ZingTruyen.Asia

Nếu Có Ngày Mai

5. Bỏ Mặc Em Với Hàng Tá Hỗn Ngang

TN9_10

Ánh mặt trời khẽ lay động, tinh nghịch trên làn mi công dài. Gương mặt trầm tư đến lạ, đứng trước ban công hướng về phía mặt trời mọc tranh thủ thưởng thức chút men nồng. Diệp Lâm Anh đã thức dậy từ sớm tự thay cho mình chiếc áo sơ mi trắng trong tủ của Trang Pháp, cô có vẻ nguyên đêm chẳng ngủ được nhiều, gương mặt có phần mệt mỏi, ẩn chứa nhiều âu lo.

Thân ảnh cao gầy đứng tựa vào thành lang cang, trên tay là ly rượu đã cạn. Bóng lưng ấy hiu quạnh cô đơn làm sao ấy, cứ mang lại cảm giác buồn khó tả.

Nhẹ thở một hơi dài, chầm chậm cuối đầu xuống đất rồi từ tốn bước lại vào phòng, ngoài này sương sáng lạnh thật.

Cô không biết mình đang nghĩ gì sau một đêm thả trôi bản thân mình, bao nhiêu thứ cứ hỗn ngang trong lòng tiến chẳng được bước cũng chẳng xong. Nhìn người tóc hồng đang mơ man trong giấc ngủ, tâm trạng càng thêm phần tạp nham rối bời. Bước lại gần em thêm chút nữa, đưa đôi bàn tay thon gầy khẽ vuốt ve mái tóc hồng, từng đường nét của em thu trọn vào trong tầm mắt chị. Cảm xúc giờ này không biết phải tả sao cho vừa, bản thân biết rằng người này mang lại cho mình sự bình yên trở che, tuổi đến từng này rồi chẳng lẽ cô không phân biệt được tình yêu là gì? Chỉ là cô không thể tiếp nhận được thôi, chính mình vừa mới trải qua một thất bại lớn, một cú ngã biết bao lâu mới tự đứng lên được, giờ mà va vào nữa có gì chắc cô sống không nổi.

Nhưng con người kia thì sao chứ? Chị chẳng biết được cô đang nghĩ gì, thật lòng không muốn cô gái này chịu chút tổn thương nào cả. Nhưng tối hôm qua chị đã tự bước một bước mình cho là sai lầm, đã không muốn tiếp nhận thêm nhưng lại nhún nhường theo cô, gieo cho cô mớ hi vọng phức tạp. Chị đã quá là bất đồng rồi.

Bao nhiêu thứ chất chòng một chỗ ở ngay đáy lòng, Diệp Lâm Anh mệt nhoài khẽ thở dài, bờ mi ương ướt chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi trong vô thức như thế, giọt nước mắt long lanh nhè nhẹ đáp xuống đôi gò má trắng hồng của người còn ngủ, Diệp Lâm Anh chị lại càng thêm rối bời vì những giọt nước mắt mình không mong muốn. Chị hiểu bản thân mình đang kịch liệt phản đối dòng suy nghĩ đang bủa vây của bản thân, nó không cho phép cô một lần nữa yếu mềm vì bất cứ thứ gì.

Lặng lẽ nhìn cô, vén đi mái tóc hồng đã che đi một nữa gương mặt, tay nhẹ kéo chăn ngang vai cho Trang sợ rằng cô sẽ lạnh.

"Phải làm sao đây Trang? Tôi muốn yêu em lắm nhưng tôi còn hàng tá thứ trong lòng, tôi sợ em tổn thương, sợ sẽ làm mất nụ cười xinh đẹp của em lắm. Em không yêu tôi mà đúng không? Em chỉ là nhất thời, chỉ là say nên làm càng thôi đúng không? Em đừng yêu tôi mà Trang ơi!! Tôi sẽ làm khổ em mất."

Giọng nói khàn đục, càng khó nghe hơn khi chị khóc. Thì thầm vào tai cô mấy câu từ tận đáy lòng, biết rằng người nọ không nghe được nhưng chị muốn nói, muốn nói rất nhiều điều nữa.

Luyến tiếc làn da mềm của cô thêm vài giây, đưa tay lau đi hàng nước mắt, nhẹ nhàng nhất có thể rời đi. Chị biết rằng khi cô tỉnh dậy, bản thân sẽ chẳng biết nói với cô điều gì cả.

Cửa phòng vang lên một tiếng "cạch" khe khẽ, cũng là lúc Trang Pháp tỉnh dậy. Còn tưởng rằng sau khi trời sáng sẽ là một câu chuyện mới thật đẹp nhưng ông trời trái ý cô rồi.

Đôi mắt cố kiềm nén từ nãy giờ đã long lanh ngập nước, cô đã tỉnh dậy từ sớm vừa kịp lúc cảm nhận được chị vuốt ve mái tóc, được chị cưng nựng, nghe được tiếng thúc thít sục sùi của chị và cũng kịp lúc thu vào tâm can toàn bộ nhưng lời như dao cứa vào tim. Mới sáng sớm mà đã được chị đưa đến mọi cung bậc cảm xúc khiến cô choáng ngột.

Ngồi tựa vào thành giường, nước mắt cứ rơi, nhưng trên môi lại cười nụ cười ẩn ý nhiều thứ lắm. Tự an ủi chính mình nhưng bất thành, tận tâm can cứ như đang bị nhào trộn dày vò đau đến thấu xương, hơi thở đứt quãng không ổn định, tiếng nấc cứ đồn dập vang lên tầng số ngày càng cao, Trang Pháp như vỡ òa mất kiểm soát bật khóc to. Bàn tay cấu chặt cố trấn an bản thân nhưng chẳng được, cảm xúc như dòng thác đổ mất kiểm soát tuông xuống hồ.

Hai người phụ nữ và một mớ bồng bông dây nhợ rối bời, gỡ sao được khi ai đó đang cố gắn thắc rút nó chứ. Câu chuyện đã bắt đầu đâu sao ai kia lại vội kết thúc, biết rằng thế giới ngoài kia khó khăn với chị nhưng bao nhiêu đó đủ rồi. Về nhà, về với khung trời riêng của mình chị cũng đừng quá khó khăn với bản thân quá, đừng khắc nghiệt với cảm xúc quá.

Sau cùng, thứ ở lại là mớ tiêu cực chồng chất trong đầu. Diệp Lâm Anh chị không nghĩ mình sẽ mở lòng nhưng lại nương theo chiều chuộng người ta gieo rắc thứ hi vọng đau khổ, Trang Pháp cô không nghĩ mình sẽ bạo gan đến thế để rồi thứ còn lại là sự trống vắng khó tả.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Hay hôm nay bấy nhiêu đó thôi. Chỉ một câu thoại là quá đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia