ZingTruyen.Asia

[ NCT Dream x Girls ] Past, Present and Future

Phần 8: Bước qua nhau

dpt1204

Phần 8: Bước qua nhau

- Xin chào, tôi là người mới đến tạm thời thay thế vị trí của dì Lee, Jung Nari ạ. Xin được giúp đỡ nhiều hơn.

Nari khẽ cúi chào người con trai đứng trước mặt. Trong tầm nhìn mờ mịt của cô, người con trai này có dáng người hơi nhỏ nhắn, có lẽ cao tầm mét 7, mái tóc màu rose gold nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Nari thầm nghĩ " Quả nhiên là idol, chỉ có họ mới có thể cân được những màu tóc như thế ".

Người đó tiến lại gần Nari hơn, cuối cùng lúc này cô cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Không hiểu sao, Nari lại cảm thấy có chút quen thuộc.

- Xin chào...... - Hôm nay Renjun có lịch trình vào buổi sáng nên lúc này chỉ có một mình anh ở KTX. Các thành viên khác đều đang bận, Jisung phải đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương ở chân, Jeno đã đi ra ngoài từ sớm còn Jaemin hôm nay có lịch quay với team "Make a wish", có lẽ tối muộn mới về. Vốn định lát nữa sẽ lượn qua nhà Chenle hoặc qua KTX WayV tìm người đi ăn lẩu, thì Nari lại xuất hiện.

Vốn đã biết người giúp việc mới đến vẫn còn khá trẻ, chắc có lẽ là chị thôi, nhưng anh không ngờ lại có thể trẻ như thế này. Ngay khi Nari vừa xuất hiện ở cửa, anh đã nghĩ không biết học sinh nhà ai lại đi lạc vào đây, thậm chí còn hốt hoảng nghĩ liệu có phải sasaeng fan đột nhập vào trong nhà hay không.

- Chị Jung Eun đã cho tôi biết mật khẩu nhà vào hôm trước. Tôi không biết hôm nay có người ở nhà, nghĩ rằng không có ai giống hôm trước nên tôi cứ thế nhập mật khẩu đi vào. Hy vọng không làm anh cảm thấy bất tiện. - Nari nhanh nhạy nhận thấy vẻ đề phòng của anh chàng trước mặt, liền nhẹ nhàng giải thích.

- À vâng..... xin chào. Tôi là Hwang Renjun, bạn có thể gọi tôi là Injun cũng được. Cảm ơn bạn vì đã đến giúp đỡ chúng tôi. - Nghe thấy tên chị quản lý, lúc này Renjun mới yên tâm buông xuống sự nghi ngờ, lịch sự cười đáp lại. Nhìn thấy Nari cúi xuống, Renjun chủ động tiến đến giúp Nari bê thùng hàng siêu thị lên rồi nói. - Để tôi giúp bạn mang đống đồ này vào nhé.

- À vâng cảm ơn anh ạ. - Nari thấy anh giúp mình thì cũng không cậy mạnh liền nhanh chóng cảm ơn, dù sao thì cánh tay trái của cô cũng đã có chút dấu hiệu nhức mỏi và run nhẹ rồi. - Hôm trước tôi có dán một tờ note trên tủ lạnh trước khi ra về, không biết mọi người đã thấy chưa ạ?

- Chúng tôi đã thấy rồi, cảm ơn vì nồi cháo bí đỏ của bạn nhé. Nó ngon lắm đấy, ăn xong mọi người đều ấm bụng và ngủ rất ngon. - Renjun nhớ lại nồi cháo hôm trước liền mỉm cười vô cùng cảm kích, quả thật nhờ bát cháo đó mà bụng anh hôm đó mới không biểu tình giữa đêm khuya.

- Ồ thật may là các anh đã thích nó. Hôm nay chỉ có một mình anh ở nhà thôi ạ? - Nari nghe thấy bọn họ thích đồ ăn cô nấu thì rất vui, lúm đồng tiền ẩn hiện trên má.

- Đúng vậy, bọn họ đều có lịch trình cả rồi. - Renjun đặt thùng hàng lên bàn bếp, anh có thể thấy một số nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng trong nhà. Lúc này thì anh có thể chắc chắn cô gái này là người giúp việc mới đến. - À....cái đó.....tôi thấy bạn còn khá trẻ, tôi có thể xưng hô với bạn như thế nào nhỉ?

- À, tôi sinh năm 02, hiện tại đang là sinh viên năm nhất đại học. Anh gọi tôi là Nari cũng được......chị quản lý nói với tôi mọi người đều đang trong độ tuổi 20.... - Nari cũng không thể đoán được tuổi của anh chàng trước mặt. Theo hiểu biết ít ỏi của cô về giới idol bây giờ thì nhiều người debut khi còn trẻ lắm, có khi chỉ mới mười mấy tuổi.

Renjun nghe được Nari sinh năm 02 thì há hốc mồm. Mới đầu khi chưa gặp mặt thì nghĩ là "chị", đến khi gặp mặt thì cũng chỉ nghĩ là người ta trẻ lâu baby cute, cùng lắm là hơn bọn anh 1-2 tuổi thôi, ai ngờ đâu cô gái này còn bé hơn cả anh.

- OMG em sinh năm 02 á, vậy thì bằng tuổi với maknae nhóm anh rồi. Anh sinh 2000.

- Vậy anh gọi em thế nào cũng được ạ. - Ấn tượng đầu tiên của Nari về Renjun vô cùng tốt. Anh thân thiện, lịch sự và có một nụ cười rất đẹp. Mặc dù nghe tên Renjun khá quen, không biết đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng cô có thể nhận ra anh không phải người Hàn.

Cả hai trò chuyện một lúc, sau khi biết Nari có thể nói tiếng Trung thì Renjun hoàn toàn dỡ bỏ khoảng cách mà buôn đến ngút trời. Cả hai cũng trở nên thoải mái với nhau hơn, đến mức mà Nari bước vào các phòng ngủ để dọn dẹp, Renjun vẫn còn đi theo phía sau vừa phụ giúp vừa nói chuyện cùng.

- Ồ vậy là em học cao trung ở Ôn Châu sau đó về Hàn Quốc học đại học sao? Vậy là đi học sớm hơn lứa 02 ở Hàn Quốc rồi, em đang học trường gì vậy? - Renjun chỉ cho Nari vào phòng mình và Jisung dọn dẹp trước, chính mình cũng tự thu dọn các đồ dùng cá nhân, Nari chỉ việc quét dọn và lau qua phòng ngủ mà thôi.

- Vâng, em mới nhập học đầu tháng này sớm hơn các bạn cùng trang lứa, hiện tại em đang là sinh viên của Đại học Seoul ạ. - Nari vừa dọn dẹp vừa trả lời anh. - Anh Nhân Tuấn, anh không cần động tay đâu ạ, anh chỉ cần chỉ cho em những chỗ cần lưu ý là được rồi.

- Ây ya không sao đâu, sao có thể để em gái nhỏ chạm vào đống quần áo bẩn này được, em chỉ cần giúp anh hút bụi và lau sàn nhà thôi, các phòng ngủ khác cũng thế. Đồ dùng cá nhân của mỗi người thì nên để họ tự dọn dẹp. - Renjun cũng chạy loăng quăng quanh phòng thu dọn đống quần áo, tất tai đã thay ra của anh và Jisung rồi ném vào máy giặt. Ngày trước là dì giúp việc sẽ làm hết giúp các anh, nhưng dù sao Nari cũng vẫn là cô gái nhỏ, anh làm sao dám mặt dày để cô chạm vào đống đồ này. Người ta cũng biết ngượng ngùng mà. - Na Li là sinh viên đại học Seoul sao? Trâu bò thật đấy. Học ở đó chắc bài vở nhiều lắm nhỉ. Em đi làm thế này có ảnh hưởng gì không?

- Cũng bình thường thôi ạ. Ngoài đến đây 3 buổi 1 tuần thì em còn làm thêm tại quán cà phê nữa ạ. Em mới nhập học nên cũng chưa có nhiều bài vở lắm, chủ yếu là mình phải tự sắp xếp sao cho hợp lý. Cũng may quán cà phê chỗ em làm thêm không có quá nhiều khách, em có thể tranh thủ học vào lúc đó ạ. - Nari hiểu có những thứ đồ riêng tư mà họ không muốn cô động vào, nên cô cũng không cố chấp giành việc với anh. Cô chỉ nghe theo anh hút bụi và lau dọn phòng sạch sẽ, kê lại đồ đạc trong phòng ngay ngắn là được, công việc nhàn hơn rất nhiều so với dọn dẹp phòng khách như hôm trước.

- Được rồi, vậy là phòng anh đã dọn xong. Hai phòng còn lại là của Tại Dân và Đế Nỗ, phòng chúng nó nhiều máy móc nên em cẩn thận dây điện nhé. - Renjun hài lòng nhìn căn phòng của mình và Jisung đã trở nên gọn gàng hơn rất nhiều dưới sự giúp đỡ của Nari. Anh chỉ Nari sang hai phòng bên cạnh để dọn dẹp, còn mình thì tiếp tục làm ổ trên sofa xem phim, để cô tập trung làm việc của mình.

Nari tiến vào một trong hai căn phòng còn lại, trông nó có vẻ bé và tối hơn phòng của Renjun một chút. Đưa tay lần mò công tắc cạnh cửa, cả căn phòng bừng sáng, lúc này cô mới có thể quan sát căn phòng kỹ hơn. Khác hẳn so với KTX nam trong tưởng tượng của cô, KTX của bọn họ tuy có hơi bừa bộn nhưng không hề có mùi lạ. Nếu phòng của anh Renjun có mùi hương hoa thơm mát từ những cốc nến thơm, thì căn phòng này lại có mùi hương cực kỳ dịu nhẹ như những thớ vải bông được phơi trong nắng ấm. Trong căn phòng nhỏ có một chiếc giường đơn, trên giường là một chú thỏ bằng bông đã bạc màu. Đối diện giường là một chiếc bàn dài đặt 2 cái iMac to tướng, một chiếc Macbook, một vài chiếc speaker và một chiếc thùng rác tự động. Có thể nhận thấy chủ nhân của căn phòng này là một con người của công nghệ. Mọi thứ trong căn phòng này đều rất đơn giản nhưng vô cùng hiện đại.

Nari bắt tay vào dọn dẹp căn phòng . Vì có hai cái máy tính to đùng nên Nari cực kì cẩn thận, lóng ngóng một cái mà làm hỏng cái gì thì có mà sạt nghiệp cũng không đền được. Lúc dọn dẹp đến gần giường ngủ, Nari liền nhìn thấy trên đầu giường có để một lọ đường cục. Nhìn thấy lọ đường này, Nari bất giác nhớ đến một người cũng có một sở thích kỳ quặc.

.

.

.

" Bé Nari, ăn kẹo đặc biệt không? " - Một bé trai khoảng chừng 8 tuổi chạy vào nhà với một nụ cười thần bí lộ ra hàm răng hơi sún, hai tay chắp ra đằng sau như đang giấu một cái gì đó.

" Jaem oppa, sắp ăn cơm rồi, mẹ biết sẽ mắng đó. " - Một bé gái nhỏ hơn đang ngồi bệt ở bàn trà ngoài phòng khách làm BTVN, nghe thấy vậy thì không đồng tình, ngó nghiêng nhìn người phụ nữ đang nấu cơm ở trong bếp rồi quay sang thì thầm với cậu bé.

" Một viên thôi, ngon lắm. Há miệng nào. " - Chưa kịp để bé gái nói gì, cậu nhét tọt một viên đường vào miệng nhỏ xinh của bé gái, chính mình cũng lấy một viên cho vào miệng rồi lén lút nhìn mẹ. Thật may mẹ đang bận rộn ở trong bếp, không hề chú ý đến hai đứa trẻ đang lén lút ăn vụng ngoài phòng khách. Viên đường cho vào trong miệng ngay lập tức tan ra, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, ngọt đến tận cả tâm can. Nari nhăn mặt, cô bé không hề thích cảm giác ngọt ngấy này. Vậy mà Jaemin bên cạnh ăn đến là vui vẻ, tít hết cả mắt lên. Tiếng nhai đường vang lên rồm rộp, hết viên này lại đến viên khác.

" Ngọt quá, em không ăn đâu. Anh cứ ăn như vậy sẽ sâu răng đấy " - Bé Nari nhìn người anh của mình đang khí thế nhai đường bên cạnh thì không khỏi lo lắng. Cô giáo dạy ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng. Nghĩ đến cảnh những con sâu lúc nhúc bò trong răng, cô bé cảm thấy thật ghê rợn. Không hiểu vì sao ông anh này thích ăn đường đến vậy chứ

" Yên tâm, anh sẽ đánh răng cẩn thận. Bé ngoan đừng mách mẹ nhé. " - Jaemin được ăn đường thì tâm trạng đang rất là high, giơ tay vuốt tóc em gái rồi lại chạy tót sang nhà hàng xóm chơi tiếp. Có lẽ là đang chơi mà được dì hàng xóm cho đường, nên mới chạy về nhà chia cho Nari một miếng.

Hai người họ là vậy đấy, chả có tí máu mủ ruột thịt nào, nhưng làm gì cũng đều nhớ đến nhau, ăn gì cũng nhớ để phần nhau một ít.

.

.

.

- Na Li, những món đồ em mua ở siêu thị có cần anh cho vào tủ lạnh không? - Tiếng gọi của Renjun đánh thứ cô ra khỏi mớ suy nghĩ. Nari đặt lọ đường về chỗ cũ, thu dọn một chút rồi quay trở lại phòng bếp.

- Không cần đâu ạ, em sẽ dùng đến nó ngay bây giờ.

Có vẻ Renjun đã xem xong bộ phim và bắt đầu cảm thấy đói, ngoài trời cũng đã sẩm tối. Nari cũng đã dọn dẹp xong phòng ngủ, hôm nay cô vốn định chuẩn bị một số đồ ăn kèm để các thành viên có thể ăn cùng khi đói. Cơm có thể không đặt thường xuyên, hiện nay đã có cơm đóng hộp rất tiện lợi, chỉ cần quay vào lò vi sóng 5' là có thể ăn được rồi.

Nari cặm cụi trong bếp chuẩn bị một số đồ ăn kèm, tiện thể nấu luôn một nồi canh đậu tương để Renjun ăn tối. Sau khi no bụng, Renjun phải thốt ra một câu: " Quả nhiên, ăn cơm nhà lúc nào cũng là nhất. Bình thường bọn anh toàn đặt đồ ăn ngoài, rất ít khi tự nấu cơm. Cảm ơn em nha Na Li, anh đã ăn rất ngon. "

- Không có gì ạ. Đồ ăn ở ngoài cũng rất ngon mà, thỉnh thoảng chán ăn cơm em cũng đặt đồ về nhà. - Nari xếp ngay ngắn một số hộp đồ ăn kèm vào trong tủ lạnh. Đều là những thứ dễ ăn và để được lâu. - Em có làm một ít đồ ăn kèm để trong tủ lạnh, nếu các anh đi làm về muộn thì có thể ăn chúng với cơm trắng thay vì cứ nấu mì ăn mãi, đặt đồ bên ngoài giờ ý cũng khó nữa. Nếu hôm nào các anh ở nhà giờ cơm mà muốn ăn món gì cứ nói với em nhé. Em không dám đảm bảo món nào em cũng biết làm, nhưng em sẽ cố gắng học trên mạng ^^.

- Em còn trẻ mà nấu nướng giỏi thật đấy. Trong nhóm anh cũng có thành viên giỏi nấu nướng lắm, nhưng dạo này bận rộn nên lâu lắm rồi cậu ấy không vào bếp nữa. Có lần cậu ấy còn làm Hamburger với steak, riêng mua nguyên liệu thôi đã tốn hơn 200 ngàn won rồi ( *gần 4 triệu VND ), nhưng mà ăn ngon lắm. - Renjun nhớ lại món Hamburger siêu ngon mà Jaemin đã từng làm cho cả nhóm ăn. Mọi người đều trêu rằng ăn món này xong không ai dám đi "xả" nữa.

- Woa, một bữa ăn đắt đỏ đấy nhỉ. Ngày trước em không biết nấu ăn đâu, nhưng khoảng thời gian đầu khi sang Trung em ăn không quen đồ ăn bên ý, nên đành phải mày mò học nấu ăn để tự cứu đói bản thân. - Nari tráng cái bát cuối cùng và đặt lên kệ cho ráo nước, cô lau sạch sẽ bàn bếp và sắp xếp lại các lọ gia vị ngay ngắn.

Lúc này ở ngoài cửa vang lên tiếng nhập mật khẩu, có lẽ là thành viên nào đó đã trở về. Renjun đang tựa vào bàn bếp nói chuyện với Nari liền ngó ra ngoài, ngạc nhiên khi thấy cả hai người về cùng một lúc.

- Jeno về rồi đấy à? Cả Jisung nữa? Mà sao hai người lại về cùng nhau thế? - Renjun hỏi khi thấy hai người có lịch trình khác nhau lại về cùng một lúc.

- Tớ gặp thằng bé ngay dưới chung cư. Giày của ai mà bé tí thế này? - Jeno đứng ở hiên cửa thay giày, liền nhìn thấy một đôi giày màu trắng sạch sẽ đước xếp gọn vào một góc. Trông size giày vô cùng lạc quẻ với những đôi giày ở bên cạnh, liền hỏi.

- Oa mùi thơm thế? Hyung ăn gì đấy? - Một giọng nói khác vang lên, Jisung với cái mũi của một kẻ được mệnh danh là "heo ký túc xá" ngay lập tức đánh hơi được mùi thức ăn, tập tễnh bước vào trong.

Jisung thật không may khi gặp chấn thương trong thời gian này, cậu không thể tham gia luyện tập để chuẩn bị cho dự án này cùng các anh, mà phải liên tục đến bệnh viện để làm vật lý trị liệu. Mọi người đều khuyên cậu nên tập trung điều trị chấn thương, đừng chỉ vì một lần comeback mà hủy hoại cả sự nghiệp. Dù rất buồn và thất vọng, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Khoảng thời gian này vô cùng khó khăn, nhưng thật may cậu luôn có gia đình, các anh và các fan ở bên cạnh, cùng cậu vượt qua giai đoạn này.

Theo thói quen như mọi lần, Jisung về nhà là ngay lập tức vào mở tủ lạnh. Chỉ là hôm nay khi cậu vừa mới xông vào bếp, liền nhìn thấy một cô gái đang đứng đó tròn mắt nhìn cậu. Jisung ngay lập tức hóa đá.

Ai nói bé Jwi biết, sao lại có con gái trong nhà thế này???

- À mọi người chào hỏi đi. Đây là Nari, người mới đến giúp chúng ta dọn dẹp KTX. Còn đây là các thành viên trong nhóm, kia là Jeno bằng tuổi với anh, còn đây là Jisung, thằng bé bằng tuổi em đấy. - Renjun biết cậu út nhát gái lại hay ngại ngùng liền đứng ra giải vây, giới thiệu mọi người với nhau.

- Xin chào mọi người, em là người mới đến, tên là Jung Nari ạ. - Nari lễ phép cúi chào hai người mới về. Anh chàng tên Jeno thoạt nhìn trông có vẻ dữ dằn và lạnh lùng, nhưng khi cười lên thì khác hoàn toàn một trời một vực. Đôi mắt cười cong cong hình bán nguyệt, trông như một chú cún Samoyed vậy. Còn cậu chàng cao ngổng kia không ngờ lại bằng tuổi cô. Trông cậu có vẻ hơi nhút nhát và ngại cô thì phải, người thì to đùng mà lại trốn sau lưng anh Renjun, trông có chút buồn cười, nhưng cũng thật đáng yêu.

Jeno im lặng quan sát cô gái trước mặt. 

Anh vốn không phải là một người thích soi mói người khác, nhưng cô gái này lại là trường hợp đặc biệt. Không hiểu sao, anh có cảm tưởng mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải. Đến cả cái tên "Nari" cũng khá quen tai, như thể nó sinh ra là dành cho cô gái này vậy, hợp lý đến mức anh phải hoài nghi trí nhớ của chính mình.

- Em đã xong việc ngày hôm nay rồi, em xin phép về trước ạ. - Nari đeo túi xách lên vai, cúi chào mọi người rồi ra về, tiện thể mang rác xuống tầng 1 đem vứt.

KTX của Dream nằm ngay đối diện thang máy, lúc Nari mở cửa và xách túi rác bước ra, cũng là lúc thang máy "ting" một tiếng dừng lại ở tầng 15.

Hôm nay là một ngày cực kỳ dài đối với Jaemin, buổi quay MV cuối cùng của team Make a wish đã thành công tốt đẹp. 

Chỉ vài ngày nữa thôi, dự án NCT 2020 sẽ được công bố và anh nằm trong đội hình mở đường cho dự án lần này. Mọi người đều nói team mở đường đều là những thành viên ACE ở trong các unit. Anh không dám tự nhận mình là ACE, nhưng không thể nói điều này khiến trọng trách trên vai anh nặng lên gấp bội. 

Dù không phải ăn kiêng, nhưng dạo này Jaemin gầy đi rất nhiều, má hóp lại và cằm dài ra, cộng thêm mái tóc bạch kim, trông anh vừa trưởng thành lại vừa ma mị.

Jaemin mệt mỏi xách balo từ trong thang máy bước ra. Trên mặt vẫn là lớp trang điểm chưa kịp tẩy ẩn dưới lớp khẩu trang đen, mái tóc bạch kim sáng chói được giấu trong chiếc mũ bucket lụp xụp. Không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này, nhưng anh lại có thể nhìn thấy rất rõ cô gái vừa bước ra khỏi KTX của mình.

Chính là cô, người con gái nhiều lần xuất hiện trong tâm trí của anh suốt những ngày qua. 

Không hiểu sao hôm đó chỉ mới lướt qua vài giây thôi mà anh lại có thể nhớ được chính xác bóng dáng của cô. Cô gái có mái tóc đen dài suôn mượt và dáng người nhỏ nhắn. Cô cúi đầu lướt qua anh rất nhanh để kịp bước vào trong thang máy. Hôm nay cô không đội mũ mà chỉ đeo khẩu trang thôi. 

Jaemin không tự chủ được mà quay lại nhìn theo, trước khi cánh cửa thang máy kịp đóng, vầng trán sáng sủa và đôi mắt mèo to tròn quen thuộc hiện ra rõ ràng trước mắt anh.

Cửa thang máy đã đóng, số tầng bắt đầu di chuyển đi xuống, Jaemin vẫn đứng đó dường như không thể tin vào mắt mình. Chỉ vài giây lướt qua thôi nhưng anh có thể xác định đến 70%, đôi mắt kia thật sự là quá giống với cô bé trong trí nhớ. Mang theo nốt 30% nghi ngờ, Jaemin nhập mật khẩu KTX.

- Ô, Jaemin cũng về luôn rồi này. Đã ăn gì chưa? - Cả bọn vẫn đang tụ tập ở phòng khách, chưa ai kịp về phòng làm gì cả. Jeno thấy Jaemin đã về thì hỏi thăm như thường lệ, nhưng có vẻ tâm trạng của cậu bạn ngày hôm nay không đúng lắm.

- Jaemin hyung sao v.... - Jisung đang ăn kem ở trên bàn ăn cũng thấy lạ, liền quay lại hỏi. Bình thường khi anh Jaemin về nhà sẽ nói to cho mọi người biết mình đã về ở ngay cửa, chính là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Vậy mà hôm nay không hiểu có chuyện gì, anh chỉ âm trầm tiến vào giữa nhà và dừng lại, thậm chí giày còn không buồn tháo.

- Cô gái vừa ra khỏi KTX chúng ta là ai vậy? - Jaemin lên tiếng cắt ngang lời Jisung nói. Đến lúc này thì ai cũng nhận ra tâm trạng Jaemin đang cực kì không tốt, giọng nói cũng có phần nghiêm trọng.

- À đó là em gái giúp việc mới đến, cô bé chỉ đến để dọn dẹp và nấu nướng thôi. Cả chiều hôm nay tớ đều ở nhà quan sát, cũng thật thà và ngoan lắm. Không có gì đáng ngại đâu. - Renjun nghĩ Jaemin hiểu cô gái vừa ra khỏi nhà mình là Sasaeng fan thì ngay lập tức giải thích cho anh biết.

- Vậy tức là cô gái đó nhỏ hơn chúng ta phải không? Tên là gì? - Được 90% rồi. Lòng Jaemin lúc này nóng như lửa đốt, nhưng anh vẫn phải cố kiềm chế. Trong mắt mọi người, Na Jaemin luôn là người bình tĩnh nhất, cho dù trời có sập thì cũng sẽ chả bao giờ có dáng vẻ như thế này.

- Ừ đúng rồi, bằng tuổi Jisung này. Na Jaemin, hôm nay cậu sao thế ? - Renjun nhíu mày nhìn cậu bạn trước mặt. Bình thường Jaemin chả bao giờ quan tâm đến mọi việc xung quanh, vậy mà hôm nay lại gặng hỏi tên một cô gái. Điều này hết sức kỳ lạ.

- Tớ hỏi tên con bé là gì? - Jaemin khẽ gắt lên. Thời gian trôi qua, anh càng mất kiên nhẫn. Cái cảm giác dường như mọi thứ đang gần ngay trước mặt rồi nhưng lại để vụt mất, thật sự rất khó chịu.

- .....Nari. Tên cô bé là Jung Nari.

100%. Na Jaemin không nói không rằng, buông balo xuống đất rồi chạy nhanh ra cửa trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thang máy đã xuống đến tầng 5, Jaemin vội vàng bấm nút thang máy bên cạnh đuổi theo.

" Giỏi lắm Jung Nari, còn biết đường quay về cơ đấy. "

Ở KTX của Dream lại là một mảng tĩnh lặng. 3 người đàn ông đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Lee Jeno từ đầu đến cuối vẫn luôn im im bỗng vỗ đùi cái bốp khiến Renjun và Jisung ở bên cạnh giật nảy mình. Cuối cùng anh cũng biết tại sao trông cô gái này lại quen như vậy rồi.

Lee Jeno, người duy nhất từng ghé thăm nhà Jaemin hồi thực tập sinh, cũng là người duy nhất trong mấy đứa Dream biết đến sự tồn tại của cô gái nhỏ của Na Jaemin.

Hết phần 8.

Hi, hello, annyong dồ ró bunn!!! Hehe, hai cháu sắp gặp nhau rùi. Cháu Na cũng đã nhận ra cháu Ri rùi . Mọi người thấy hào hứng không nè??? ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia