảm giác như có gì đó nghèn nghẹn nơi khoé mắt, tôi vội kìm nén lại. Gió đêm nay mát quá, tôi không muốn tâm trạng mình làm hỏng một buổi tối đẹp như thế. Tôi nhét headphone vào tai lặng nghe, mắt nhắm lại rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"..." T

Tiếng chuông điện thoại xé tan không gian yên tĩnh. Tôi bừng tỉnh không biết đang ngày hay đêm, nhìn vào đồng hồ là 1 giờ đêm. Ai lại gọi vào cái giờ quái quỷ như vậy. Tôi lờ mờ nhấc máy.

"A lô."

"Em có 5 phút xuống dưới này."

Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại. Khi ấy bao nhiêu giận hờn trong tôi tan biến. Tôi không còn biết mình đang mặc gì trên người, chỉ biết đẩy cửa lao ra hành lang chạy thẳng xuống nhà bằng thang bộ.

Cầu thang này đã quen thuộc với tôi mấy ngày qua như người bạn rồi. Tôi vừa chạy vừa mỉm cười. Nhanh lên, phải nhanh hơn mới đươc, bước chân tôi rộn ràng hơn, hơi thở cũng nhanh hơn khi hàng chữ tầng 1 dần hiện ra.

Hắn đang chờ tôi sau cánh cửa kia. Tôi mở cửa lao ra nhìn quanh. Hắn đây rồi. Tôi tiến lại hơi thở dồn dập khi đứng trước hắn. Hắn nhìn tôi ngạc nhiên rồi khe khẽ mỉm cười.

"Tôi để cho em đủ thời gian đi thang máy mà sao... chạy bộ để luyện tập à? Em ngoan hơn rồi đấy."

"Tôi... tôi..."

Tôi ngập ngừng nghĩ đến sự vội vã mình vừa rồi. Không biết điều gì đã khiến tôi hành động như vậy.

Nhìn lại bản thân tôi mới nhận thấy sự thê thảm tột cùng. Tôi đang mặc bộ đồ ngủ in hình những chú gấu đáng yêu nhưng tuyệt nhiên không phải trong hoàn cảnh này.

"Anh đến đây làm gì?"

Lờ đi vẻ bên ngoài hết sức không liên quan của bản thân tôi hỏi hắn.

"Anh muốn gặp em."

Hắn trả lời chân thành.

"Sao lại muốn gặp tôi? Muộn thế này, có gì để tôi phải làm nữa à?"

"Không hẳn. Một ngày không gặp, thấy thiếu."

Hắn trả lời với cái vẻ không biết thật giả ra sao.

"Anh vui chơi cả ngày mệt rồi thì về mà nghỉ, gặp tôi làm gì?"

Cái giọng giận dỗi của tôi bắt đầu.

"Anh đi làm nhiệm vụ."

Câu trả lời của hắn làm tôi thấy xấu hổ vì cái sự trẻ con của mình. Gương mặt hắn lại thoáng hằn sự mệt mỏi. Ánh mắt có phần muốn được nghỉ ngơi.

"Anh nên về nghỉ ngơi thay vì đến đây."

Giọng tôi dịu lại.

"Không muốn em giận nên đến."

"Tôi...tôi có gì mà giận anh chứ, thật vô lí."

Tôi tự dối mình.

"Có muốn đi dạo một vòng với anh không?"

"Ơ... đi thì đi."

Đấy là hắn yêu cầu như vậy nhé, chứ tôi không phải tôi muốn nhé.

Tôi và hắn bước đi thật chậm qua những vỉa hè sáng đèn với hàng hoa bằng lăng tím thẫm trời đêm. Đi song song bên nhau, tôi khoanh tay trước ngực vì trời đêm lạnh dần.

Hắn chậm rãi đi cạnh tôi, không nói lời nào, cởi áo, khoác cho tôi. Hành động bình thường của tất cả đàn ông trên thế giới thôi mà. Mùi hương này quen thuộc quá, sự ấm áp này thân thuộc một cách lạ lùng. Tôi đã từng có cảm giác này lúc nào nhỉ?

"Ngày nào cũng được gặp em thế này thật tốt."

Có gì đó chạy thẳng vào tim tôi rồi nhảy nhót loạn xạ trong đó.

"Anh đang nhớ người yêu ngày trước đấy à?"

Không hiểu điều gì làm tôi thốt lên câu hỏi ấy.

"Anh chưa bao giờ ngừng nhớ cô ấy suốt năm năm qua."

Cái gì đó lúc nãy còn nhảy nhót trong tim tôi bỗng tan ra. Sức nóng của nó làm tim nhói lên kì dị. Tôi chỉ là người thay thế lúc này thôi sao. Tôi không muốn vậy.

"Tôi nghĩ anh nên đi tìm cô gái ấy, nói với cô ấy những điều này thay vì nói với tôi. Tôi rất tiếc không giúp gì được cho anh. Dù tôi có giống cô ấy thì tôi cũng không phải cô ấy đâu."

Nước mắt tôi không dưng chảy xuống khi vừa dứt lời. Tôi đưa tay lên chạm vào những giọt nước ấy, bàng hoàng, điều gì đang diễn ra vậy. Tại sao tôi lại rơi nước mắt?

Đã bao năm qua tôi chưa một lần khóc, sao hôm nay nước mắt lại rơi dễ dàng như vậy. Có phải tại gió, hay là tại bụi? Anh đưa tay vuốt những giọt nước lăn qua má tôi, tôi định né tránh thì bị cả hai tay anh giữ lấy khuôn mặt mình.

"Có gì... rơi vào mắt..."

Ánh mắt ấy nhìn tôi. Ánh nhìn thẳng vừa có cái quá khứ xa vời vừa có cái hiện thực bao trùm.

"Anh nhớ em."

Câu hắn thốt ra làm tôi giật mình. Không không, câu nói ấy không phải dành cho tôi, tôi đau lòng nghĩ. Hắn kéo tôi lại ôm chặt tôi trong vòng tay hắn. Tôi không dám đúng hơn mà không muốn đẩy cái ôm ấy ra.

Tôi tự dối lòng mình rằng an ủi hắn một chút cũng không sao. Dù sao đây cũng chỉ là an ủi một người đang nhớ người yêu cũ thôi mà. Tôi có thể giúp hắn như một người bạn mới quen, giúp hắn vì hắn đã từng giúp tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Cái ôm không biết kéo dài bao lâu cho đến khi hắn thả lỏng tay rồi nói.

"Muộn rồi, anh đưa em về."

Đêm ấy, tôi không tài nào ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ, bao như sự chống đối của bộ não làm tôi nhức nhối.

Ting ting!

"Em ngủ đi. Muộn rồi."

Con người này quả nhiên đáng sợ, tôi có phải đang nằm trong lòng bàn tay hắn rồi không. Tôi chống đối ý nghĩ ấy rồi lại mặc xác cho trái tim tự thuyết phục rằng thế nào cũng được miễn là hắn và tôi không có gì.

***

Đêm qua bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn thấy thật dài. Trời sáng thật lâu, 6 giờ tôi đã tỉnh, chuẩn bị mọi thứ quá nhanh đến nỗi tôi còn không biết phải làm gì tiếp.

Tôi nghĩ mình sẽ đi xuống trước cho hắn bất ngờ, nhưng nếu sớm quá thì lại phải chờ hắn thì sao, tôi liền làm bạn với thang bộ quen thuộc. Bước chân như có nhạc đệm, tôi bước thi thong dong nhẹ nhàng, vẫn còn tới 15 phút nữa mới tới giờ hắn gọi tôi mà.

Tôi đặt tay lên định mở cánh cửa cầu thang bộ ra thì qua khung cửa kính mờ đã thấy bóng người đàn ông quên thuộc chờ trước cửa. Người đó mắt nhìn đồng hồ, tay cầm điện thoại. Vẫn còn 10 phút nữa mà hắn đã tới rồi. Tôi vui thú nhìn trộm hắn qua ô cửa bé tí. Hắn chỉ chăm chú nhìn nhìn đòng hồ với cái sự mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh hiện rõ trên mặt. Hắn mong được hành hạ tôi, cái vẻ mặt mong chờ ra là như thế này đây.

Đúng 6h30 điện thoại của tôi rung, người ngoài kia cũng đang để điện thoại bên tai sẵn sàng mấy câu hội thoại quen thuộc. Tôi đẩy cửa bước ra miệng không giấu được nụ cười, có thể gọi là hạnh phúc không nhỉ?

Người đó không nói gì, ánh mắt đắm chìm vào hình ảnh tôi bước ra từ cửa bên. Khuôn mặt trong nắng sớm khiến tôi nhận ra vẻ đẹp toát lên từ con người ấy mà bấy lâu không nhìn ra. Vóc người cao lớn, chỉ một cánh tay có thể ôm trọn cả người tôi, vẻ mặt nam tính với khoé miệng thông minh khó tính khi thoát ra 1 tia cười với tôi. Quả nhiên là đẹp.

Tôi muốn bước thật nhanh đến bên hắn, để được ngắm nhìn hắn kĩ hơn nhưng sự kiêu hãnh vẫn níu giữ chân tôi bước thật chậm. Bấy giờ hắn mới tỉnh cơn mơ, khuôn mặt ấy không mỉm cười nhưng tôi có thể cảm nhận nụ cười hắn đang cố giấu đi. Tôi không quên đưa áo cho hắn.

"Áo của anh đây, hết nợ nhé."

Anh ta nhận lấy áo nhìn tôi có sự không đồng tình với câu nói phía sau của tôi.

...

Mỗi buổi sáng của chúng tôi cứ như vậy, nhẹ nhàng với những cái nhìn thân thuộc, không hề ngượng ngập. Từ ngày tôi bắt đầu đi làm, hắn vẫn ngày ngày đưa tôi đi ăn, đến chỗ làm rồi đến chiều đều đặn đưa tôi về, có những ngày cả hai phải làm khuya hắn không ngại chờ cho đến khi tôi làm việc xong.

Khi hắn nói có công việc đến trễ, tôi cũng nán lại làm việc để chờ hắn. Tôi không biết đặt tên mối quan hệ này là gì? Chỉ biết rằng không có nó những ngày qua của tôi sẽ vô vị biết bao. Chúng tôi chia sẻ với nhau những công việc hàng ngày như thể những người bạn lâu năm tâm sự. Cái cách hắn nói chuyện với tôi ngày càng gần gũi hơn, tôi thích thế. Thậm chí mỗi buổi tối tôi còn không muốn dừng câu chuyện trước hắn. Hắn luôn bắt đầu.

"Ngủ thôi, ngày mai em còn phải đi làm."

"Ok."

Tôi đáp gọn mỗi lần như vậy.

"Em vẫn nợ anh một bữa ăn nhớ không?"

"Anh nhớ dai thật."

"Chủ nhật nhé."

Tôi háo hức đến vậy sao. Tôi điên thật rồi, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Tôi dìm cảm xúc xuống một lần nữa.

***

Ngày chủ nhật mong chờ cũng tới, hắn đến đón tôi muộn hơn mọi khi, tôi có thời gian chuẩn bị kĩ càng hơn vẻ ngoài của mình. Tôi mặc một chiếc sơ mi kẻ với quần đùi trẻ trung. Tôi đã lâu không thấy được cái vẻ hấp dẫn như vậy từ chính mình khi soi vào gương.

Chúng tôi đi chợ, chọn cái này cái kia như một cặp vợ chồng. Hắn gật đầu mọi thứ tôi hỏi. Tôi rất thích. Hắn để tôi trả tiền khi thấy tôi cương quyết rút ví ra. Tôi hài lòng vì hôm nay hắn trở nên ngoan ngoãn. Hắn chỉ nhìn tôi thật kĩ mỗi hành động của tôi. Tôi lẩn tránh ánh mắt hắn.

Khung cảnh hiện ra quanh tôi vô cùng quen thuộc. Con đường này, hàng cây này, những ngôi nhà này, tôi lảng tránh. Tôi mong sao nhanh qua đi thì chợt rơi vào vô thức khi anh dừng lại ngay trước cánh cửa nhà cũ của tôi.

"Đến nhà anh rồi."

"Anh...anh... sao anh lại ở đây?"

"Anh thuê lại cách đây năm năm lúc chủ nhà cho thuê và mua lại cách đây 2 năm. Có chuyện gì sao?"

Tôi không nói gì, có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Mọi thứ trong căn nhà vẫn giữ nguyên như cách đây năm năm. Mọi góc nhà vẫn vậy. Chỉ có thêm một vài đồ đạc của người chủ mới cho nó có hơi thở của sự sống bên trong.

Năm ấy khi tôi rời căn nhà này, không mang theo gì nhiều, toàn bộ mọi đồ đạc vẫn để lại đây. Những thứ thân thuộc ấy đang tràn về trong tâm tưởng tôi.

"Em muốn uống gì không?"

Câu hỏi làm tôi quay về thực tại khi đang đứng lặng người bên bộ sô pha màu xanh do chính tôi chọn lúc mua nội thất cho căn nhà này.

"Tôi có thể xem qua nhà được không?"

Hắn nhìn tôi không có sự ngạc nhiên nào trong đó, nói.

"Cứ tự nhiên như ở nhà."

Nhà của tôi, căn nhà tôi đã chạy trốn năm năm về trước chưa một lời tạm biệt. Nơi đã gắn với tôi cả tuổi thơ. Tại sao tôi nỡ không quay về thăm nó lấy một lần? Tự nhiên tôi giận bố mẹ sao lại bán căn nhà. Có lẽ tôi biết vì sao nhưng lại lờ đi câu trả lời. Và vui vì người chủ hiện tại là hắn. Có gì mà vui chứ, tôi trách mình.

Bước đi của tôi dừng lại trên mỗi cen ti mét quên thuộc. Tôi cảm thấy được trở về nhà. Cửa đầu tiên bên trái, cánh cửa trắng lớn là phòng của bố mẹ. Đối diện cách một khoảng sinh hoạt chung với tủ sách và bộ ghế sô pha êm ái ngồi đọc sách phía bên kia là cánh cửa nhỏ hơn với dòng chữ in trên cửa vẫn còn giữ nguyên "Ái Phương 's room".

Không thể nào, tôi lại gần, chẳng lẽ hắn lười đến mức không bỏ những thứ này đi sao. Tôi mở cửa bước vào, căn phòng không hề thay đổi, không một chút nào hết. Chiếc giường vẫn lặng lẽ ở đó dưới lớp bọc kẻ xanh quen thuộc.

Đối diện là kệ lớn bày hằng hà sa số những vật trang trí từ khắp mọi nơi đổ dồn lại như một bảo tàng nhỏ. Mọi thứ không hề được dọn đi khi tôi ra khỏi đây sao? Chỉ có khung ảnh gia đình và những vật dụng cá nhân đã hoàn toàn thu dọn. Hắn mở của bước vào sau tôi.

"Tôi giữ lại toàn bộ đồ nội thất của nhà này."

"Rất đẹp."

Tôi đáp trong vô thức. Tôi không biết hay không hiểu sao anh ta lại giữ lại phòng này.

"Nhưng đây là phòng con gái mà?"

"Tôi giữ cho một người."

Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi. Tôi lại tiếp tục lảng tránh ánh mắt hắn.

"Tôi đi chuẩn bị đồ ăn."

Tôi không tiếp tục đứng đây được. Tôi sẽ trào nước mắt ra mất. Tôi không muốn một chút nào, lại là trước mặt con người này. Tôi hoàn toàn thành thục trong căn bếp này dù năm năm rồi mới gặp lại nó.

Mọi thứ được giữ gìn gọn gàng và hoàn hảo. Hắn mặc kệ tôi trong bếp, ngồi trên chiếc sô pha êm ái yêu thích của tôi, đối diện phía tôi làm bếp, đọc sách. Thi thoảng tôi biết có ánh mắt từ phía ấy đang nhìn mình, có lẽ để kiểm tra, nhưng tôi không dám quay lại sợ đụng phải ánh mắt hắn. Hắn lên tiếng.

"Em gan to thật, một mình đến nhà người khác, không sợ anh làm gì em?"

"Anh là công an mà."

Tôi vừa nói vừa đảo mấy miếng thịt bò trong chảo.

"Không có nghĩa anh là người tốt."

"Tôi nghĩ anh là người tốt. Quả thực đó là ý nghĩ tôi rất kiên định ngay từ lần đầu thấy con người này.

"Nếu không phải, em làm thế nào?"

"Tôi tin anh."

Không ngờ câu nói ấy tôi nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Nó giống như hai người tin tưởng lẫn nhau. Tôi cho là vậy. Hắn không hỏi gì lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Tôi bâng quơ đảo lật qua lật lại mấy miếng thịt bò trên chảo. Ánh mắt bỗng dần dần chuyển sang phía hắn ngồi. Tôi ngắm nhìn con người ấy. Thật kì lạ, hắn đang ngồi ung dung đọc sách trong căn nhà của tôi. Không một chút xa lạ, không một chút lo lắng, đó là cảnh yên bình nhất tôi từng thấy bao năm qua.

"Á."

Tôi hét lên khi không để ý bị dầu bắn vào tay. Ngay lập tức người đó xuất hiện bên cạnh tôi, tắt bếp kiểm tra chỗ bị đau.

"Em hậu đậu thật, đưa anh xem."

Tôi ngồi lên ghế trong bếp, hai chân đung đưa một cách thoải mái, nhìn khuân mặt lo lắng của hắn. Hắn xem xét xong rồi chạy đi lấy một tuýp thuốc bôi vào chỗ bỏng. Vết đỏ cũng dịu hẳn đi. Đáng đời cái tội ngắm zai.

"Không vấn đề gì. Em ngồi đấy, để anh làm."

Tôi rất hân hạnh với lời đề nghị này, giả vờ ra cái vẻ tiếc nuối rồi tựa vào ghế quan sát hắn trong lúc hắn xoay xở. Không như tôi nghĩ, hắn rất thành thạo công việc nấu nướng, rau củ cắt đâu ra đấy. Càng lúc tôi càng trở nên chăm chú xem từng động tác như đang xem một show giải trí yêu thích. Thậm chí tôi còn khúc khích cười.

"Em đang ngắm anh đấy à?"

Quay lưng về phía tôi hắn đặt câu hỏi.

"Cho tôi hỏi câu này nhé, anh có mắt sau gáy phải không?"

Tôi đoán là hắn có thể đang cười nên không quay mặt lại. Tôi tự hỏi tại sao hắn luôn giấu kĩ nụ cười với tôi. Đã vài lần tôi nghĩ đến chuyện này rồi cứ để nó trôi qua, nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi muốn biết.

"Tại sao anh không bao giờ cười với tôi?"

Im lặng. Hắn đang suy nghĩ chăng? Rồi vẫn im lặng.

"Tại sao anh không trả lời ?"

Tôi hỏi.

"Tôi đã làm gì khiến anh không vừa lòng à?"

Anh quay lại, ngồi xuống dưới chân tôi, mắt anh ngước nhìn tôi trả lời:

"Đến một lúc thích hợp anh sẽ trả lời em."

Cái gì chứ, vậy đâu thể coi là câu trả lời. Lúc nào là lúc thích hợp? Tôi còn muốn truy đến cùng thì hắn đã giục.

"Anh đói rồi, ăn thôi."

Chúng tôi ngồi ăn trong không khí im lặng. Không chịu được tôi lên tiếng.

"Sao anh lại mua nhà này?"

"Anh thích nó. Ngôi nhà rất đẹp và nó làm anh nhớ đến một người."

"Anh có biết chủ căn nhà này là ai không?"

"Anh biết."

"Anh biết ai từng sống ở đây trước kia không?"

"Anh biết."

"Anh biết tôi từng sống ở đây?"

"Phải."

"Vậy là sao? Tôi không hiểu? Nhưng tôi không hề biết anh."

"Anh đã thấy những tấm ảnh em trong căn nhà này trước khi có người đến gỡ bỏ chúng đi."

À ra vậy, thật tình cờ. Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi nhưng tôi không làm sao dàn xếp chúng theo đúng thứ tự.

"Làm công an như anh quả là giàu có. Theo như tôi biết, không dễ mua được ngôi nhà như này."

"Có thể coi là được cho."

Anh ta nói không do dự.

Tôi nghĩ chắc hắn không muốn nói thêm về chủ đề này nên mới đùa như vậy. Bữa ăn kết thúc, tôi dọn dẹp còn hắn rửa bát. Trong lúc chờ đợi hắn tôi lại đi một mình đi lại khắp căn nhà, dừng lại trước tủ sách bên cửa số lớn, tôi ngắm nhìn những cuốn sách tôi đã từng đọc như đang lât lại từng trang quá khứ.

Tôi dừng lại trước cuốn sách có bìa bằng gỗ là lạ, không phải sách của tôi, tôi nghĩ đó là của hắn, tôi tò mò mở ra. Thì ra đó không phải là sách mà la một quấn album gia đình, tôi lật giở từng trang từ theo dõi câu chuyện của một cậu bé từ khi sinh ra, hình ảnh cậu bé tròn trĩnh mắt nhìn tôi tròn xoe cười khanh khách khi được bố bế trên tay, và đây là gia đình cậu bé.

Lần đầu tiên tôi thấy gia đình hắn, hai người họ nhìn hết sức trang nhã, người cha điềm đạm hiền từ trong khi người mẹ có nét trẻ trung và tinh nghịch với nụ cười thường trực trên môi, tôi lật dở từng trang theo hành trình lớn lên của cậu bé ấy.

Đột nhiên, một bức hình làm tôi giật mình. Trong đám tang của gia đình, cậu bé ấy đang cầm di ảnh cha mẹ mình cùng hai người khác đứng bên với vẻ đau buồn tột độ. Hai người đó chính là cha mẹ của tôi.

Tiếng bước chân của hắn làm tôi giật bắn đánh rơi quấn album xuống đất. Hắn nhìn bức ảnh lộ ra trong quấn album rồi nhìn tôi. Giọng tôi run run.

"Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz