ZingTruyen.Asia

(NaruSasu) Cậu là của tớ, mãi mãi...

Chap 8 /p2/

Nha_co_mot_con_meo

     Tớ tạch chắc rồi mọi người ơi T_T 

    Thôi vào truyện nha

_____________________________________________________________________________

      Naruto như muốn bùng nổ khi Sasuke bất ngờ ngậm côn thịt của anh vào miệng. Khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt ấy khiến anh gần mất kiểm soát. Sasuke cố gắng sử dụng lưỡi và răng, không hề chú ý ánh mắt đang chuyển thành thú dữ của ai kia. Cái của Naruto thô, dài, Sasuke không thể ngậm hết, cậu khó khăn ngậm, mút nó. Bất chợt cậu cảm nhận một bàm tay đang lùa vào trong tóc cậu, giật mạnh, rồi ấn đầu cậu theo chiều lên xuống.

   Naruto mất kiểm soát rồi.

      Sasuke há miệng to hết cỡ để có thể ngậm hết cái đó của Naruto. Nước mắt của cậu cứ dàn dụa trên hai má, cái thứ đó chạm đến tận cuống họng của cậu. Khó thở. Sasuke cảm nhận được một mùi tanh nồng nặc như máu của con người trên lưỡi. Miệng cậu rách rồi. Naruto bỗng gầm lên, nhịp điệu ra vào nhanh hơn lúc trước. Rồi cái gì đến cũng đến, một cỗ tinh trùng nóng rực, tanh nồng bắn vào miệng cậu, Sasuke cố gắng nuốt hết một cách khó khăn. Mùi máu hòa quyện với mùi của thứ trắng trắng đang chảy ra từ phía môi của cậu khiến khung cảnh thập phần dâm mỹ. 

    Naruto thật không muốn làm tổn thương người con trai ấy.

  Thật sự, nhiều khi nhìn vào gương mặt trắng hồng ấy, dáng vẻ gợi cảm ấy, Naruto muốn nhốt cậu vào căn nhà, không để cậu đi đâu với cái dáng vẻ đó. Muốn trang bị cho cậu như ninja Việt Nam khi ra ngoài đường để không ai có thể nhòm ngó cậu nữa... Bời vì: 

    Sasuke là của Naruto, mãi mãi và không có gì có thể thay thế được.

   Naruto cố kiềm chế dục vọng đang dần ăn mòn bản thân, anh đứng lên, nhìn xuống nơi Sasuke đang ngồi, đôi mắt đen đang bị một tầng sương mỏng che phủ, đôi môi bóng có một dòng dịch trắng chảy ra nơi khóe miệng, hai bên má phúng phính có chút ửng hồng, nói với tông giọng trầm:

  -Miệng cậu rách rồi, để hôm khác làm tiếp nhé.

   Naruto bỏ đi, để lại Sasuke một mình ngồi trên sàn nhà. Lạnh. Cười khổ, Sasuke bước đi về phía cửa. Đeo giày, Sasuke đi ra ngoài. Đôi chân bước đi trong vô định rồi cuối cùng lại về đến nhà. Cậu thật không hiểu cảm xúc của cậu dành cho Naruto là gì, có lẽ là bạn bè thôi.

      Thịch! 

     Hai trái tim ở hai nơi khác nhau lại có chung một nhịp đập, nhịp đập của tình yêu.

_____________________________________________________________________

      Sasuke giậy rất sớm, hôm nay cậu quyết sẽ đi làm nhiệm vụ cấp cao thật cao để có thể quyên cía cả giác kì lạ khi ở gần Naruto. Cần thận mặc bộ đồ của riêng cậu, Sasuke thở một hơi thật dài, mong hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra. Xuống bếp, cậu tự làm cho mình một phần ăn sáng, rồi đi thong thả đến văn phòng hokage. 

  Naruto cũng đang trên đường đến văn phòng với gương mặt ngái ngủ. đang đi cứ thỉnh thoảng lại va đạp vào cái gì đó rồi cười hề hề như khi làm trò "con bò". Thực hết nói nổi với ngài hokage vĩ đại mà. 

     Lết cái thân tàn của mình vào văn phòng, anh nghĩ đạp vào mặt anh đầu tiên sẽ là gương mặt nhăn nhó như cái gì đó của Shikamaru, nhưng không, đạp thẳng vào mặt anh còn có cả gương mặt trần đầy sự kiên nhẫn của Sasuke khi phải đợi hơn một giờ đồng hồ.

   Sasuke không ngần ngại nói thẳng:

- Tôi đến nhận nhiệm vụ mới.

   Naruto đi qua Sasuke, tay cậu hình như khẽ run, nhưng nhanh chóng lại lấy được sự bình tĩnh túc trực...

 _______________________________________________________________________

   Hết chap này rồi đó, xin lỗi vì hôm nay mới đăng chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia