ZingTruyen.Top

NARUTO [Ngoại Truyện]: Uchiha Clan

#4: Sự Trả Thù Ngọt Ngào Của Izuna

MinhNgoc2111

Chap 1: Con mèo nhỏ nhà em thật hư hỏng!

Au: Viết xong hết chap thông báo hiện lên, kéo xuống thấy cập nhật truyện mới. Ham hố bấm vô để rồi mất hết tất cả. Viết lại từ đầu
-* ///_=\'>

Tobirama và Izuna quen nhau hồi cấp 2 thông qua 2 ông anh đáng kính. Lúc đầu là đối thủ mà chả biết làm sao mà thay đổi xoành xoạch thành người yêu làm bao nhiêu trái tim ngừng đập vì shock. Mà thành ny thì số lần chia tay rồi làm lành đã là con số không xác định. Riết rồi cảnh cãi lộn, cắn xé hay thậm chí là bỏ nhà đi bụi của Izuna cũng đã là khung cạnh quen thuộc như cái bình bông trong nhà Uchiha. Và đây là 1 trong số lần n bỏ nhà ra đi của bé Mầm Izuna................

Izuna đã chính thức đóng đô tại dinh thự Uchiha cũng đã tròn chẵn 1 tuần. Cơ mà cậu chả thấy vui tẹo nào, cái dinh thự ỏm tỏi ngày nào giờ chả khác gì ngôi nhà ma ám trong mấy bộ phim kinh dị. Vì sao ư?

Rất đơn giản. Vì.................... chả có ai ở nhà cả. Sasuke đã bế Naru-chan đi hưởng tháng trăng mật, Hashirama cũng đặt vé du lịch vòng quanh thế giới với Madara đi hâm nóng tình củm, Obito thì xách mông qua L.A thăm Rin, còn Itachi và Mahashi thì đi làm cái chiến dịch nhảm nhí gì đó ở Hàn Quốc. Từ những điều trên suy ra rằng Izuna của chúng ta đang cô đơn trong dinh thự cỡ bự với diện tích gần 200m vuông. (Chém quá cơ ;)

6:00 P.M

《Kính kong》

Tiếng chuông cửa đánh thức con mèo lười nhác đang co tròn trên chiếc ghế sô pha. Izuna uể oải ngồi dậy, vươn vai ngáp 1 cái rồi dụi dụi đôi mắt lạch bạch ra mở cửa.

Đôi mắt mơ màng ngái ngủ của cậu nhanh chóng tỉnh táo khi trước mặt cậu là hỗn đản nhà Senju. Senju Tobirama. Cậu lườm anh 1 cái rồi mạnh tay đóng cánh cửa lại nhưng cánh tay rắn chắc của anh đã kịp giữ nó lại. Anh luồn qua khe cửa vào trong và nhẹ nhàng đóng nó lại. Anh cười khẩy.

- Em vẫn còn giận sao?

- Tôi làm sao có tư cách để giận anh chứ!- Cậu liếc anh thiếu điều là cái mặt bảnh tỏn nhà anh rách ra làm 2 mà bốc khói.

- Anh không nghĩ vậy đâu, bảo bối à!

Anh nâng cằm cậu lên nhanh chóng chiếm đoạt lấy bờ môi đỏ mọng mềm mại của cậu, đôi bàn tay hư hỏng luồn lách vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu sờ soạng.

Cậu rên lên vài tiếng, nắm cổ áo anh giật giật mấy cái. Anh nhìn cậu rồi tiếc nuối rời bỏ đôi môi cậu, anh cuối người, áp trán mình vào trán cậu. 4 mắt nhìn nhau, hơi thở gấp gáp và ấm nồng của cậu phả vào anh từng đợt. Cậu đỏ quay mặt đi nhưng bàn tay anh ép mặt cậu phải nhìn thẳng vào anh. Cậu khó chịu, liếc xéo anh 1 cái rồi bơ đẹp anh hoàn toàn.

-Thôi nào! Trái tim anh chỉ có em thôi, hà tất gì vì 1 lý do vớ vẩn mà em lại bỏ anh cơ chứ!

- Vớ vẩn? Anh nói hay quá nhỉ! Sao không đi ôm cái thằng hôm trước đi, cần gì ở đây! Hứ!

- Chậc, cậu ta chỉ là fan của anh thôi! Em đừng giận, anh yêu em mà Izuna!

- Có mỗi 1 câu mà nói hoài không biết chán, dám lén lút ăn vụng sau lưng ta. Hứ! Tưởng ta dễ dãi hả? Mơ đi! Để coi tối nay có van xin ta tha mạng hay không? (Izuna nghĩ)

- Ưm... Nếu đã vậy, em xin lỗi anh -Cậu lí nhí, gương mặt cậu cúi gằm che giấu trái cà chua đang mọc trên mặt cậu.

Anh cười rồi bế cậu lên phòng.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, thân hình to lớn của anh nhanh chóng phủ lấy cơ thể của cậu.

- Ưm..... em....em......

- Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?

- Không phải. Em.....em...... muốn .......c.... chủ động........... được..................... không?

Anh ngẩn người vài giây, bất chợt khuôn mặt điển trai nhanh chóng được lột ra để lộ 1 con sói già ranh mãnh (dê xồm). Anh tựa người vào thành giường, 1 tay chống cằm chờ đợi.

Cậu trườn lên người anh rụt rè mút máp lấy đôi môi anh 1 cách vụng về. Anh nhếch mép, đẩy cái lưỡi vào khoang miệng cậu mà sục sạo làm cậu rên khẽ mấy tiếng.

"Hà hà, cá đã cắn câu!"

Cậu thở hổn hển dứt nụ hôn ra. Anh mỉm cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi anh phát hiện ra 2 tay mình đều bị trói vào thành giường. Lúc này Izuna nhếch mép, lần lượt cởi từng cúc áo của anh ra.

- Con mèo nhỏ nhà em thật hư hỏng!
______________________________

Xin nhỗi mờ, tại bận quá nên hông có post fic được. Thật có lỗi với reader bà con!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top