ZingTruyen.biz

Naruto High School Sasusaku Naruto Couple

 Yo mina! Xin lỗi vì đã bỏ bê truyện lâu vậy nha. Thành thật xin lỗi.

P/s: san-kyun~ HeoTiens , TammyTran578 , nganng123 , Kuro_cute , rosemary12923 , scorpio20112003 , ThanhPhngL3 , Kasim1211 , MinhNguyn832802 , lanhhanlebang1 , Yusa-kusaki , JungHo-seokie , _Liana-Dreemurr_ , NekkoGekko , sieunhangao123 , Sarah_Aquarius , huelanvukhoaanh

---------------------------------------------------------Chap 31-----------------------------------------------------

- Mà nhắc đến nguy hiểm lúc nãy tớ vừa thấy...

- A, Sakura!-Karin chạy về phía cô gái tóc hồng mà bơ tên kia

- Karin, cậu cũng ở đây à?-Sakura vẫy tay

- Ừ, cậu tới đây làm gì vậy Sakura, tớ tưởng hôm nay cậu có việc mà?

- À, tớ đi mượn cuốn sổ ảnh của học sinh khối mình năm nay ấy mà, có mấy người gửi bài đi dự thi mấy cuộc thi nhưng chẳng chịu gửi ảnh cho tớ gì cả nên phải tự đi tìm thôi

- Sao cậu phải mệt vậy chứ, nhắc họ gửi là được mà?

- Thì cũng có nhắc vài lần rồi nhưng mà không được thì đành tự triển thôi ha ha, mà Karin, cậu đã nhận được chưa?

- Nhận cái gì cơ?

- A, không có gì đâu, thôi, tớ đi đây

- Vậy Sakura cố gắng lên nhé, có gì cứ nhờ tớ-Karin nói

- Ừ

Nói rồi Sakura ôm cuốn sổ chạy ra ngoài.

- Còn cậu nữa, liệu mà lên giúp Juugo đi, không có bỏ bê bạn bè thế đâu-Karin quay lại chỉ tay vào mặt Suigetsu nói

- Ha...hả, giúp...gì cơ...-Suigetsu lắp bắp nói, đương nhiên là sợ lộ bí mật cậu ta đã làm thêm rồi

- Nghe nói Juugo đang gắn gì đó trên sân thượng, chắc cậu ấy kiếm thêm tiền tiêu vặt, mấy đứa bạn tớ vừa nhìn thấy nói với tớ, bạn thân của cậu mà nên lên mà giúp người ta đi-Karin nói

- À...ừ, vậy lát nữa gặp lại nhé-Suigetsu vẫy tay-"tin tức lan nhanh thật, lúc nãy mình còn ngồi vắt chân ở đấy làm thì chắc cô ấy biết hết bí mật rồi"

.

*Cộc cộc*- Mời vào!-Sakura nói ngay sau tiếng gõ cửa.

- Sakura, tôi có chuyện muốn nhờ cô-là Sasuke

- Sao vậy hội phó, có chuyện gì ở trường mà tới cả Sasuke thiếu gia không thể làm sao?

- Không phải là việc của trường mà là có việc của tôi, cuối tuần này, ngài Ootsutsuki có tổ chức lễ mừng sinh nhật cho mẹ ngài ấy là bà Kaguya năm nay đã năm mươi nên tôi muốn mời cô đi cùng

- Đến sinh nhật của người phụ nữ đã gây dựng nên Ootsutsuki-người phụ nữ vẫn giữ nguyên sắc đẹp từ tuổi ba mươi lăm á?!-Sakura hào hứng hét lên, cô rất ngưỡi mộ người này

- Ừ, thay vì nói dài dòng như thế cô có thể gọi ngắn gọn là bà của Toneri mà

- Không, phải gọi hẳn hoi chứ-Sakura hí hửng cười-vậy tôi đông ý

- Được thôi, sáng chủ nhật tôi sẽ đón cô

- Nhưng tôi nên mặc gì đây?

- Cái đó thì để tôi chuẩn bị cho

- Vậy thì cảm ơn nhé

Rồi Sakura hí hửng ngồi xuống làm việc, có vẻ rất mong chờ chủ nhật này đây.

Bây giờ cũng đã đến giờ tan học, Karin đang thu xếp lại sách vở trong ngăn bàn thì vô tình thấy một mẩu giấy rơi ra kẹp giữa quyển vở. Cầm mẩu giấy lên và mở ra, trên chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ và tên người gửi.

"Karin, hôm nay gặp nhau ở trung tâm chỗ cổng trường nhé-Sakura"

- Ồ, mẩu giấy chắc hẳn là cái "nhận được" mà lúc nãy Sakura nói đây mà...mà cổ nhét vào từ lúc nào ấy nhỉ...kệ đi-Karin vui vẻ gập tờ giấy lại

Sách chiếc cặp lên và vui vẻ đi về phía tủ đựng đồ cất bớt sách vở vào bên trong và đi tới điểm hẹn-giữa cổng trường. Nhưng có gì đó rất kì lạ, bây giờ là tan học giờ về nhưng chẳng thấy bóng của một học sinh nào ở đây cả, nhìn kĩ thì thấy vài tên con trai cao lớn trước mấy cửa lớp và trước cổng trường...gì đây? Ngoài mấy tên con trai đó thì có cả mấy đứa con gái thì thầm to nhỏ hì đó ở góc sân trường.

- "Sakura đâu rồi, kì lạ thật...có biến gì rồi..."-Karin đổ mồ hôi hột đảo mắt nhìn xung quanh

Quay mắt về phía trên tầng hai, ngay trên đầu cô-phía hành lang đó chính là Kin và Kotohime đang đứng nhìn cô mà cười. Karin đã đoán trúng, cô đã bị bẫy. Nhìn đồng hồ thì còn vài phút nữa mới tan học, chắc chúng đã làm cách nào đó để chỉnh chuông tan học. Hèn chi ở trước mỗi cửa lớp đều có người đứng canh là để tránh có người ra khỏi phòng học và những người trước cổng và quanh sân là để ngăn cô ra khỏi đây, giờ chúng đã bao vây xung quanh cô, không chạy thoát được rồi.

- Karin "đại tỉ", hôm nay cô cũng biết tại sao chúng tôi làm như vậy phải không, đúng vậy, chính là để trả thù lần trước tôi chưa đánh bõ tay đấy-Kin nói vọng từ trên xuống

- Giờ thì...khai hoả nào-Kotohime cười đểu cầm quả pháo cối và chiếc bật lửa dơ lên

- Hả?!-Karin hoảng hốt, xung quanh đã bị vây kín, không thể thoát ra, nếu cô chạy cũng có khả năng làm tổn hại đến người khác, phải làm sao bây giờ

.

- Sasuke, vụ đi dự sinh nhật của bà Kaguya là thật hay là cậu đang lừa tôi đấy?-Sakura vừa đi vừa đếm lại tập phiếu đăng kí và hỏi Sasuke, mặt trông có vẻ vui lắm

- Thật thật, tất nhiên là thật rồi, tôi mắt mớ gì mà phải lừa cô-Sasuke chán nản nói

- Uể oải vậy hội phó, phải vui vẻ lên chứ, nếu chán làm việc rồi thì đưa đây để tôi làm cho, không làm qua cho xong là không được đâu-Sakura nói

- Tất nhiên là tôi sẽ không đưa cô rồi đồ nghiện công việc

- Cậu vừa nói gì cơ tôi...hơ...

- À hội trưởng mấy lớp học có vẻ lạ lắm hình như có chuyện gì rồi đấy-Sasuke nhìn vào trong mấy lớp học

Học sinh trong đó nhìn về phía cậu và Sakura, họ có vẻ đang sợ một điều gì đó, để ý thì Sasuke thấy trước cửa lớp nào cũng có vài tên to con hay hầm hố đại loại vậy. Một tiếng xoạch vang lên, bỗng có trong lớp có mấy tiếng hét lớn:

- Á, hội trưởng!

Sasuke lập tức quay phắt lại về phía Sakura đang đứng lạp tức thấy Sakura đang ngồi trên mép cửa sổ rồi nhảy xuống ra bên ngoài. Sasuke liền lao tới thò mặt ra khỏi cửa sổ.

- Cô điên à, đây là tầng hai đấy!-Sasuke hét lớn

Sakura đáp xuống đất rồi lập tức đứng dậy lao về phía trước. Sasuke nhìn về phía trước thì thấy Karin đang bị một lũ đô con bao vây nên hiểu ra việc tại sao trước các cửa lớp lại có người như đang đứng canh.

.

.

- Các người điên sao, đó là pháo cối, nguy hiểm lắm đấy!-Karin hét lớn

- Có sao chứ, nó chắc gì đã hại chết được cô-Kin cười nói

- Giờ thì châm lửa thôi-Kotohime đưa chiếc bật lửa lên đốt pháo

Kotohime cười khểnh ném quả pháo xuống, dù có không chúng người Karin thì chắc chắn vẫn sẽ gây sát thương vì cự li gần. Đứng lúc này Karin quay người để chạy, nhưng đúng là xui đến tận mạng mà, sao đúng lúc này lại ngã chứ. Karin ngã nhào ra đất mà nhìn quả pháo cháy gần hết dây đang bay về phía mình, cô bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, khum mình lại.

- Không sao rồi-một giọng nói thì thầm bên tai Karin

Một lực ôm chầm lấy Karin, che toàn bộ người cô ở hướng pháo. Karin mở mắt ra nhìn.

*xoẹt BÙM*

- Suigetsu!

-----------------------------------------------------end chap 31------------------------------------------------------

 Cảm ơn vì đã ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz