ZingTruyen.biz

Neu Em Gap Lai Anh Full Ngoai Truyen

"Em nhất định sẽ sống để được nhìn thấy anh lần nữa."

Chương 14 – Thiên đường và địa ngục

Tiếng gào của tôi đến xé ruột nhưng xung quanh không ai lắng nghe được. Anh không được chết, Quang Khanh không thể chết được. Anh không được phép, anh là siêu nhân trong lòng tôi, không gì là không làm được.

Tôi nhận ra ở bên anh tôi chỉ có niềm vui, nhận ra anh đã dạy tôi sống mạnh khoẻ, dạy tôi đối mặt với chính mình. Quang Khanh luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi và luôn xuất hiện khi tôi cần anh nhất. Anh đã muốn cứu mạng tôi, là tôi đã cầu xin anh cứu tôi. Vì anh, tôi nhất định không thể chết.

Tôi đã muốn siêu thoát, muốn chạy trốn để không phải gặp lại chuyện này. Nhưng...

"Em sẽ sống để được nhìn thấy anh lần nữa."

***

Tút tút tút...

Âm thanh nối dài của máy đo điện tâm đồ là thứ đầu tiên tôi nghe thấy khi tỉnh lại. Có lẽ còn chịu tác dụng của thuốc tê nên tôi hoàn toàn không có cảm giác gì.

Tiếp theo là tiếng thút thít không của ai khác mà là của mẹ tôi và bác gái. Hai người tiêu điều đến thảm vừa ôm nhau vừa khóc vừa cười, không biết phải miêu tả ra sao. Bố tôi thì hốt hoảng đi tìm bác sĩ, trông ông như già đi thêm chục tuổi.

Tỉnh rồi tôi chưa nói được vì cơ thể chưa thích ứng. Thì ra tôi đã hôn mê được 5 ngày. Nhìn gia đình tôi đủ biết họ chết đi sống lại rồi. Nhưng điều duy nhất tôi quan tâm lúc này lại là Quang Khanh, không biết anh ấy ra sao?

Thấy tôi ú ớ không được, không thể hiểu tôi muốn gì, bố mẹ tôi với bác gái lại càng cuống hơn. Tay chân tôi cử động không thông.

"Con đau ở đâu?"

Tôi lắc đầu.

"Con muốn đi vệ sinh thì cứ đi đi, có bỉm rồi."

Tôi lại lắc đầu.

"Con đói à?"

Tôi càng lắc đầu mạnh.Miệng chỉ lặp lại tiếng khô khan.

"Kh..anh..."

Như chợt nhận ra, bố tôi reo lên.

"Quang Khanh?"

Tôi gật đầu như máy. Còn bố tôi mặt rầu hơn.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng tình hình cũng có tiến triển tốt."

Tôi muốn vùng dậy chạy đến chỗ anh nhưng không điều khiển được tay chân. Chân tôi có mảng bó bột lớn, cả hai chân bọc kín bởi băng gạc. Tay phải cũng bao kín bởi băng bó, đầu trán, lưng. Không khác gì xác ướp Ai Cập.

Đến hôm sau thì toàn bộ thuốc giảm đau hết tác dụng, tôi mới thấy đau đến tê dại, toàn thân không chỗ nào bình yên, cứ như ai đấy đang lấy kim châm lên hình nhân thế mạng của tôi. Tuy nhiên tôi đã bắt đầu điều khiển tay chân mình, tôi nói được mấy từ đầu tiên. Không gì khác ngoài.

"Con muốn xem anh Khanh."

Sau đó thân thể nát vụn của tôi được đưa lên xe đẩy, bố đưa tôi đến phòng của anh. Cửa mở, anh năm đó, một ngàn thiết bị y học hỗ trợ xung quanh. Hô hấp đều đặn qua ống thở, đầu anh băng kín, nhưng vẫn còn khuân mặt đẹp nguyên vẹn. Cánh tay anh cũng được băng bó cẩn thận.

Nhìn anh không hề giống một người mới thập tử nhất sinh chút nào. Chỉ giống như đang ngủ rất say, chỉ cần tôi đến lay, anh sẽ tỉnh lại. Ấy vậy mà anh cứ nằm mãi như vậy dù tôi có chảy bao nhiêu nước mắt, anh vẫn không thèm tỉnh dậy lau nước mắt cho tôi hay để tôi dựa vào vai anh nữa.

Quả thật, sự sống và cái chết trong gang tấc. Nếu tôi lựa chọn tan biến có lẽ tôi đã lên thiên đường vui vẻ tung tăng với mấy đám mây nhưng tôi lựa chọn sống lại dù có phải đi qua địa ngục. Không được thấy anh nữa thì thiên đường có là gì và địa ngục có là bao.

***

Thêm một tuần nữa trôi qua, tay của tôi đã lành trở lại, những vết thương đã đóng vảy bong ra, chân đã có thể dùng nạng đi tập tễnh, không còn cần đến xe lăn nữa. Khi tháo băng đầu và chân thì cũng để lại sẹo. May mà lòng bàn chân thì không ai thấy còn sẹo ở trán đã có tóc che. Tôi trở lại bình thường như thể chưa từng có tai nạn khủng khiếp kia.

Ấy vậy mà cái người cần tỉnh lại kia vẫn cứ trơ ra, toàn bộ thời gian của tôi ở trong phòng anh. Tôi chuyển chung phòng với anh, hàng  ngày thay băng cho anh, bác sĩ đã tháo bình ô xy hỗ trợ thở, anh đã hô hấp bình thường nhưng đáng ghét là vẫn không chịu tỉnh lại.

"Anh biết không, người anh đã 2 tuần không tắm rồi đấy, hôi dễ sợ luôn. Còn không mau tỉnh lại đi, em nằm bên này sắp không chịu được mùi nữa rồi đây này."

"Ở đây có rất nhiều đồ đồng nghiệp anh mang đến, có rubik này, anh thích chơi rubik à? Thế mà không nói với em, em chơi trò này cực siêu luôn. Tỉnh lại thi xem ai xoay nhanh hơn không?"

"Em không biết là anh có nhiều fan hâm mộ thế đấy, biết bao nữ cảnh sát xinh đẹp đến đây khóc lóc rồi anh có biết không hả? Em là em chỉ thương người ta chịu khổ vì anh thôi đấy. Người gì mà ngủ dai thế, mãi không dậy."

Tôi phải công nhận trong số những cô gái tới đây, người dai dẳng nhất chính là Hồng Thư. Gần như cách ngày, cô gái này lại xuất hiện, lần nào đến cũng nhìn tôi chán ghét sau đó không ngại đụng tay đụng chân với anh.

Đừng nghĩ cô là đồng nghiệp thì muốn làm gì thì làm nhé. Tôi ở đây là để bảo vệ anh Khanh khỏi mấy cô sàm sỡ đây. Tôi chỉ dám nghĩ mà không dám ho he nhưng cứ ngồi bên giường nhìn cô ta chằm chằm. Đến tận lúc cô ta đi khỏi mới ngồi xuống chỗ cô ấy vừa ngồi trách móc.

"Anh mà dám tò te với người khác, tỉnh lại đừng trách em."

Một tháng trôi qua, chân tôi đã gần như đi lại được bình thường, cô cảnh sát xinh đẹp Hồng Thư kia không từ bỏ việc thăm viếng còn nhân vật nam chính của tôi bình thản nằm một chỗ. Thân thể thiếu chất thời gian dài đã có phần suy nhược, khuôn mặt bớt đi vẻ phóng khoáng bởi xương hàm lộ ra.

Sau khi thấy tôi lành lặn trở lại, bố mẹ tôi mới yên tâm quay lại công việc bỏ bê. Bác gái quay về chăm sóc bà cụ ở quê không ai nương tựa. Nghe bác kể cụ cũng chỉ còn lại dăm ba tuần nữa. Tôi đương nhiên thuyết phục bác gái tôi về với bà cụ. Tôi tin là bác tôi muốn làm tròn nghĩa vụ này hơn ai hết.

Tôi bây giờ thừa sức tự chăm sóc mình, hơn hết tôi cảm tạ người bố đại gia của mình lúc này. Được chăm sóc bệnh viện tư lớn nhất thành phố, y tá lẫn bác sĩ, thuốc men đều hàng đầu, ăn ở cũng được chăm đến tận răng. Bảo sao tôi nhanh khoẻ lại như thế.

***

Hôm nay, anh bị một lần mất tín hiệu sóng não, tôi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật cầu nguyện đến mất giọng. Sau 3 giờ đồng hồ anh lại được cứu về từ tay tử thần. Tôi không ăn gì cả ngày, chỉ ngồi bất động bên giường bệnh của anh.

Đến lúc nhìn tới mỏi, tôi leo lên giường của anh, chui vào khoảng giữa cánh tay anh. Thèm khát sự ấm áp nơi này, tôi vòng tay ôm eo anh, muốn siết chặt như lúc tôi ôm lấy chân anh. Sau đó ngủ thiếp lúc nào không hay.

Trong giấc mơ tôi thấy anh tỉnh lại, tay anh còn vuốt tóc tôi dịu dàng như anh vẫn thường làm. Ngọt ngào đến độ tôi không muốn tỉnh lại nữa. Tỉnh dậy tim phát đau vì anh vẫn nằm đó, yên lặng với đôi mắt nhắm chặt.

Vì không muốn khóc trước mặt anh nên tôi vội chạy khỏi phòng ra góc cầu thang vừa ôm ngực vừa đau đớn. Cầu xin ông trời cho dù con có phải trả giá thế nào, xin hãy đế cho anh tỉnh lại.

Trong lúc khóc lóc, tôi không biết rằng ai đó đã có phản ứng, tay cử động, mắt mở thật chậm.

Rốt cục Quang Khanh cũng đã tỉnh lại.

Khi tôi trở lại phòng thì đã thấy bác sĩ bao vây giường anh. Tôi còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng một cô gái. Tôi tiến lại gần. Cô gái ấy cầm tay anh, áp sát vào khuôn mặt mình, nước mắt rơi xuống đẹp khuynh thành. Cô ấy chính là cô cảnh sát Hồng Thư.

Tôi muốn lao đến nhưng lo sợ rồi nhìn nhìn từ xa, giữa khe hở của các bác sĩ, tôi dần thấy ánh mắt của anh. Ánh mắt Quang Khanh khi đó mờ mịt, một màu mông lung. Con ngươi khó khăn đưa qua lại quan sát những người vây quanh mình. Trong một tích tắc, con mắt ấy dán vào người tôi. Còn tôi vừa cười vừa khóc bộ dáng thảm hại. Nhưng rồi nó lướt qua tôi dừng lại trên người Hồng Thư.

Tôi gặp các bác sĩ, ai cũng nói sự hồi tỉnh của anh là điều thần kì. Hiện tại anh vẫn chưa thể nói được, nghỉ ngơi thêm một ngày nữa có lẽ mọi cơ quan sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Khi tôi quay lại phòng của Khanh thì Hồng Thư vẫn ở đó, cô ta cứ đăm đăm nhìn anh. Tay chân vẫn tiện thể cầm nắm tuỳ tiện. Tôi tức lắm mà không biết nói làm sao, thế là trơ trẽn kéo ghế ngồi bên cạnh cô ta, vờ như không thấy gì hết.

Quang Khanh mới tỉnh lại nhìn cả tôi và cô ta, muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng, đến tay cũng khó nhọc nghe theo ý anh. Vậy là đành mặc kệ, nhắm mắt lại. Hồng Thư thấy tôi như vậy lại tiếc nuối đặt tay anh vào trong chăn rồi quay sang nhìn tôi như muốn thi gan.

Thi thì thi, tôi ngại cô chắc. Tôi mặt dày ngồi đó. Khác với mọi khi, cô ta không hề ra về mà cứ vậy ở lại. Đến bữa tối, cô ta lấy từ trong giỏ xách ra một phích cháo nóng hổi đổ ra bát rồi mang đến trước mắt Quang Khanh. Tôi ngẩn tò te đứng nhìn bất động.

Hồng Thư khéo léo nâng giường anh gập lên, sau đó mở bàn ăn gấp cuối giường nhẹ nhàng đút cho anh ăn.

Em nghe bác sĩ dặn rồi, anh mới tỉnh dậy chỉ ăn được cháo trắng loãng thôi. Lần nào đến em cũng chuẩn bị vì biết anh nhất định sẽ tỉnh dậy ăn cháo em nấu mà."

Cô ta cười đẹp đến chết người, dịu dàng múc từng thìa thổi rồi cho Khanh ăn. Đầu tôi như sắp bị thổi bay, ngồi ở một góc giống như con bé giường bên ngắm nhìn họ. Tự thấy mình ngu ngốc đến chết đi được.

Còn tức hơn là cái tên ngốc kia không hề nếm xỉa đến tôi, ngoan ngoãn ăn ngon lành. Nếu như không phải vì cô ta làm cùng chỗ với anh thì tôi đã tống cổ cô ta không thương tiếc rồi. Không thể chịu thêm cảnh ong bướm trước mắt, tôi chân còn cà nhắc đon đả rót nước mang lại gần Quang Khanh.

"Không được, bác sĩ nói anh ấy chưa uống nước trực tiếp được. Vẫn phải truyền nước, cô muốn hại chết anh ấy nữa sao?"

Đó là tiếng nói của Hồng Thư. Câu nói vang vọng trong phòng, đập qua đập lại trong đầu tôi "hại chết anh ấy nữa sao". Nụ cười tắt lịm trên mặt tôi. Bối rối nhìn anh.

"Em không biết, em..."

Rồi tiếng nói trôi vào trong im lặng. Tay tôi còn run run cầm ly nước, từ từ lui lại phía sau. Quang Khanh khi ấy bập bẹ mở lời, cố cho tiếng thoát ra, chậm rãi.

"Khanh, anh đừng cố quá, cứ từ từ, bác sĩ nói ngày mai anh sẽ lấy lại được thanh quản thôi."

Hồng Thư ngồi xuống bên cạnh anh, lấy tay cô ta nhẹ nhàng vuốt vai anh trấn tĩnh. Tiếng khều khào của anh rõ hơn, từng chữ bật ra.

"Cô...ô...là..à..ai ?"

Cả tôi và Hồng Thư đều mắt tròn mắt dẹt. Tôi sợ hãi quay sang cô ta.

"Cô lai ai?"

"Em là Hồng Thư đây, anh là cấp trên của em. Anh Khanh, anh không nhận ra em sao?"

Cô ấy không quan tâm đến tôi mà hướng tới Quang Khanh. Khanh gật đầu với cô ta chấp nhận câu nói đó. Tôi chân thấp chân cao tiến đến, kéo cô ta ra một bên, đứng chắn giữa, anh khẽ đưa tay về phía tôi.

"Cô...là ai?"

Tôi lấy ngón tay chỉ vào mình.

"Em là ai? Sao anh lại hỏi vậy? Đùa sao?"

Khanh lắc đầu sau đó nằm xuống.

"Không biết."

Cái đồ ngốc này, tại sao lại hỏi em là ai chứ ?

"Cô đã bỏ cái gì vào cháo vậy?"

Tôi quay sang cô gái kia tức giận. Cô ta còn kinh ngạc hơn tôi. Định vặc lại câu của tôi thì Khanh lại lên tiếng.

"Ồn quá, tôi muốn ngủ."

Thế là tôi với cô ta ngậm ngùi đi ra ngoài. Chúng tôi đến phòng bác sĩ trực báo lại tình hình. Bác sĩ quay lại kiểm tra và đặt lịch hẹn chụp cắt lớp não cho anh ngày hôm sau. Bác sĩ cũng thông báo trước với chúng tôi tình hình xấu nhất.

"Do chấn thương ở đầu khá nặng nên rất có nguy cơ ảnh hưởng đến một vùng trong não của bệnh nhân. Vùng này có lẽ là vùng lưu trữ kí ức quá khứ của bệnh nhân. Tuy nhiên nếu chưa có kết quả chụp phim chính xác thì chưa nói được điều gì. Mọi người hãy bình tĩnh, để bệnh nhân nghỉ ngơi. Biết đâu ngày mai, cậu ấy lại nhớ ra hết."

Mấy bác sĩ thật biết nói đùa, chuyện mất trí chỉ có trong phim thôi. Ngoài đời làm gì có thật. Quay về phòng thì Quang Khanh đã ngủ, cô cảnh sát xinh đẹp nhìn tôi, định nói gì đó rồi thôi, sau đó cũng đi mất. Trong phòng chỉ còn lại tôi với anh, Khanh ngủ ngon lành như bao ngày qua, tiếng thở đầu đặn, nhịp nhàng. Tôi lặng lẽ ngồi bên thì thầm.

"Đồ ngốc này, sao có thể không nhớ ra em."

Tôi vuốt những sợi tóc dính trên lớp băng ngang trán anh ra. Nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên lớp băng gạc.

"Cảm ơn anh đã tỉnh lại."

Lấy tay nhẹ đặt lên mi tâm đang nheo lại của anh khiến chúng giãn ra.

"Hãy mơ một giấc mơ đẹp."

Sau đó tôi trở về giường của mình, trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc trời lờ mờ sáng mắt mới mỏi quá mà lịm đi.

Mở mắt ra đã không thấy Quang Khanh bên cạnh, tôi giật mình lao ra ngoài tìm kiếm. May mà gặp ý tá trực báo cho tôi rằng anh đang đi chụp MRT tôi mới ngớ ra. Lặn lội lê cái chân còn chưa lành hẳn tới chỗ bác sĩ.

Bác sĩ đang làm một số kiểm tra nhận thức cho anh. Về cơ bản không có vấn đề gì quá lớn, chỉ có điều, những có vài sự kiện anh không nhớ gì cả. Từ vụ tai nạn đến chấn thương của mình, anh hoàn toàn không nhớ tại sao hết.

Tôi lao vào trong phòng, đứng giữa bác sĩ và anh, à còn có cả cái cô Hồng Thư từ trên trời rơi xuống kia nữa chứ. Tôi không quan tâm ai hết, lao tới đối diện anh, kéo chiếc xe lăn đang từ đối diện bác sĩ quay sang đối mặt với tôi.

"Em là ai?"

Khanh lắc đầu.

"Không biết."

Sét đánh giữa trời quang.

"Anh đùa với em à? Không vui tí nào."

"Tôi không quen cô."

Ánh mắt lạnh nhạt vô cảm khiến tim tôi phát đau. Anh quay sang bác sĩ và Hồng Thư.

"Cô ta là ai?"

Rồi nhìn áo bệnh nhân trên người tôi.

"Bệnh nhân tâm thần sao?"

Người tôi chấn động mạnh, lùi về phía sau. Lúc ấy, tôi tự thấy mình không khác một bệnh nhân tâm thần là bao. Chân cà nhắc, quần áo nhàu nát, đầu tóc rối bung nhiều ngày chưa gội, người ngợm chỉ bộc một mùi thuốc khử trùng, đầu còn mấy cục băng trắng thấp thoáng.

Chưa kể những vết rách còn vảy đỏ, tay phải bị phỏng mới lên da non. Về cơ bản, khi nhìn thấy chính mình qua cửa kính của bệnh viện. Tôi thấy lạ tại sao không ai đưa mình tới khoa tâm thần. Sự kích động quá khích của tôi chắc đã khiến anh thấy hãi hùng lắm. Tôi lếch thếch trở về phòng nằm dài trên giường trùm chăn lại, giả vờ chết.

Khi biết tin Quang Khanh tỉnh lại, đồng nghiệp từ già trẻ lớn bé đều nô nức tới thăm. Tôi vẫn nằm im trong chăn vểnh tai lên nghe, thi thoảng lại bị chọc tức bởi tiếng cười hi hi của cái cô Hồng Thư nọ.

"Ba."

Tiếng cô ta đon đả.

"Thiếu Tướng."

Tiếng bất ngờ của Khanh.

"Chào Thiếu Tướng."

Cả đội đang nói chuyện rôm rả nghiêm trang đứng lên chào.

"Được rồi, được rồi, đang ở bên ngoài."

Ông ta vừa nói vừa cười xoà.

"Phiền cả ngài tới đây."

Lại tiếng Quang Khanh.

"Đến thăm con rể tương lai là chuyện bình thường mà, phải không?"

Ông ta tuyên bố giõng dạc. Các đồng chí còn lại được thể hú hét, vỗ tay nồng nhiệt.

"Ba này."

Tiếng ngượng ngùng của Hồng Thư.

"Đội trưởng không nhớ trước đây hai người là một đôi đẹp nhất học viện cảnh sát sao?"

Một cấp dưới lên tiếng.

"Thì tới bây giờ vẫn là một đôi đấy thôi. Cặp đôi đẹp nhất sở chúng ta."

Vì chui trong chăn nên tôi không biết rằng, mấy người đó hoàn toàn đang nháy mắt ra ý với nhau nhằm vun vén cho cô gái xinh đẹp Hồng Thư và chàng trai mất trí quang Khanh.

"Vậy thì đợi sau khi Khanh khoẻ lại hãy chuẩn bị đám cưới thôi nhỉ?"

Thiếu tướng có vẻ hoàn toàn hài lòng với cậu con rể này, ra sức vun vào.

"Ba à!"

Cũng vì chui trong chăn mà tôi không thấy được vẻ mặt bối rối của Quang Khanh. Quá đỗi tức giận lẫn uất ức, tôi vùng dậy, ném chăn qua một góc, đùng đùng bỏ ra ngoài. Trước khi đi vẫn thấy tiếng của mấy người cấp dưới.

"Ai vậy?"

"Khùng hả?"

"Bất lịch sự!"

"À, chỉ là cô bệnh nhân nằm cùng phòng thôi mà."

Chỉ vì đùng đùng bỏ đi nên quên béng mất chiếc nạng trong phòng. Ra ngoài, phải nặng nhọc men theo tay vịn hành lang. Tôi cố gắng một hồi cũng ngồi yên vị trên ghế đá ngoài khuân viên xanh của bệnh viện. Hít thở khí trời lấy lại đầu óc thanh thản.

Ngồi được một lúc thì một bóng dáng xinh đẹp lại gần tôi. Không cần mở mắt tôi cũng ngửi thấy cái mùi nước hoa Chanel sang chảnh trên người kia thuộc về ai. Cô ta mở lời.

"Tôi nghĩ quên hết đi là điều tốt nhất cho anh Khanh."

Tôi quay sang cô ta, ánh mắt muốn động thủ.

"Cô sao biết điều gì là tốt nhất cho anh ấy."

"Cô không thấy anh ấy gặp tai hoạ gì vì cô hay sao? Cô còn muốn Khanh chết đi sống lại bao lần nữa? Nếu anh ấy đã quên, sao không để anh ấy bình yên. Cô cũng nghe thấy rồi đấy. Mọi người đều ủng hộ việc chúng tôi đến với nhau. Trước khi đến với cô, Khanh cũng yêu tôi. Chỉ vì cô mà chúng tôi bị chia cách. Anh ấy chưa từng đưa cô giới thiệu với đồng nghiệp, điều ấy chứng tỏ Khanh vẫn chưa quên tôi, anh ấy không muốn tôi đau lòng. Có lẽ anh ấy chỉ là... muốn chơi đùa với cô một chút trong lúc cãi vã với tôi mà thôi. Việc tai nạn của anh ấy, hoàn toàn là vì nhiệm vụ cứu người, nếu là tôi trong hoàn cảnh đó, tôi cũng sẽ làm như vậy."

Hồng Thư bịa đặt một câu chuyện mới, cô biết rõ Khanh đang mất trí nhớ còn cô gái này hoàn toàn không biết đến cuộc sống trước đây của anh.

Quả thực, Hồng Thư đã thầm yêu anh từ lần đầu tiên thấy anh trong Học viện cảnh sát, từ đó đến nay tình cảm ấy không hề thay đổi. Chỉ là anh mãi mãi không để tâm đến cô, cho dù cô đã nhờ đến cả cha mình mai mối nhưng đều không thành. Anh ấy luôn dựng lên bức tường ngăn cách hoàn toàn giữa hai người. Không gì vượt xa hai chữ đồng nghiệp.

Giờ đây, cô muốn xây dựng cho Khanh một kí ức mới, một kí ức mà cô được đóng vai nữ chính. Vì vậy mới nhờ đến sự giúp đỡ của mấy cấp dưới thân thiết và cha mình. Vấn đề chỉ còn là cô Ái Phương đáng ghét kia.

"Với Khanh, cô vốn không là gì cả. Chính vì vậy, việc anh ấy quên cô cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Sớm một chút chẳng phải tốt cho cả hai. Đây là ý trời, một người có suy nghĩ như cô chắc nên biết làm thế nào. Để tôi cho cô gợi ý, hãy sớm rời đi."

Tôi thẫn người, không biết cô ta bỏ đi từ lúc nào. Có vẻ như Hồng Thư đã đạt được mục đích của mình nên bỏ đi sau đó. Vắt một miếng vải che mắt, cả người ngả vào ghế, đầu ngửa lên trời, hai chân duỗi thẳng, tư thế sưởi nắng.

Những câu nói của cô ta khiến đầu óc tôi quay vòng vòng, rất nhiều câu hỏi không thể có giải đáp. Tôi muốn lao đến chỗ tên giả ngốc kia, túm lấy cổ áo hắn mà tra khảo. Nhưng lại sợ nghe câu trả lời, nếu những gì cô ta nói là thật, mà có vẻ rất thật bởi hồi nãy khi ở trong phòng chẳng phải đám cấp dưới kia nói họ yêu nhau hay sao ? Nhưng nếu nói Khanh lừa dối tôi thì lại càng khó tin hơn. Nếu Khanh thực sự không nhớ ra tôi là ai, vậy còn tệ hơn nữa, thậm chí còn có thể ghét tôi.

Những mệnh đề "nếu – thì" chạy dọc bán cầu não, câu trả lời chính thức vẫn không tới. Tôi hiểu với bản chất không thể suy nghĩ đến tầng thứ ba như mình thì không thể đào sâu thêm nữa. Tôi nằm dưới nắng rất rất lâu, mặt đỏ quạch vì nắng đốt. Đã tháng gần tháng 10 rồi mà sao trời còn gay gắt đến thế, khí hậu bây giờ thay đổi đáng sợ thật. Mùa thu chắc bị tuyệt chủng mất rồi.

"Này!"

Có cài gì gõ gõ vào chân tôi. Tôi tỉnh lại, lấy khăn che mắt ra. Vì bị chiếu sáng bất ngờ nên mắt nheo lại. Từ từ mở ra, thấy Quang Khanh đang ngồi xe lăn trước mặt tôi. Ánh sáng như thể anh bước ra từ trong đó. Tôi chớp mắt mấy cái. Có phải là, có phải là... anh ấy đã nhớ ra?

"Cô để quên cái này trên phòng."

Ý nghĩ của tôi tắt lịm, nhìn chiếc nạng trong tay anh khua khua về phía tôi. Anh mắt anh không thân thiết. Tay thả cây nạng bên cạnh tôi, để xe lăn tự động đi mất. Không thèm quay đầu nói.

"Nắng to quá, vào trong đi."


*Phù cuối cùng vẫn sợ nhất là SE

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz