ZingTruyen.biz

Nếu Có Ngày Mai

25. Nàng Là Duyên Nợ Hay Nghiệp Duyên?

TN9_10

Chú ý chap 25 triển khai cốt truyện của cp phụ nhaaa

Một ngày nắng ôi ả, rất lâu rồi mới có dịp đi lưu diễn nước ngoài như vậy, tranh thủ thời gian rảnh rỗi dạo một vòng nơi mình ở, sẵn tiện kiếm gì lót bụng.

Đã hơn hai tuần kể từ ngày đó, nàng Mèo chẳng còn gặp chị nữa, nghe loáng thoáng chị đã không còn ở chung cư.

Nước Mỹ rộng lớn nhưng sao trớ trêu quá, là do ngang trái hay là duyên phận. Dù ở nơi xa sôi đến thế này vẫn có thể gặp được nhau.

"Ý chị Phương? Sao chị ở đây?"

Chàng Quốc Thiên thấy đồng hương thì mừng rỡ, chạy đến ôm Thu Phương, chị vừa mới đi mua đồ về đang trở về nhà thì lại thấy được bóng dáng người con gái đó, lòng chợt nhói đau.

"À chị sang đây ở luôn mà, cưng đi diễn à?"

Chị cười, nhiệt tình chào hỏi cậu trai. Chị đã sang đây được hai tuần rồi, đi ngay trong đêm hôm đó.

Khẽ liếc nhìn Uyên Linh không một biểu cảm gì, chị cười nhàn nhạt rồi không nhìn nữa.

"Em đi ăn, chị ở đây biết chỗ nào đồ Việt dẫn tụi em đi đi. Linh với em ăn thức ăn ở đây không quen."

Thiên trưng ra vẻ mặt mếu máo đáng thương, với người chị này cũng xem là thân đi nên anh hết sức tự nhiên.

Chị suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lòng vừa không muốn vừa muốn ở cạnh nàng, dù gì thời gian tới gặp được bao nhiêu lần nữa đâu.

"Ừm được gần đây thôi nè."

Quốc Thiên cùng Phương hồn nhiên đi trước, ở phía sau là Uyên Linh trầm mặc không nói tiếng nào.

Cũng gần đó khoảng 300m thôi nên họ từ từ đi bộ. Quán ăn có vẻ im tĩnh dù kha khá khách hàng, họ rất lịch sự.

"Ăn phở nhé? Em ơi cho chị ba bát phở."

Không lâu sau trên bàn là ba bát phở nóng nghi ngút khói, cậu chàng Quốc Thiên mặt hớn hở khoái chí với hương vị quê nhà.

Còn Uyên Linh ở đây gương mặt càng khó chịu hơn, tay cầm thìa liên tục vớt hành, thật sự rất nhiều.

"Trời ơi, sao nãy không nói. Tui cũng quên nữa. Đưa đây đi."

Đang vui vẻ nhìn qua bạn mình mặt như mất sổ gạo, lúc nãy cũng quên vụ nhỏ Mèo này không ăn được hành. Khẽ thở dài cầm lấy thìa thay nàng vớt hành.

Hành động có vẻ thân mật nhưng đối với họ như chuyện thường ở huyện, vớt hành xong xuôi, lại tiếp tục ăn. Uyên Linh thản nhiên vớt trứng trần từ bát mình sang cho Thiên. Anh chàng cũng không nói gì chuyền sang cho nàng mấy miếng da gà mà nàng thích. Nó như thói quen vậy bù trừ cho nhau, Uyên Linh không ăn trứng trần nhưng Thiên thì được, Thiên không ăn da gà nhưng nàng thì có.

Nhìn hành động thản nhiên thân mật của họ, Thu Phương thu trọn vào tầm mắt, nhưng chị làm được gì chứ.

"Chị Phương không khỏe sao?" 

Quốc Thiên quay sang hỏi khi thấy chị bất động, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

"À không có, chị xin phép nhé."

Chị nhẹ mỉm cười với cậu chàng, đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương tự đối diện với bản thân mình, dùng làn nước mát lạnh để đánh thức tâm trí lúc này, muốn bản thân phải thật sự tĩnh táo.

Cuối đầu thở đều, tự mình điều hòa nhịp thở, quay lại nhìn vào gương chị thoáng giật mình khi phản chiếu trên gương là Uyên Linh mặt lanh tanh nhìn mình.

Thấy chị giật mình nhưng nàng không thay đổi nét gì trên khuôn mặt cả, vẫn lạnh lùng khó gần.

Chị không chào hỏi gì, lau tay mình xong thì định ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Vừa bước được mấy bước, cánh tay bị kéo lại một cách thô bạo.

Lực mạnh kiểm soát chị kéo chị vào phòng vệ sinh đầu tiên. Nàng chốt cửa lại, thản nhiên nhìn vẻ mặt đang có phần sợ hãi.

Toàn thân dựa vào tường, giương đôi mắt mệt mỏi, thất vọng kèm theo sợ sệt nhìn nàng. Chẳng biết bản thân đã làm gì để cho nàng đối xử với mình như vậy.

"Chị nói đi là đi sao?"

Nàng chất giọng âm trầm, nhưng mang chút dọa người.

Chị thở dài nhìn nàng một chút rồi nói.

"Em muốn chị phải làm sao hả Linh? Nếu chị ở đó chị sẽ sống không nổi mất. Chị không muốn nhìn thấy em...chị không muốn..."

Hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là phủ màu nước mắt, chị uất nghẹn khó khăn mà trả lời nàng.

Nàng khựng lại một chút, nhìn gương mặt đang khổ sở của chị rồi lại nhẹ mỉm cười.

"Trốn chạy...hèn nhát, Nguyễn Thị Thu Phương chị có bao giờ thật lòng yêu tôi không?"

Nàng gằn giọng, càng ép sát đối phương vào tường, đôi mắt đỏ ngầu.

Thu Phương nước mắt ngắn dài, không biết phải trả lời như nào, liền bị rơi vào thế thụ động khi nàng mạnh mẽ hôn mình.

Chị không dằn co hay cử động gì cả, chỉ lẳng lặng để nàng thỏa cơn giận dữ, muốn dày vò bao nhiêu cũng được, đáy lòng chị bất lực lắm rồi.

Thoát khỏi nụ hôn nhạt nhẽo, để gương mặt mình sát gần chị. Hướng ánh mắt không rõ ý gì dán vào khuôn mặt người đối diện.

Thu Phương bị giữ tư thế đó lúc lâu thì mệt mỏi lên tiếng.

"Em đừng xem chị như món đồ chơi."

Chị bất lực nói, dù bản thân có bị nàng đối xử tệ như nào cũng không một lời oán trách. Vì chị biết rằng bản thân đã từng làm khổ nàng, và giờ mình phải gánh chịu những thứ nàng đã trải qua.

"Về Việt Nam đi..."

Nàng âm trầm nói, ngữ điệu không mấy vui.

"Không...chị không muốn phải khổ sở tiếp nữa. Chị không muốn làm phiền đến em."

Nàng nghe câu trả lời đó, lại tiếp tục giở giọng mỉa mai.

"Chị khổ sở sao? Chị sợ phiền tôi sao?"

Chị im lặng trước câu chấp vấn của nàng, Uyên Linh khẽ cười, càng cười càng đau. Lẽ ra nàng mới là người khổ vì chị mà, nàng mới là người đau lòng. Vậy tại sao? Tại sao chứ? Nàng buông chị rồi, giải thoát cho chị rồi, vậy sao chị còn năm lần bảy lượt cố va vào rồi vì nàng mà khổ sở?.

Cô nở nụ cười khinh khỉnh, như tự chế nhạo bản thân mình. Buông chị khỏi sự áp chế, chầm chậm quay lưng. Thu Phương thấy động tác của nàng thì nhẹ thở phào, lòng ngực cũng bớt đi mấy phần căng thẳng.

Nào ngờ người nọ cứ như thú dữ, đôi mắt đỏ ngầu. Vung mạnh nắm đấm như cơn gió vào chiếc gương cạnh bên, thoáng chóc một tiếng đổ vỡ âm vang khiến người bên ngoài giật mình hướng mắt về phía nhà vệ sinh.

Quốc Thiên lo lắng bước vào, đi cùng là bà chủ người Việt Nam. Hai người họ ngơ ngác đứng trước nhà vệ sinh, bên trong liên tục phát ra tiếng chói tai kèm theo tiếng nấc nghẹn.

Thu Phương cố ôm lấy người đang điên cuồng tự tổn hại bản thân kia, lòng vừa hoảng loạn vừa đau xót khi dòng máu đỏ tươi chảy ướt cả mảng áo, vương vãi đầy chiếc áo sơ mi trắng của nàng.

"Linh nghe chị có gì từ từ nói mà em. Chị nghe em, tất cả đều nghe em mà."

Chị bất lực khóc, vẫn cố giữa lấy người đang không màn sống chết kia. Đến khi cánh cửa nhà vệ sinh được bật mở, mới ngừng được hành động điên rồ của nàng.

Quốc Thiên mạnh mẽ ôm lấy Uyên Linh vào người, không thể để nàng được nhúc nhích. Nhìn người bạn một màu máu đỏ tươi thì gấp rút kéo nàng mang đi.

"Buông ra."

Uyên Linh dằn co khỏi vòng tay Quốc Thiên, một lần nữa đến bên Thu Phương đang rối bời, đưa bàn tay đẫm máu của mình nắm lấy cổ tay chị.

Ánh mắt đục ngầu, đôi tay càng siết mạnh ống tay chị hơn. Cất giọng chất giọng chẳng mấy im tai.

"Tôi làm khổ chị rồi. Và sẽ có một ngày tôi biến mất, để chị không còn khổ sở nữa."

Uyên Linh nhẹ tênh bật ra câu nói khiến mấy người ngỡ ngàng, "biến mất" sao nàng nghĩ gì mà thốt ra câu nói đó chứ. Lòng chị mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, chị yêu nàng rất nhiều nhưng đổi lại là sự dằn vặt không hồi kết.

Cố dặn mình rời xa nàng, đau một chút thôi nhưng sẽ tốt hơn. Nàng sẽ không còn vì chị mà khổ sở, chị cũng không vì nàng mà dằn dặt, càng không phải đối diện với nhau bằng tức giận khó chịu.

Nơi xa sôi đất khách này chẳng thể ngờ được lại gặp nhau, cũng không biết rằng đây là duyên phận hay nghiệp duyên. Vì điều gì sao lại phải khổ sở vậy chứ?.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huhu anh Linh ảnh làm nhiều cái tui sợ dùm Cô Gái

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz