ZingTruyen.Asia

Nang Troi

Từ ngày biết chuyện An Dương phủ nhận cuộc hôn ước với Thiên Tuệ, Phan Chính Hùng vô cùng tức giận. Ông ta đã lên kế hoạch và âm thầm hành động khiến cho An Dương trở tay không kịp.

Thủ đoạn của Phan Chính Hùng là dùng vũ lực uy hiếp và lợi dụng các mối quan hệ trên thương trường để ngăn chặn các công ty khác ký kết các hợp đồng với công ty Thanh Dương. Không chỉ vậy, ông ta còn xảo quyệt hơn là lôi kéo các thương gia trở mặt với An Dương.

Phan Chính Hùng nổi tiếng là người gian ác, độc tài, máu lạnh. Để triệt hạ kẻ dám chống đối lại mình, ông ta không từ một thủ đoạn nào. Những người trên thương trường và cả trong giới chính trị đa phần đều không dám chống lại ông ta.

Công ty Thanh Dương hiện tại đang gặp khó khăn do một số hợp đồng lớn bị hủy, các đối tác liên tiếp gây áp lực làm cho tình hình thêm rối ren.

Nhờ có Tuấn Kiệt tất bật xử lý công việc nên tình hình công ty tạm thời được bình ổn. An Dương phải đích thân đi gặp một đối tác quan trọng vì phía bên kia đang cố tình lợi dụng cơ hội để gây khó dễ.

Đã hơn hai ngày trôi qua An Dương vẫn chưa về, Tuấn Kiệt gọi điện thoại cho hắn nhưng máy đã bị khóa. An Dương lãnh đạo cả một băng đảng lớn trong thế giới ngầm nên kẻ thù của hắn cũng không ít. Công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy hẳn là đã có người sắp đặt, hắn một thân một mình đi xử lý công việc chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tuấn Kiệt liền gấp rút gọi điện báo cho Hoàng Long huy động người đi tìm An Dương.

Hôm nay Tiểu Thiên tan học trễ, vừa về tới nhà trời đã sụp tối. Cậu tranh thủ tắm rửa rồi đi đến quán bar. Đi được nửa đường, Tiểu Thiên không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng người vây bắt người đang diễn ra trước mắt. Cậu cảm thấy người đang bị bao vây kia trông rất quen

"Là hắn!" - Tiểu Thiên cả kinh.

An Dương người đầy vết thương, sắc mặt tái nhợt đang vô lực chống lại đám người kia. Lần đầu tiên Tiểu Thiên nhìn thấy hắn trong tình trạng yếu ớt như vậy. Dừng lại những suy nghĩ trong đầu, Tiểu Thiên xong ra cứu người

"Thả anh ta ra ngay!" - Tiểu Thiên lạnh giọng.

"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao?"

"Có chịu thả người hay không?" - Tiểu Thiên nghiến răng gằng từng chữ.

"Khốn kíp, lên tụi bây."

Một trận ẩu đả diễn ra, những tưởng Tiểu Thiên sẽ thê thảm nhưng không ngờ tình thế lại hoàn toàn trái ngược. Đám côn đồ từng tên một lần lượt bị Tiểu Thiên đánh chạy đến bán sống bán chết.

Xử lý xong đám người kia, Tiểu Thiên tiến lại đỡ lấy thân thể đang rũ rượi của An Dương, trong lòng có chút lo lắng cho hắn, giọng điệu cũng khẩn trương hơn

"Này, anh không sao chứ?"

An Dương hiện tại đã hoàn toàn kiệt sức, hắn nhìn Tiểu Thiên nhưng không trả lời, chỉ nở một nụ cười yếu ớt rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại...

Đưa An Dương về nhà, Tiểu Thiên cẩn đặt hắn nằm trên giường, cởi bỏ bộ Âu phục xốc xếch rồi lấy nước ấm lau mình cho hắn. Nhìn thấy những vết thương hiện rõ trên cơ thể An Dương Tiểu Thiên cảm thấy có chút xót xa. Cậu lấy thuốc nhẹ nhàng thoa lên những vết thương ấy, cơ thể hắn cự mình phản ứng vì đau. Thái độ của Tiểu Thiên đối với hắn trở nên ôn nhu hiếm thấy. Thật kỳ lạ, ngày thường Tiểu Thiên không hề ưa gì An Dương, nhưng hiện tại trông thấy bộ dạng xanh xao này của hắn lòng cậu lại cảm thấy phức tạp đến lạ. Thay đồ cho An Dương xong, Tiểu Thiên liền vào bếp nấu chút đồ ăn cho hắn.

Sau một giấc ngủ dài cuối cùng An Dương cũng tỉnh lại, hắn có hơi bất ngờ vì phát hiện mình ở một nơi lạ lẫm. Nhìn thấy tấm lưng gầy quen thuộc đang loay hoay ở dưới bếp kia trên môi hắn từ lúc nào lại nở một nụ cười khó hiểu.

"Tỉnh rồi à? Uống chút canh đi!" - Tiểu Thiên bước ra trên tay bưng chén canh gà tiến lại chỗ hắn.

"Cậu đút cho tôi đi." - An Dương bắt đầu bày trò.

"Anh không có tay sao?"

"Tay tôi đang bị thương, cử động có chút bất tiện."

Tiểu Thiên cũng hết cách với tên này, không lúc nào hắn đứng đắn cả, trong lòng thầm than thở chắc chắn kiếp trước cậu đã đắc tội với hắn nên kiếp này hắn cứ bám theo hành xác cậu mãi.

"Tự uống cũng không xong." - Tiểu Thiên bực dọc.

Thế là Tiểu Thiên đành phải đút cho hắn, một muỗng rồi lại thêm muỗng nữa, cứ thế mà An Dương hảo hảo tận hưởng sự đãi ngộ ngàn năm có một này. Hắn cảm nhận được vị canh Tiểu Thiên nấu vô cùng đặc biệt. Rất ngon! Đó là hương vị khiến hắn phải nhớ mãi cho đến hết cuộc đời. Hắn vừa uống canh vừa nhìn sâu vào đôi mắt của Tiểu Thiên, đôi lúc lại cười cười làm cho cậu cảm thấy bối rối.

"Này... làm gì nhìn tôi dữ vậy?"

"Cậu dễ thương quá!"

"Vô vị!"

"Cậu nhìn thấy hết thân thể tôi rồi, giờ tôi nhìn lại cậu một chút cũng không được sao?"

Tiểu Thiên ngượng chín cả mặt, thầm trách bản thân ngu ngốc sao lại cứu tên này làm gì, không có ích lợi gì đã đành lại còn chuốt thêm phiền phức vào thân.

"Anh còn nói nữa có tin tôi quăng anh ra khỏi nhà tôi không?" - Tiểu Thiên thẹn quá hóa giận.

"Được rồi, được rồi,... không nói, không nói nữa, được chưa?" - An Dương vỗ ngọt nhưng vẫn giữ nét cười gian tà.

Tiểu Thiên liếc hắn một cái rồi bỏ đi vào trong. An Dương nhìn theo cười khoái trá. Quả thật hắn rất thích trêu chọc Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên bước ra trên tay cầm theo tấm chăn mỏng, hôm nay có vị khách bất đắc dĩ đang bị thương mà giường thì chỉ có một cái nên cậu phải chịu thiệt ngủ ở dưới đất.

"Cậu ngủ dưới đó thật à?"

"Không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"

"Vậy coi sao được, hay là ngủ chung đi!" - An Dương lại giở trò dê xồm.

Tiểu Thiên vẻ mặt tỉnh bơ tiến lại đánh vào vai hắn một cái rõ đau

"Ăn nói hàm hồ."

"A đau..., cậu có cần mạnh tay vậy không?"

Tiểu Thiên đang giận lại bị vẻ mặt nhăn nhó của An Dương làm cho cười khẩy. Không ngờ cũng có lúc hắn như một đứa trẻ ngốc nghếch thế này.

"Mà này, sao đám người kia lại muốn bắt anh vậy."

An Dương trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng từ từ kể lại

"Công ty tôi đang có chuyện tôi phải đi gặp đối tác giải quyết công việc, nhưng không ngờ đó chỉ là một cái bẫy. Thế là tôi bị bọn chúng bắt giữ, nhân lúc bọn chúng sơ hở tôi tìm đường thoát ra được nhưng không may lại bị chúng phát hiện rồi đuổi theo bắt tôi. Những chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi đấy. Rất may nhờ có cậu cứu giúp không thì tôi sẽ gặp phải rắc rối lớn rồi. Cảm ơn cậu."

Tiểu Thiên nhất thời đã hiểu ra hết mọi chuyện.

"Thôi được rồi anh cũng đã từng giúp tôi coi như không ai nợ ai."

"Ừ."

"Thôi cũng khuya rồi tôi ngủ trước đây, mai tôi còn phải thức sớm đi học, anh cũng ngủ sớm đi, đang bị thương thức khuya không tốt đâu."

"Tôi biết rồi."

Đến nửa đêm An Dương giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống phía dưới hắn không khỏi cười mỉm khi thấy bộ dạng của Tiểu Thiên khi ngủ. Rất ngốc. Lúc cậu ngủ, vẻ lạnh lùng ngạo kiều không còn nữa, trong mắt An Dương chỉ còn lại sự ấm áp và thuần khiết ở cậu.

Người Tiểu Thiên co rút lại vì lạnh, chăn cũng bị cậu đá đi từ lúc nào. An  Dương liền bước xuống giường kéo đắp lại cho cậu. Đối diện với gương mặt thanh tú của Tiểu Thiên hắn dường như không thể cưỡng lại được, nhìn vào là chỉ muốn... hôn. Hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại có loại cảm xúc này, cảm xúc với một đứa con trai và chỉ duy nhất với một người là Tiểu Thiên. Mặt hắn càng lúc càng gần mặt của Tiểu Thiên, hai đôi môi cách nhau chỉ vài cm, chợt Tiểu Thiên xoay người sang hướng khác làm hắn khựng lại. An Dương đành véo nhẹ má Tiểu Thiên một cái rồi trở về giường.

Trời đã sáng, Tiểu Thiên thức dậy không thấy An Dương đâu. Hắn đã rời khỏi và chỉ để lại tờ giấy "tôi có việc gấp phải đi". Tiểu Thiên cũng không mãi mai quan tâm, coi như cậu đã trút bỏ được phiền phức.

An Dương trở về, Tuấn Kiệt và Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi chuyện thế nào rồi."

"Cậu yên tâm, tôi đã giải quyết ổn thỏa."

"Tốt lắm."

"Tất cả Phan Chính Hùng làm chủ mưu."

"Tôi biết rồi, lần này nhất định tôi sẽ không nương tay với ông ta."

***
By: 回梦游仙 - 2个11

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia