ZingTruyen.Top

Nếu em gặp lại anh (Full+Ngoại truyện)

Chương 13 - Con đường của mỗi người

phuongfou

Đầu tôi va đập cực mạnh phía trước, người bị giằng lại phía sau bởi dây bảo hiểm thít chặt. Tôi đã chết.

Khi bay lơ lửng phía trên tôi còn thấy được ánh mắt của Nam Quân nhìn tôi. Anh ấy không sao, bị thương nhưng vẫn sống, còn sức để kinh hãi nhìn cái xác của tôi. Vậy là mong ước của tôi cũng thành sự thật.

Chương 13 – Con đường của mỗi người

Nam Quân đứng đó, anh không cười mà gương mặt sắt lại vô cảm. Khuân mặt anh có vài phần tiều tuỵ, quầng mắt thâm sâu chứng minh một đêm không ngủ. Nó chẳng khiến anh mất đi vẻ bình thường vốn có mà còn thêm chút phong trần hiếm thấy. Vừa thấy tôi, bước chân của anh nhanh hơn.

Chạm mặt nhau, tôi còn chưa kịp nói gì thì anh lôi kéo tôi đi. Dù cố kéo thế nào sức tôi cũng không thể bằng anh, hơn nữa tôi cũng không muốn ở nơi làm việc lại lôi lôi kéo kéo như vậy.

"Quân, để em tự đi."

Nhưng anh dường như không nghe, một mực đem tôi đi thẳng. Tôi đành cố bước cho theo kịp anh. Lên xe rồi, anh cũng không nói gì mà để mặc như vậy lái xe đi rất nhanh.

Trời lúc ấy bắt đầu đổ mưa rất to, nhưng tốc độ của chiếc xe không hề chậm lại, một mình lao trên con đường cao tốc vắng vẻ. Tôi không biết anh đưa tôi đi đâu.

Làn mưa quá mịt mù khiến tôi không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài ra sao. Tôi khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang nổi gân xanh vì dùng sức dồn nén vào tay lái của Nam Quân. Tôi hiểu dù mình nói gì lúc này anh cũng không nghe. Tôi chỉ có tia hy vọng nhỏ rằng hành động có thể khiến anh bình tĩnh lại đôi chút.

Xe giảm tốc độ, chúng tôi đã đi được 2 giờ đồng hồ nhưng tay tôi đặt lên tay anh không rời. Tôi đã không biết anh đã trải qua những khổ sở đau đớn trong thời gian dài đến vậy.

Một người kiên cường và tự kiêu như anh, đó là điều khiến tôi thấy đau. Cứ tưởng mình là người khổ nhất, mình là người oan ức nhất. Đến lúc chợt nhận ra, tôi thấy tôi thật nực cười, vốn dĩ chỉ nghĩ cho cái tôi của mình, cái khổ của mình chứ chưa bao giờ hiểu cảm giác của anh. Khi ấy bỗng dưng tôi đòi chia tay anh, bỗng dưng biến mất không dấu vết. Nếu tôi hẫng hụt đau đớn bao nhiêu thì anh còn đau đến thế nào.

Xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự trên núi, anh bấm mã mở cửa rồi chạy xe vào. Từ đầu đến cuối vẫn không giao tiếp với tôi. Trời mưa rất to, Nam Quân kéo tôi tới cửa chính thì gần như chúng tôi đã ướt sũng. Lại dầm mưa, ôi, cái số của tôi.

Nam Quân kéo tôi thẳng tới phòng ngủ, sau đó đưa cho tôi bộ đồ để thay. Biểu hiện của anh khiến tôi hơi lo lắng. Bởi tôi thực sự không biết anh đang làm gì hay muốn gì ở tôi. Tôi thay đồ xong thì anh đã chỉn chu đứng ngay cửa tay cầm khăn. Tôi hơi giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh. Định ra khỏi phòng thì anh kéo tôi ngồi lên giường sau đó lau tóc cho tôi. Cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng khiến tôi lo lắng.  Anh ngồi sau lưng nên tôi mới đủ can đảm mở lời trước.

"Em xin lỗi."

Đây là câu tôi muốn nói với anh nhất bởi những tổn thương mà tôi gây ra cho anh. Tay anh ngưng lại một giây, sau đó ôm chặt tôi từ phía sau.

"Em xin lỗi Nam Quân. Thật lòng xin lỗi anh."

"Xin em đừng rời xa anh. Anh không thể không có em."

"Em không thể, em xin lỗi anh, Nam Quân. Chỉ biết xin lỗi anh thôi. Trước đây không thể, bây giờ hay sau này cũng không thể được nữa."

Vòng tay Nam Quân xiết chặt hơn, giọng nói anh như tử thần rít qua kẽ răng.

"Tại sao? Chúng ta đã từng rất yêu nhau. Tại sao em vẫn muốn rời xa anh?"

"Chúng ta quá khác nhau. Trước đây đã khác, bây giờ lại càng khác. Mãi mãi không thể hoà hợp được nữa. Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi anh, anh không cho phép."

"Em không còn yêu anh nữa."

"Em dám."

Nam Quân hét lớn, sau đó đè tôi xuống giường. Hai tay anh giữ hai tay tôi, chân cũng kẹp chặt phía dưới. Tôi không manh động cũng không phản kháng. Chỉ có mắt nhìn thẳng mắt anh. Con mắt đã đục ngầu vì tức giận, lửa nóng bừng lên khiến anh gần như không kiểm soát chính mình.

"Sao em dám yêu người khác? Em có biết anh đã chờ em bao lâu. Có biết anh phát điên đến mức nào? Vậy mà sao em dám?"

Sau câu nói ấy, anh điên cuồng trút xuống miệng tôi những cái hôn đau đớn. Trong hơi thở của anh tôi thấy phảng phất mùi rượu mạnh. Tôi né tránh, miệng ngậm chặt nhưng không ngăn được cơn bạo lực của anh.

Cái hôn dần chuyển đến tai, xuống cổ, đến xương quai xanh, đến ngực. Ở đâu cũng để lại vết tích xanh tím. Sự điên cuồng của anh không dừng lại. Bàn tay giữ tay tôi buông bỏ, anh xé rách hàng cúc áo, áo lót cũng bị lật tung. Bầu ngực tôi lộ ra trước ánh mắt khao khát của Nam Quân. Anh dường như bị con mê cưỡng chế linh tính.

Tôi đưa hai tay nâng khuân mặt đang say mê với hai bầu ngực tôi lên. Tôi hướng mắt mình dối diện anh.

"Đây có thực là điều anh muốn? Sau đó rồi sao? Kết quả vẫn không đổi, chúng ta vẫn không thể bên nhau. Nhưng em không muốn chuyện hôm nay sẽ khiến anh dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Chuyện của anh và Giang Giang em đã nghe chị ấy kể hết rồi."

Nam Quân khựng lại. Tay tôi vuốt ve khuôn mặt đáng thương của anh.

"Lẽ ra anh không nên gặp đứa con gái vô tình như em. Em xin lỗi. Anh biết không, khuôn mặt này đã từng là cả thế giới của em. Em nhớ rõ đến từng chi tiết, mỗi lần nhớ là một lần phát đau. Thế nhưng thời gian cũng xoá đi tất cả, dần dần hình hài đó cũng mờ đi trong em. Ai cũng có một cuộc sống, một lối đi riêng cho chính mình. Em đã chọn con đường không có anh. Còn anh, những gì anh đang làm bởi vì anh không cam tâm, anh không muốn kết cục khiến anh day dứt. Anh muốn kết thúc nó nhưng chưa có lí do. Hôm nay, em sẽ cho anh lí do, hai chúng ta sẽ kết thúc dù có thế nào đi chăng nữa."

"Em nói dối..."

Giọng Nam Quân run run, ánh mắt đục ngầu dần sáng hơn bởi nước mắt anh bắt đầu trào ra. Anh gục xuống hõm vai tôi, nước mắt cứ thế chảy ra không dừng lại.

"Em nói dối...em nói dối..."

Một tay tôi xoa lưng anh, một tay vuốt ve mái tóc anh, để mặc anh khóc như một đứa trẻ. Đột nhiên anh ấn tôi xuống giường, lao ra khỏi phòng. Tôi không đuổi theo mà để mặc bản thân ở đó, nước mắt trào ra ồ ạt. Khóc một trận đã đời.

Đến lúc đói mới phát hiện đã gần trưa, không biết Nam Quân đã đi đâu. Tôi mở tủ lấy một chiếc áo khoác lên bên ngoài chiếc áo bị xé rách, đi khắp nhà tìm kiếm.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng leng keng như thuỷ tinh va vào nền đá. Tôi nhanh nhẹn chạy đến phía tiếng động, chứng kiến bộ dạng Nam Quân đang nằm trên mặt đất quần áo nhếch nhác, xung quanh là hàng loạt vỏ chai rượu mạnh. Trên tay anh vẫn đang lỏng lẻo một chai gần hết, căn phòng tràn ngập mùi rượu khiến tôi tỉnh cả ngủ.

Nam Quân đã say không còn biết trời đất. Tôi lấy chai rượu khỏi tay anh, kéo anh đến sofa đặt anh ở đó. Anh bắt đầu muốn nôn mửa, anh đã uống quá nhiều mất cả lí trí.

Tôi đi kiếm một cái chậu để bên dưới, anh trực nôn mấy lần nhưng không ra. Tôi đoán hai ngày nay anh không hề ăn uống gì mới như vậy. Cảm giác này tôi hiểu, bản thân tôi cũng từng trải qua một thời gian như vậy.

Những dòng rượu chua lòm chảy ra từ khoé miệng, trông anh càng xanh xao. Tôi đứng dậy tìm kiếm xem trong nhà có gì nấu ăn không. May mà tìm được ít gạo với muối, thế là tôi nấu 1 nồi cháo loãng.

Khi nấu xong tôi mang đến cạnh anh, cháo rất nóng, tôi phải vừa thổi vừa đút cho Nam Quân. May thay anh tiếp nhận, một ít đồ ăn ấm khiến anh hồng hào trở lại. Đột nhiên tay anh không tự chủ đập vào cánh tay đang cầm bát cháo nóng nghi ngút, đổ ập sang tay phải cầm thìa của tôi.

Vết phỏng đỏ lừ nhưng tôi không kêu mà nhanh chóng chạy đến vòi xả nước lạnh. Được một lúc, vết bỏng lớn đỏ thẫm lại đã bớt rát đi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh lấy ít kem đánh răng thoa lên rồi quấn lại bằng một chiếc khăn mùi xoa vớ tạm trong tủ.

Sau đó nén đau, múc một bát khác cho Nam Quân. Ăn xong xuôi bát cháo, Nam Quân ngủ mất tiêu. Tôi dọn xong chỗ cháo đổ, ngồi trông anh rồi cũng ngủ lúc nào không hay.

Tôi tỉnh lại bởi tiếng động, tôi thấy Nam Quân đang điên cuồng tìm kiếm gì đó trong khắp các tủ tạo ra tiếng động lớn mở ra đóng lại. Anh ngước nhìn tôi.

"Em có thấy chai rượu anh để đây đâu không?"

Tôi lắc đầu, đứng dậy lại gần anh. Thực ra tôi đã ném chai rượu của anh vào thùng rác. Tôi muốn giúp anh bình tĩnh lại nhưng cơn thèm của anh đang lên rất cao. Không để ý tới tôi chỉ chăm chú lật tung căn nhà tìm kiếm.

"Rõ ràng anh để ở đây! Em nói dối anh đúng không? Em lại nói dối."

Anh hung hăng bước lại gần tôi, Nam Quân dùng hai tay kéo cổ áo khiến tôi phải kiễng lên.

"Nói đi, em giấu ở chỗ nào?"

Tôi ôm chặt anh, không để anh cử động nhưng hành động ấy lại như thêm dầu vào lửa. Anh càng tức giận hơn trong cơn khát rượu. Nam Quân giật mạnh tay khiến người tôi văng ra. Không nhìn được điểm đáp, cả người tôi ngã nhào vào thùng rác, những chai rượu rỗng lăn ra rơi xuống vỡ tan. Tay phải tôi do vết bỏng đau đến không thể chống được toàn thân, chân tôi dẫm hết mấy mảnh chai vỡ. Đau quá!

Tôi muốn tranh khỏi mảnh vỡ lại không có thăng bằng ngã xuống bậc thang lăn hai vòng. Những gì tôi nghe được chỉ là tiếng 'rắc'. Cổ chân tôi không còn cảm giác.

Tất cả như một thước phim hành động quay chậm còn tôi đóng vai nạn nhân quần chúng. Cú ngã quá ảo diệu, kết quả là tôi hoàn toàn bất động. Lúc đầu Nam Quân còn bị mấy chai rượu rơi từ trong thùng rác ra kích động nhưng khi chứng kiến toàn bộ bi kịch cú ngã của tôi, anh bị đả kích quá lớn.

Bàn tay đang nhặt chai rượu dưới sàn định vươn ra kéo tôi lại nhưng không tới. Bước chân anh vì cơn say chưa hết mà loạng choạng không thể đỡ tôi kịp. Ánh mắt anh từ điên cuồng lúc trước sau một giây đã rơi vào tuyệt vọng.

Anh bế tôi ra khỏi đám thuỷ tin vụn nát một cách khó khăn. Chân tôi máu chảy không ngừng, đỏ thẫm cả một góc nhà. Tôi đau đến mê man. Toàn bộ sức lực cuối cùng là nắm chặt tay Nam Quân nói anh.

"Đừng khóc, em không sao. Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ không sao."

Những gì tôi lờ mờ nhớ được đó là Nam Quân bế tôi ra xe, lúc đó trời cũng đã tối. Tôi nghĩ anh ấy muốn đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng rồi chiếc xe cứ đi mãi, tôi bắt đầu thấy lo. Chân tôi bị rút cạn máu, toàn thân sắp không chống đỡ được. Nam Quân vừa lái xe vừa nắm tay tôi, lời nói vô cùng kích động.

"Nếu không thể bên nhau, vậy hãy chết cùng nhau! Phương, anh yêu em."

Lí trí của tôi lúc đó chắc cũng rời xa khỏi thân thể. Không còn biết mình đã lảm nhảm cái gì. Sau đó xe phóng đi với tốc độ quá nhanh, đường đi phía trước tối đen. Con đường sau cơn mưa càng thêm phần nguy hiểm. Thế nhưng mấy câu tôi thốt ra chỉ là.

"Em là đứa con gái xấu xa. Nếu có chết nhất định để em chết một mình. Còn anh sẽ phải sống thật lâu, sống cả phần của em."

Sau đó, lí trí của tôi bay lên hẳn, chỉ có tiềm thức là nghe được tiếng còi báo động rất lớn theo sát phía sau. Tôi như một linh hồn quan sát cái chết trước mắt mình.

Tiếng nói vang lên rất to từ loa xe phía sau xen lẫn tiếng còi hú. Tiếng gọi của một người tôi mong được nghe hơn lúc nào hết. Tôi còn nghĩ trước khi chết ông trời đang đáp ứng nguyện vọng của mình. Miệng tôi lập bập vài tiếng thều thào.

"Khanh, cứu em!"

Đầu tôi va đạp cực mạnh phía trước, người bị giằng lại phía sau bởi dây bảo hiểm thít chặt. Tôi đã chết.

Khi bay lơ lửng phía trên tôi còn thấy được ánh mắt của Nam Quân nhìn tôi. Anh ấy không sao, bị thương nhưng vẫn sống, còn sức để kinh hãi nhìn cái xác của tôi. Vậy là mong ước của tôi cũng thành sự thật.

Dù sao, tôi cũng nên đền cho anh những ngày tháng anh đã đau đớn cùng cực vì tôi. Nếu anh được sống, tôi cũng thấy yên lòng. Hôm nay chứng kiến con người anh phơi bày trước mắt, tim tôi như muốn nổ tung. Tôi đã làm gì? Tôi chỉ có thể tự trách chính mình. Giờ mới thấy, vết đau trong tâm trí còn ăn mòn hơn vết thương thể xác đến ngàn lần.

Tôi nghe thấy tiếng khóc rất lớn, đó là Giang Giang. Tại sao cô ấy có mặt ở đây nhỉ? Điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi, nhìn cô ấy lao đến chỗ Nam Quân gào thét. Cô ấy đáng thương biết bao, hỏi mấy ai có thể hi sinh vì người mình yêu mà không màng đến đáp lại như cô ấy. Vậy thì, tôi lại ước, sau này hai người phải sống bên nhau thật hạnh phúc đấy nhé.

Giang Giang ôm lấy cơ thể bị thương của Nam Quân gào khóc đến vỡ tan cả bóng tối. Nhưng đôi mắt anh vẫn chỉ hướng đến cái xác không hồn của tôi lúc bấy giờ. Quả thực nhìn tôi rất thảm, nếu có là ma thì cũng sẽ là con ma xấu nhất, tóc rối tung, một mảng dính bết máu từ trán bị va đập. Máu chảy tràn khắp mặt xuống đến tận cổ. Tay buông thõng, chiếc khăn che vết bỏng rơi xuống lộ ra vết sưng rộp đáng sợ. Một chân bị gãy xoay về hướng mà người bình thường không thể xoay được. Áo khoác ngaoif không đủ che uqần áo bên trong rách nát thấm đẫm máu. Rất xứng là nữ chính trong bộ phim kinh dị. Ấy vậy mà không kinh dị bằng ánh mắt của Nam Quân lúc bấy giờ.

Bay lên cao chút nữa, tôi nhớ ba mẹ tôi quá, nhớ bác gái của tôi. Những người yêu thương tôi không điều kiện mà tôi bất hiếu không thể ở bên họ. Nghĩ đến cảnh ba ngoười họ khóc thương tôi trong đám tang của mình, tôi không thể chịu đựng nổi. Lúc này tôi lại ước mình có anh chị em, người sẽ thay tôi chăm sóc họ. Tôi muốn nói.

"Ba, mẹ, bác gái, con xin lỗi."

Giờ đã chẳng thể nói được nữa rồi. Còn hai đứa bạn thân mới gặp lại, tôi sẽ khiến chúng đau lòng mất thôi. Những đồng nghiệp chưa kịp nói lời chia tay. Hôm nay tôi lẽ ra đã gặp họ cùng nhau bàn về dự án mới. Đến khi lìa đời mới thấy có quá nhiều điều tiếc nuối, quá nhiều thứ muốn giữ lại, quá nhiều chuyện muốn làm.

Thế rồi tôi lại bay cao hơn chút nữa, bây giờ tôi mới thấy rõ toàn bộ khung cảnh tai nạn. Quanh xe của tôi và Nam Quân có 3 chiếc xe, tất cả đều là xe cảnh sát có tín hiệu còi báo động.

Xe của Nam Quân bị chặn bởi một chiếc xe khác, chiếc xe này đã lao lên chặn đầu xe của Nam Quân lại trước khi nó bay xuống vách núi. Vết trượt của 2 xe dài đến sát sườn núi. Chiếc xe kia bị va đập móp phần thân.

Tôi tự hỏi, cảnh sát nào mà liều mạng thế nhỉ? Chặn xe thế thì mất mạng còn gì. Bây giờ nhiều tấm gương vì nước quên thân, vì dân quên mạng quá. Tôi lại cố bay tới gần xem cho kỹ anh hùng của năm kia. Gần hơn, rồi gần hơn nữa, gần thêm chút nữa.

Đông người quá, tránh ra xem nào. Một đám cứu hộ vây quanh cố gắng bẻ cánh cửa xe dập nát đến mức tôi cũng muốn xông đến giúp sức. Tiếng hò hét của đội cứu hộ rất to nhưng bây giờ tôi mất khả năng nghe rồi. Chỉ thấy miệng họ mở ra rất lớn nhưng không có âm thanh thoát ra giống một cuốn phim câm.

Cánh cửa xe được tháo xuống, cánh tay người trong xe buông thõng, hình như chỉ có một người. Cánh tay cũng đầy máu đỏ đến chói mắt, máu còn nhỏ xuống đều đặn, người trong xe cũng đã mất ý thức. Nhưng tôi nghĩ có thể người đó chưa chết, vì nếu chết sẽ giống tôi bay lên trên này rồi ngắm nhìn chính mình. Ít ra tôi có bạn chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng này.

Dây bảo hiểm tháo ra, thân thể người đó đổ ra ngoài, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu. Bàn tay anh ta vò chặt một mảnh giấy nhỏ, mất sức buông xuống, tờ giấy rơi ra, trong nhàu nát còn đọc được mấy dòng.

"Em yêu anh, Quang Khanh.".

Nét chữ của chính tôi.

Linh hồn tôi rơi xuống vô tận. Ai bảo rằng đã chết rồi thì không thể chết thêm lần nữa. Sáng này khi ôm anh tôi đã nhét mẩu giấy này vào túi áo anh. Tại sao bây giờ nó lại ở đây? Vậy thì người kia, cái người chết tiệt đầy máu kia là... ?

"Không, không...Không thể được!"

Tôi gào thét nhưng không ai nghe thấy tôi hết. Tôi muốn chạy lại gần anh nhưng linh hồn tôi không thể chạm vào ai cả. Tất cả đẩy tôi ra xa, họ vây lấy anh khiên tôi không có khe hở. Tôi nép một bên khuỵ xuống rụng rời.

"Không thể là anh. Không được, con xin ông trời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top