ZingTruyen.biz

[NCT DREAM] Tuber Terrae

06

HVy2981

Nhận được đảm bảo của Renjun nhưng tụi Mark không dám hỏi ngay. Bởi cậu chỉ đồng ý trả lời ba chuyện, phải nghĩ thật kỹ mới được. 

Và cuối cùng, sau một ngày "động não theo nhóm", cả bọn quyết định đưa ra vấn đề đầu tiên.

- Đây là đâu?

Nghe xong câu hỏi biểu hiện đầu tiên của Renjun là trầm mặc. Không phải cậu không muốn trả lời mà là cậu không biết, theo một nghĩa nào đó thì cậu không biết đây là đâu thật. 

- Nơi này là Nickson City, lấy theo tên của người đưa ra ý tưởng thành lập, nhưng vì đề phòng những khóa sau không còn được giới thiệu về nó nữa. 

- Đề phòng gì ạ?

Tuy anh Mark đã dặn không được xí xớn linh tinh nhưng đến lúc lâm trận thì Jisung lại quên mất, hỏi xong mới ngớ ra, ôi thôi chết rồi! Cả bọn xông lại bịt mõm thằng út xem như chưa có gì xảy ra nhưng Renjun thì không để ý, cậu nói 3 vấn đề chứ có nói 3 câu hỏi đâu!

- Không chỉ thành phố, nếu để ý sẽ thấy mọi thứ đều không có tên cụ thể. Bệnh viện là bệnh viện, siêu thị là siêu thị, ngay cả hàng hóa cũng không có tên thương hiệu. Nhân viên cũng vậy, chúng ta chỉ phân biệt họ bằng môn học họ dạy hoặc địa vị của họ. Cần thiết lắm mới đánh số cho dễ gọi. Bởi vì họ muốn tạo cho chúng ta ấn tượng chung chung, phòng những người sau khi rời khỏi sẽ tuồn thông tin ra ngoài.

- Còn ra ngoài được?

- Ừm... - Renjun gật đầu trước vẻ hào hứng của Jaemin rồi lại dội ngay cho bạn một gáo nước lạnh - Nhưng rất ít...

- Vậy cậu biết địa chỉ chứ? Hoặc vị trí đại khái thôi cũng được?

Renjun lắc đầu, rất hiển nhiên nhưng vẫn khiến Jaemin gục mặt xuống một cách ủ rũ. Jeno và Haechan cùng vòng tay qua vai bạn để an ủi nhưng thật ra trong lòng tất cả đều thất vọng chẳng kém.

- Thành phố được chia làm 3 khu, khu phức hợp gồm siêu thị, bệnh viện, chung cư,... đa số nhân viên sống ở đó. Chiếm diện tích lớn nhất là khu trường học, kể cả ký túc xá. Cuối cùng là khu hành chính trung tâm, nơi làm việc của ban quản lý khu vực. Ngoài ra ở phía Đông là đài quan sát được canh giữ cực nghiêm ngặt, dưới chân còn là nơi trú ngụ của quân đội với số lượng hàng trăm và được vũ trang đầy đủ.

Renjun dừng lại nghỉ sau bài thuyết minh dài , còn những người khác thì hơi nghệch ra sau khi tiếp thu một lượng thông tin quá lớn. À, cũng không hẳn, những người có thâm niên 2 năm như Mark và Haechan hay 5 năm như Jeno chắc không quá bất ngờ, ngoại trừ chuyện về đài quan sát và quân đội. 

Những năm gần đây tình hình khá yên ổn, chẳng bù cho thời gian đầu, bạo loạn khắp nơi, chia bè kéo cánh, một đống lộn xộn không hơn không kém. Có lẽ là 3 năm trước, Renjun nhớ mang máng, đã có 103 người ngã xuống trong sự kiện đó.

- Đó là về mặt cấu trúc...

Renjun nói tiếp sau khi thấy sáu người kia đã ổn hơn, cậu ngồi xuống một chiếc ghế khấp khiểng trong góc nhà kho, tuy hơi nhiều bụi nhưng không đến nỗi nào. Nơi Renjun ngồi lúc này vừa khéo ngược sáng, nắng chiều buồn tênh leo qua ô cửa sổ cũ màu rồi dừng lại ngay trước mũi chân cậu, trông cô đơn và nhỏ bé đến lạ...

- Về con người... ngoại trừ nhân viên, sống ở đây đa số nằm trong độ tuổi từ 5 đến 22, là độ tuổi đi học. Cho nên chúng ta cũng chỉ có việc ăn và học, mọi chi phí sinh hoạt đều được đài thọ cả rồi. Đối với những người đến 22 mà vẫn chưa rời đi, mỗi năm sẽ có một đợt thi tuyển, nếu vượt qua họ được ở lại trong vai trò nhân viên, cơ mà điều kiện khắc khe và chỉ tiêu ít ỏi lắm!

- Vậy... những người không vượt qua thì sao? 

Một ai đó lên tiếng hỏi, bởi vì Renjun đang lơ đễnh nên cậu cũng chẳng biết là ai. Cậu suy nghĩ thật lâu vẫn không biết nói thế nào, chỉ đành trả lời qua loa.

Cũng còn tùy...

- Nói một cách nôm na... - Renjun tổng kết - đây là nơi giữ người. Xét theo một khía cạnh nào đó, ở đây thật ra rất tốt.

Hai chữ "rất tốt" có vẻ không được đồng tình lắm vì Renjun nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của Jaemin khi nhìn mình. Cậu cũng chẳng rõ, dù sao với một đứa từ năm 4 tuổi đã sống trong này, chẳng biết thế giới bên ngoài tròn méo thế nào thì đã là rất tốt rồi.

Không lo ăn mặc, không bị ngược đãi hay lợi dụng, không lo sợ mà cũng chẳng hãi hùng...

- Vấn đề thứ hai - Mark lên tiếng khi Renjun kết thúc vấn đề đầu tiên - Tại sao chúng ta lại bị bắt vào đây? Hay nói, mục đích xây dựng nơi này là gì?

- Chắc là để kinh doanh thôi, nói chung chỉ cần chi đủ tiền thì nơi này sẽ tiếp nhận. Nhưng gần đây hạn chế lại rồi, hiện tại mỗi năm chỉ nhận 100 người, chia làm 2 đợt xuân, thu. Còn lý do bị giữ thì rất nhiều, đại khái có thể chia làm mấy loại, như sáu người các cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz