ZingTruyen.Top

Nếu em gặp lại anh (Full+Ngoại truyện)

Chương 17 - Hồi tỉnh

phuongfou

Khi anh xuống tới nơi, một lần nữa, cô ta lại biến mất, giống như bốc hơi mỗi lần anh cố gắng tìm. Quang Khanh lững thững ngồi xuống cùng chiếc ghế đá ban nãy.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời làm cảnh sát minh mẫn của mình, anh không biết tiếp theo phải làm gì?

Chương 17 – Hồi tỉnh

Tay tôi hơi run lên, có phải là Quang Khanh đã phát hiện ra trò điệp viên ngầm của tôi. Để lại Nam Quân khóc lóc thút thít như đứa trẻ, tôi ra bên ngoài nghe điện thoại. Bấm nút màu xanh chấp nhận cuộc gọi. Tôi nín thở.

"Cô là ai? Sao lại theo dõi tôi?"

Đúng là tiếng của Quang Khanh rồi. Tôi nhớ quá, nhớ đến mức nghe anh mắng cũng là hạnh phúc. Anh biết có người theo dõi mình lại không biết đó là tôi. Nếu biết là tôi anh có nổi giận không nhỉ? Không, với tình cách lãnh đạm đã nhiều lần thấy qua, có vẻ sẽ chẳng có gì khiến anh tức giận cả.

"Nếu cô đang ở bệnh viện thì tới vườn hoa gặp tôi."

Anh ấy cúp máy. Tôi đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của Nam Quân. Dù nghe thấy tiếng khóc trẻ con của anh phía trong nhưng trái tim tôi lại hướng ra bên ngoài. Nắm chặt điện thoại trong tay, tôi đi về phía vườn hoa.

Quang Khanh đứng chờ tôi ở đó. Ánh sáng mờ ảo của đèn điện trên cao khiến tôi không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh. Khi tôi lại gần đón chào tôi là nụ cười lạnh ngắt.

"Thì ra đúng là cô thật!"

Tôi cúi đầu ấp úng không ra câu chữ nào để nói.

"Không ngờ cô mặt dày đến vậy. Dám theo dõi tôi cơ đấy."

"Em...em...là vì em lo cho anh."

Tôi nói thành thật.

"Lo cho tôi, không đến lượt cô. Hãy lo tốt cho bạn trai cô đi."

"Bạn trai nào? Anh mới là bạn trai em đấy."

Nhìn nụ cười nhạt của anh, tôi nhớ lại hôm đó lướt qua nhau. Có khi nào anh nghĩ tôi và Nam Quân là là...

Trời ơi, hiểu lầm sâu sắc.

"Đó người anh thấy không phải bạn trai em, đó là... đó là..."

Biết nói gì đây, biết nói sao đây. Bạn trai cũ không ổn, họ hàng chẳng giống, bạn bè càng không phải. Tôi cứng họng.

"Là một trong số "các bạn trai" của cô."

Anh mỉa mai.

"Không phải."

Tôi cự lại.

"Tôi khuyên cô, tìm một đối tượng khác để vui đùa. Với khả năng diễn xuất của cô không khó để kiếm bạn trai đâu. Còn tôi, tôi.không.có.nhu.cầu."

Anh buông ra câu cuối lạnh nhạt, với tôi đó là đắng cay.

"Sau này đừng để tôi thấy mặt cô nữa."

Anh bước đi bỏ lại tôi đứng chôn chân tại chỗ như người bị rút hết sự sống.

*** 

Quang Khanh đi thẳng một mạch lên phòng, lúc nhìn xuống vườn hoa vẫn thấy cô ta đứng đó bất động. Trong lòng có chút áy náy, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh đến thế.

Thật ra, hôm nay trong lúc thằng nhóc kia đi vệ sinh bỏ lại điện thoại trên giường. Bản tính nghề nghiệp, Quang Khanh kiểm tra thì thấy một loạt tin nhắn hình ảnh của anh trong máy nó đến số điện thoại của "chị gái xinh đẹp". Sau khi tra khảo xong thì biết, cô "chị gái xinh đẹp" kia đã nhờ nó làm điệp viên theo dõi anh.

Khi đừng chờ trong vườn hoa, anh đã rất mong người xuất hiện sẽ là «cô ta». Chứng tỏ cô ta vẫn còn quan tâm anh. Nghĩ đến đấy lại tự đập vào đầu, tại sao anh lại có ý nghĩ kì quái như thế? Nhất định sẽ răn đe cô ta để chấm dứt cái hành động này một cách bình thản. À mà chắc gì đã là cô ta...

Ấy thế mà đúng lúc cô ấy xuất hiện trước mặt, nhìn khuôn mặt vừa lo vừa sợ kia, nhớ lại nụ cười với anh chàng nọ hôm trước, cơn sung huyết tự động trào lên. Bao nhiêu lời không hay cứ thế tuôn ra, chả thấy lời nào "bình thản" trong đó. Lại còn oai hùng bỏ đi.

Nghĩ lại, anh chưa khi nào thiếu suy nghĩ như vậy. Đối mặt với cô ta, máu nóng của anh bị kích động. Thầm nghĩ, trên đời đúng là có tồn tại những người sinh ra đã «khắc» nhau.

5 phút đầu tiên, anh nghĩ chắc cô ta hơi sốc. Đến phút thứ 15, anh nghĩ cô ta sẽ bỏ đi thôi. Rồi chờ thêm 15 phút nữa, cô ta vẫn đứng ngây ở đó, như thể hoá đá. Bắt đầu lo lắng nhưng lại ghét cái ý nghĩ lo lắng cho 1 kẻ lạ hoắc lại còn hám trai như cô ta khiến anh thấy mình buồn cười. Quang Khanh thuyết phục chính mình, muốn quay về giường nằm nhưng mắt lại không rời được hình dáng nhỏ bé ấy.

Đã qua 1 giờ đồng hồ.

Trời bắt đầu lạnh. Lúc này không thể bình thản được nữa. Khanh quyết định chạy xuống khu vườn hoa. Đến nơi thì, cô ta đã biến mất, bốc hơi. Ý nghĩ sẽ không bao giờ thấy cô ta nữa khiến lòng anh nhói lên, tim lạc đi một nhịp. Thế nhưng lại cho rằng đó là do thay đổi thời tiết!

***

Kỳ thực trong lúc Quang Khanh đi xuống từ cầu thang, tôi đã ngất lịm đi. Đúng lúc đó có hai y tá bên khoa thần kinh đi tới vội vã dìu tôi đến phòng nghỉ. Tôi mất đi mọi cảm giác, trong lòng chỉ muốn chết đi. Tay tôi thấy tê tê, nhìn xuống hoá ra là điện thoại đang rung, cuộc gọi nhỡ thứ 20 của bác sĩ chủ trị cho Nam Quân. Tôi nặng nề ra khỏi giường cấp cứu, giật kim truyền khỏi tay quay về khu phòng bệnh của Nam Quân.

Bác sĩ nhìn thấy tôi từ xa đã nhanh chóng đưa tin. Từ lúc tôi rời khỏi, Nam Quân như hoá điên, điên cuồng đi tìm tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc lóc, dẫy giụa đánh người. Dường như anh nghĩ rằng, anh chỉ là một đứa trẻ nên không hề biết lực đạo của mình tác động lên người khác mạnh thế nào.

Nhìn tôi hoàn toàn thiếu sức sống, bác sĩ hơi lo lắng nhưng tôi gật đầu nói tôi ổn rồi bước vào phòng. Nam Quân đang gào thét rất lớn nhưng với tôi chỉ như một quận phim câm.

Nam Quân lao tới khi thấy tôi đi vào, ôm chặt tôi tí nghẹt thở. Tôi vỗ vỗ lưng anh như an ủi. Lau nước mắt, nước mũi, xoa đầu để anh bớt hờn dỗi. Tôi ngồi xuống sofa trong phòng, Nam Quân nhất nhất đi theo tôi như một cái đuôi hoàn hảo. Đứng một bên, tôi đập tay nhẹ lên ghế ý nói anh ngồi bên cạnh tôi. Nam Quân ngoan ngoãn vâng lời.

Chúng tôi bên nhau, mỗi người một thế giới. Nam Quân tựa vào vai tôi, đầu còn dụi dụi như trẻ nhỏ. Tôi ngửa mặt lên trời, còn tôi biết dựa vào đâu? Cuối cùng không nhịn được nước mắt rơi xuống, từng giọt lớn lăn qua mặt rơi xuống tay, lạnh buốt. Nam Quân nhìn thấy, bỗng nhiên mè nheo.

"Không được khóc."

Tôi quệt đi nhưng nước mắt vẫn cứ túa ra.

"Không được khóc, không được khóc."

Tiếng gào của anh ngày càng lớn hơn. Tôi cố gắng lau mắt đến đỏ hoe mà không thể ngăn nước mắt chảy ra được. Tiếng gào đinh tai nhức óc, anh giãy giụa trên sàn nhà, hai chân đạp đạp không khác gì trẻ lên ba. Tôi kéo mãi anh không chịu đứng lên.

Trong một khắc mất đi lí trí, tay tôi tát mạnh xuống. Tiếng da thịt va chạm đến xé tai. Tay tôi đau nhức, mặt Nam Quân đỏ lừ. Căn phòng trở về im lặng. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Không kiềm chế lại được nữa, tôi hét lên.

"Aaaaaaa..."

Tôi cũng phát điên rồi. Tôi đang làm gì ở nơi này? Nam Quân hoảng sợ nhìn tôi trân trân.

"Tôi điên rồi. Sao lại có kẻ ngủ ngốc như tôi? Người tôi yêu bị bệnh, tôi không ở bên. Người lẽ ra phải căm ghét, tôi lại kè kè bên cạnh. Tôi hận anh. Hận anh khiến tôi sống dở chết dở, hận anh yêu tôi không suy nghĩ, hận anh suýt hại chết người tôi yêu. Anh là cái thá gì, trước kia đã thế, bây giờ vẫn vậy. Anh chỉ mang tới đau khổ cho tôi. Tôi, tôi vẫn ngu ngốc chọn việc giúp đỡ anh. Tôi nghĩ tôi nợ anh, nhưng không là anh nợ tôi. Tất cả là anh nợ tôi."

Tôi chỉ thẳng vào mặt Nam Quân, điên cuồng gào thét.

"Tôi hận anh trước đây không ở bên tôi, níu kéo tôi, cùng tôi vượt qua khó khăn. Hận anh chỉ biết đến bản thân. Anh tưởng rằng tôi nói chia tay là lời đùa cợt nên ngày đó không một chút níu kéo phải không? Đến khi tôi biến mất rồi anh hối hận thì được gì? Tất cả đã kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc từ năm năm trước rồi. Oán hận đã dứt, tại sao anh không để nó chết đi? Tôi hận tôi, tại sao không dứt khoát với anh, tại sao còn vấn vương, tại sao còn mơ hồ. Tôi hận tôi đã khiến cho anh mang vết thương lòng sâu sắc, khiến anh tự tổn thương chính mình và tổn thương người tôi yêu. Đến tột cùng giữa chúng ta, hận với yêu đã chẳng còn, tất cả chỉ có nỗi đau dày xéo nhau."

Tôi khuỵ người xuống, hai chân sõng xoài trên nền đá lạnh ngắt cứng đờ, hai tay buông thõng. Nước mắt vẫn cứ lã chã rơi xuống, không mong đợi.

"Tôi mong mình chết đi. Lúc này chỉ mong được chết đi. Người tôi yêu đã không cần tôi nữa. Vậy thì trả lại mạng sống tôi đã cầu xin này đi thôi."

Câu nói của tôi bắt đầu hỗn độn, tỉnh tỉnh mê mê, vô thực vô ảo. Sau đó, tôi không còn nhớ gì cả.

***

Tỉnh lại, trái với hình ảnh thường thấy, người ngồi bên giường tôi là Nam Quân, còn người nằm trên giường truyền nước là tôi. Toàn thân nhức mỏi, tôi mở mắt, nghĩ mình đang mơ, lại nhắm mắt lại.

Nam Quân nắm tay tôi thì thào.

"Em tỉnh lại rồi."

Tôi lại mở mắt, không phải mơ, thế thì tại sao Nam Quân nhìn lại bình tĩnh đến thế, ánh mắt lại ưu tư tới vậy. Thần thái của người đàn ông vạn phụ nữ mê mẩn. Tôi gượng ngồi dậy, anh đỡ tôi. Tôi lại càng không tin vào mắt mình.

Như thấy được sự ngây ngốc kinh ngạc của tôi. Nam Quân ngồi xuống, giải thích.

"Anh tỉnh rồi, đêm qua đã tỉnh lại rồi. Xin lỗi em."

Đêm qua, đêm qua? Tôi nhớ tôi tát anh, tôi mắng anh sau đó sau đó sau đó thế nào nhỉ? Tỉnh lại? Như vậy thôi sao?

"Anh ngồi đây từ đêm qua tới giờ. Chờ em tỉnh lại. Anh chỉ muốn nói xin lỗi em. Thật lòng."

Nhìn anh với vẻ đau khổ hối lỗi, cử chỉ tự nhiên bình thản. Tôi thấy khó tin song vẫn phải tin.

"Cảm ơn trời."

"Cảm ơn em!"

Nam Quân cúi đầu lên tay tôi, tôi thấy nhừng dòng ấm nóng rơi xuống tay mình. Là nước mắt của ăn năn, của hối hận. Đằng sau tấm gương trong phòng, tôi không thấy nhưng biết chắc Giang Giang đang đứng đó. Cô ấy có thể đang khóc, đang cười, đang hạnh phúc. Tôi hiểu được, ra hiệu bằng cái gật đầu.

Bỗng nhiên, lúc Nam Quân gạt đi nước mắt ngẩng đầu lên. Tôi nảy ra một ý, nhìn thẳng mắt anh tôi nói không ngần ngại.

"Anh Quân, có một chuyện em muốn nói với anh. Anh có biết tại sao hôm qua em lại xúc động như vậy không?"

Nam Quân nhìn tôi khó hiểu.

"Có một chuyện đã xảy ra."

...

"Chị Giang, Giang Giang, chị ấy..."

Tôi run lên.

"Chị ấy gặp tai nạn, chị ấy...chị ấy chết rồi."

Tiếng cuối cùng của tôi vừa dứt thì Nam Quân cũng cứng đờ người ra.

"Em nói cái...cái gì?"

"Chị ấy..."

Tôi ôm mặt, vờ nức nở, diễn một vở kinh điển. Tôi khi ấy không thấy được biểu hiện của Nam Quân, nhưng ngay lúc đó anh ấy bước thật nhanh ra khỏi cửa. Tôi bật dậy vội đi theo giữ tay anh lại.

"Anh đi đâu?"

Nam Quân ngơ ngác vùng tay tôi ra.

"Anh không biết, anh phải đi tìm cô ấy."

Tôi nắm lấy vạt áo anh. Lúc này, tôi cảm nhận được sự đau đớn trong mắt anh. Đó là vô tận. Đúng lúc đó, Giang Giang cũng chạy ra khỏi phòng theo dõi đến cửa phòng bệnh. Có lẽ vì nghe thấy mấy lời nói nhảm nhí của tôi nên cô ấy muốn sang hỏi tội đây mà. Ánh mắt hùng hổ tiến lại chỗ tôi định ăn thua thì bị Nam Quân kéo lại, anh ôm chặt cô ấy trong lòng.

"Em không chết! Anh biết mà dối trá! Em sao có thể chết được."

Chắc chắn là Nam Quân đã ôm rất chặt, đến mức mà ánh mắt còn lửa giận ban nãy của Giang Giang đã biến thành mê mẩn. Một lúc sau, tôi ở một bên đành phải e hèm mấy cái.

Nam Quân quay sang tôi định nói gì thì chắc ai cũng đoán được nên tôi đã nhanh chóng cướp lời.

"Anh hãy nhớ kỹ cảm giác này, cảm giác của anh khi nghe tin em chết và khi nghe tin Giang Giang chết. Khi ấy, trái tim anh nói với anh điều gì? Nếu nó nói với anh rằng hãy chết cùng người đó đi, thì đó chỉ là trái tim tiếc nuối cái không thể có lại được nữa. Nếu trái tim anh thôi thúc muốn anh sống chết phải khiến người đó sống lại, đó là trái tim khao khát sự sống, khao khát tình yêu thật sự. Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Bây giờ câu trả lời có lẽ anh đã rõ hơn ai hết."

Tôi nói xong, cũng không để hai người còn đang ngơ kia nói gì thêm, cầm túi xách lết đi. Tôi mong sẽ không gặp lại họ nữa, không muốn biến động cuộc sống của họ thêm nữa. Nếu không may gặp lại nhau, tôi sẽ giả vờ như không thấy, nếu bị gọi tên cũng sẽ hùng dũng bước đi tiếp. Vâng, tôi ích kỷ, nhưng đấy là bản tính của tôi.

***

Tôi ngồi xuống ghế đá ngoài vườn hoa, ngay tại chỗ hôm qua Quang Khanh đã dứt khoát với tôi, cố tình để cho nỗi đau gặm nhấm mình thêm lần nữa. Cảm giác này khiến tôi muốn trốn chạy như năm năm về trước.

Quang Khanh sáng nay thực dậy cũng rất sớm, một phần cũng bởi cái sự mè nheo của Bảo Long ngoài cửa. Anh đã cấm thằng bé không được lại gần anh nhưng nó chơi bài nhây không thể chịu được.

Nhớ lại tối hôm qua, khi xuống vườn hoa tìm kiếm nhưng không thấy cô ta đâu, Quang Khanh tức giận nhưng sau đó lại bắt đầu lo lắng. Cứ như vậy, bóng lưng im lặng đến cả giờ đồng hồ của cô ta quanh quẩn trong trí óc của anh, không sao chợp mắt tử tế được.

Tay cầm ly nước ấm đi ngang qua cửa sổ, định ra cửa đuổi vị khách mè nheo kia, bỗng nhiên anh dừng lại. Cốc nước có chút sóng sánh, ánh mắt anh dừng lại trên cô gái ngồi ghế đá trong vườn hoa bệnh viện. Cô ta nhìn chằm chằm vào khoảng vô định phía trước, nơi mà tối qua anh và cô ta đã nói chuyện ở đó.

Quang Khanh cảm thấy hơi khó tin vào mắt mình. Quên cả việc mình đã đứng như vậy quan sát cô gái đó được 15 phút rồi. Đến khi cái tên mè nheo kia mạnh bạo đẩy cửa bước vào, anh mới bị âm thanh đẩy cửa đó bừng tỉnh.

"Anh Khanh, anh phải nghe em giải thích chứ."

Bảo Long hùng hổ đi vào, mới kịp nói đúng một câu thì ai đó đã phóng ra khỏi cửa không kịp nghe câu tiếp theo của thằng bé.

"Anh ghét em đến mức em vừa tới đã bỏ đi thế sao!"

Quang Khanh chạy xuống vườn hoa. Lần này chạy nhanh hơn tối qua rất nhiều. Cũng không biết tại sao lại có hành động như vậy nhưng giống như không dừng lại được tiềm thức của bản thân khi thấy một điều quen thuộc với mình.

Anh thực sự muốn biết, cô ta đến cùng là ai, muốn biết tại sao bản thân anh lại có những hành động không bình thường với cô ta. Một lần, thực sự muốn dứt khoát những vướng mắc khó hiểu mà trái tim đã gây ra cho anh trong những ngày qua.

Khi anh xuống tới nơi, một lần nữa, cô ta lại biến mất, giống như bốc hơi mỗi lần anh cố gắng tìm. Quang Khanh lững thững ngồi xuống cùng chiếc ghế đá ban nãy.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời làm cảnh sát minh mẫn của mình, anh không biết tiếp theo phải làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top