ZingTruyen.Top

Nang Long Mot Chu Thuong




Thái Anh cứ bần thần đi vào phòng mình, Cô như một khúc gỗ mà ngã cái " Phịch ". Lên giường.

Cô gác tay lên trán mình nghĩ ngợi gì đó, xong lại lăn qua lộn lại trên giường, Cô cứ lập đi lập lại như vậy mấy lần, cho đến khi Cô chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.

Chẳng biết qua bao lâu, ánh mặt trời cũng đã lên ba sào, nhưng Cô vẫn ngủ li bì trên giường, cho đến khi có người ở ngoài gõ cửa.

" Cốc cốc... ".

" Cô Út ơi ? Cô Trân Ni nói muốn gặp cô đó...Cô Út...Cô có nghe con gọi không vậy ? Cô Út ơi Cô Út ? ". Con Lương gọi mãi Cô vẫn im lặng, đến khi nó định đạp mạnh cửa xông vào xem Cô như nào thì.

" Cạch... ".

" Có chuyện gì ? Sao mày la lối om sòm vậy, tính Cô không thích bị làm phiền, bộ mày quên rồi hả Lương ? ".

Con Lương uất ức nhìn Cô bằng cặp mắt cún nhỏ giải thích " Con làm sao không biết tính Cô được, chỉ là do kêu mãi Cô vẫn im lặng, con sợ Cô bị gì nên con mới lớn tiếng chớ bộ ". Nói xong nó còn nhìn Cô bĩu môi một cái.

Cô ngao ngán xua tay nói " Rồi rồi...Cô hiểu ý tốt của mày rồi, giờ thì nói Cô nghe xem mày kêu Cô làm gì ? ".

" Cô Trân Ni kêu con gọi Cô ra ngoài hồ sen sau nhà á...cổ nói là việc quan trọng có liên quan đến Cô Út, con có hỏi thêm là việc gì thì cổ lại nói...chỉ có thể nói với một mình Cô mà thôi ". Nó nói xong thì định hỏi Cô gì đó, nhưng Cô đã đi nhanh về hướng hồ sen mất rồi.

.....

Khi Thái Anh đi gần đến cái đình nhỏ gần hồ sen, thì liền nhìn thấy hình ảnh thân quen luôn làm Cô thao thức, Nàng vẫn như thế, vẫn dáng người gầy nhỏ đó.

Nhìn từ phía Cô đang đứng có thể thấy được một bên má của Trân Ni, chiếc má đó vẫn trắng trẻo mịn màng, chỉ là giờ nó bị chủ nhân của nó bỏ ăn đến hóp lại, không còn tròn tròn đáng yêu như ngày thường nữa, Cô càng nhìn lại không tránh khỏi đau lòng.

Cô nhìn Nàng một lúc rồi cũng tiến đến chỗ Nàng đang đợi, xong Cô đứng yên ở đó nhìn bóng lưng của Trân Ni, Cô biết Nàng đã hy vọng khi Cô trở về cha Nàng cũng sẽ được thả ra.

Hay ít nhất giải được tiếng oan của ông, nhưng có lẽ Nàng đặt niềm tin sai người rồi, Cô cũng chỉ là một người bình thường, Cô chẳng thể nào tài giỏi đến thế được.

Cô biết nếu như giờ Cô nói ra điều đó sẽ khiến Nàng đau lòng, nhưng giấy không thể gói được lửa, Cô do dự một hồi cuối cùng cũng lên tiếng trước.

" Trân Ni...chị gọi tui ra đây là có chuyện gì vậy ? Nếu là chuyện của cha chị, thì chị yên tâm...tui nhất định sẽ nghĩ ra cách để... ".

Thái Anh như một đứa trẻ làm sai, sợ bị người khác ghét bỏ mình, mà ra sức dỗ dành người trước mặt, nhưng còn chưa nói xong đã bị lời của cô gái đó chặn lại.

" Cô Út...cha của tui đã được thả ra rồi ". Nàng vẫn thủy chung không quay lại nhìn lấy Cô, mà chỉ hờ hững nói với Cô một câu rồi lại im bật.

Thái Anh bị lời của Trân Ni làm cho cả kinh, Cô rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng những từ sắp thốt ra lại bị Cô nuốt ngược chúng vào trong.

Cô thật sự rất muốn hỏi, lời Nàng nói có phải thật không, tại sao cha Nàng lại được thả ? Và ai là người đã cứu cha Nàng ? Vô số câu hỏi Cô rất muốn Nàng trả lời mình.

Nhưng rồi Cô lại cúi đầu tự cười phỉ báng chính mình, Cô là lấy quyền gì hỏi chứ, Cô là người đã hứa sẽ giúp đỡ cho Nàng, sẽ bảo vệ người con gái này.

Cô còn tự hứa với lòng mình, sẽ là người khiến Nàng luôn luôn mỉm cười, khiến Nàng sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này, giờ thì sao ? Cô chẳng làm được bất cứ điều gì cả.

Nàng xoay lại nhìn lấy Cô, nhưng Thái Anh vẫn đang cúi đầu, Nàng cũng không hỏi sao Cô lại hành động như vậy, Nàng nhìn Cô một hồi lâu, trong ánh mắt lấp lánh đó như muốn nói điều gì đó với Cô, nhưng khi lời nói thốt ra lại khác đi.

" Cô Út...tui biết và tui cũng khắc nghi những gì cô đã làm cho tui, tui thật sự rất biết ơn Cô...Cô đã giúp đỡ cho nhà tui rất nhiều thứ rồi, tui thật sự nhận không nổi thêm bất cứ thứ gì nữa đâu ".

" Sau này Cô không cần phải...đối tốt với tui một cách thái quá như vậy nữa đâu, vì dù gì đi nữa...thì tui với Cô Út, cũng chẳng là gì của nhau ". Nàng cứ nhàn nhạt nói với người trước mặt mình, nhưng lại không thấy được sự biến đổi của người đó.

Nếu lúc đầu thì Cô chỉ là cảm thấy mình vô dụng, khi không giúp được gì cho Nàng, nhưng giờ cảm xúc hiện tại của Cô chính là.

' Bất ngờ...ngộ nhận...cùng...đau lòng '.

Cô thật sự không ngờ Nàng gọi Cô đến để nói ra những lời này, và Cô cũng không ngờ người con gái Cô xem là duy nhất, chỉ cho phép một mình Cô gái đó được bước vào cuộc sống của Cô, bước vào tâm trí và cả trái tim của Cô, lại không hề cho Cô một chút vị trí nào, trong trái tim của cô ấy.

Thì ra từ đầu đến cuối, cũng chỉ có mình Cô là nghĩ mình quan trọng với người ta, nghĩ rằng họ cũng giống mình, rằng đối phương đặc biệt hơn người khác, thì ra từ trước đến giờ, đều là do Cô ngộ nhận mà thôi.

Nhưng đến cuối cùng, giận người con gái đó khiến Cô ngộ nhận, hay giận mình đã làm điều dư thừa đi nữa, thì Cô thật sự cảm thấy nơi lòng ngực của mình rất đau, rất đau đớn.

Trái tim nơi ngực trái hiện tại không ngừng đập mạnh, và mỗi nhịp đập của nó cũng như mỗi cây kim nhọn, đâm từ trong trái tim Cô muốn xuyên qua lòng ngực, đau đớn vô cùng.

" Gì mà không nhận nổi thêm ân huệ, cái gì mà không cần tốt một cách thái quá, cái gì mà...CŨNG CHẲNG LÀ GÌ CỦA NHAU...hứ...ha ha..đúng là một kẻ ngốc, không phải...là kẻ đáng thương mới đúng ". Cô vẫn cúi đầu lẩm nhẩm trong miệng mình, rồi có lúc lại hét lớn như một kẻ điên.

Trân Ni nãy giờ vẫn đứng đó nhìn Thái Anh, lúc nãy Nàng chỉ lo nói mà không có để ý đến thái độ kỳ lạ của Cô.

Khi Nàng nhìn kỹ mới thấy là Cô từ lúc Nàng quay lại đầu luôn cúi xuống đất, khiến Nàng không thể nhìn thấy nửa mặt trên của Cô, mà chỉ thấy đôi môi son xinh đẹp kia mà thôi.

Nàng cảm nhận như cả người của Cô đang run run lên vậy, đúng hơn là hai bả vai của Cô đang không ngừng run rẫy, cả bàn tay của Cô cũng đang siếc chặt thành nắm đấm, trông Thái Anh như đang rất tức giận.

Nàng nghe Cô cứ lẩm nhẩm gì đó trong miệng, Nàng nghe không rõ nên mới lại gần Cô một chút, vừa hay là lúc Cô đang hét lớn lập lại điều Nàng đã nói.

Vì không nghĩ Cô lại đột nhiên hét lớn như vậy, nhất thời khiến Nàng giật mình mà xém té ra sau, nhưng may là Nàng giữ được cạnh bàn bên cạnh, không là đã té sõng soài ra đất rồi.

Nàng không biết cũng không hiểu Cô là vì cái gì mà tức giận như vậy, nhưng Nàng vẫn là giữ bộ dáng hòa nhã thường ngày của mình hỏi Cô.

" Cô Út...Cô bị sao vậy ? Bộ Cô giận tui cái gì à ? Sao trông Cô lại tức giận như vậy ". Nàng e dè hỏi Cô, rồi lại chờ xem Cô sẽ nói gì.

Thái Anh rốt cuộc cũng lấy lại dáng vẻ lãnh cảm thường ngày của mình, Cô lúc này mới ngước lên nhìn Nàng bằng cặp mắt đỏ hoe, vì tức giận cùng đau lòng của mình.

Cô ngước cổ hít lấy một ngụm khí lạnh, dù vẫn còn trong tháng nóng, nhưng có lẽ vì trời mới mưa, nên hơi lạnh tỏa ra, khiến đôi môi son xinh đẹp của Cô cũng run lên nhè nhẹ.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt mèo con long lanh kia, mà tim đau nhói không thôi.

" Tui không sao...chị không cần phải lo lắng cho tui đâu, vì dù gì... ". Cô nói đến đây thì lại cúi đầu nghẹn ngào, khi nhớ đến từng câu Nàng nói với mình.

" Vì dù gì thì, tui với chị cũng...Không Là Gì Của Nhau Mà ". Khi nói đến những từ cuối, ánh mắt Cô lại nhìn thẳng vào mắt Nàng, như muốn nhìn xem cảm xúc của Nàng như nào khi Cô thốt ra lời đó.

Nhưng có lẽ khiến Cô phải thất vọng thêm lần nữa rồi, Nàng chỉ gật đầu xem như đồng tình với điều Cô nói.

" Mà dù sao cha tui cũng đã được tự do, cũng đã đến lúc tui phải về nhà rồi, tui thật sự rất lo cho sức khỏe của ông ấy ".

" Cô Út...cảm ơn Cô một lần nữa, nếu có thể giúp lại được cho Cô gì đó, thì dù muốn tui làm gì đi nữa...tui cũng sẽ không từ chối đâu ".

Nàng nói rồi thấy Cô im lặng thì có chút mất mát, Nàng nhìn phía mặt trời đang lặn dần thì quay sang Cô nói.

" Giờ cũng đã sang chiều rồi...tui cũng đã thưa lại với cha của Cô, giờ xin phép Cô...tui cũng về nhà luôn ". Nàng dường như thấy Cô có gì đó không giống với thường ngày, nhưng Nàng cũng không biết là Cô kỳ lạ ở đâu.

Thái Anh nghe Trân Ni nói Nàng đến lúc phải về Cô cũng chẳng buồn nói, chỉ gật đầu với Nàng một cái xem như đồng ý, nhưng Cô không ngờ Nàng nhận được sự đồng ý của mình, thì liền nhanh chóng rời đi mất.

Thái Anh lại tự cười chính mình, Cô có là gì với người ta đâu ? Mà người ta phải luyến tiếc mình không muốn rời đi, Cô cứ đứng ngay người ra đó nhìn ra hướng mặt sen.

Mặc dù chưa bước sang tháng sau, nhưng cả hồ sen sau một đêm chỉ còn lại lá sen, ngay cả một bông sen sót lại cũng không có, không phải hoa sen thường sẽ nở được mấy ngày hoặc đến một tuần sao ? Sau chỉ mới một đêm tất cả hoa đều tàn cả rồi.

Chắc có lẽ, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Nhìn chúng cũng không khác gì Cô của bây giờ là mấy, ngay cả ánh mắt người đó cũng không có sự tồn tại của Cô, Thái Anh cứ như thế đứng ngay người nhìn hồ sen, cho đến khi ánh chiều tà chiếu rọi lên người Cô, hắt lên đất chiếc bóng của một kẻ đáng thương.

.....

" Cô Út...Cô Út ơi ? Cô biết tin gì chưa...ờ mà con không nói sao Cô biết được, chuyện là đích thân ông nhận thêm người làm mới đó Cô ".

" Mà con nghe đâu ông nói là người làm mới này bán thân cho nhà mình luôn, chứ không như số người làm khác, chỉ làm đến đủ tiền theo khế ước ".

" Mà Cô Út biết tin động trời đó là gì hong ? Là người đó ông cho đi theo hầu... ". con Lương từ ngoài chạy vào phòng Cô, rồi cứ luôn miệng nói, Cô vì thấy nó ồn ào mà phải chen ngang để nó dừng lại.

" Đủ rồi...mày ồn ào quá đi, mày nói những đều này cho Cô biết để làm gì ? Bộ nhà này mướn thêm người ở Cô cần phải biết à ? ".

" Vậy nhà này mua mấy con heo...mấy con gà mày cũng phải nói Cô có phải hong ? Riết rồi thấy Cô dễ tính với mày quá...nên mày làm lừng phải không Lương ? ".

" Hôm nay Cô phạt mày nhịn đói nửa ngày, vì tội làm phiền Cô...giờ thì đi đi cho khuất mắt tui ". Cô tức giận nói xối xả một tràng.

Cô mấy ngày nay vẫn còn đang rất giận ai đó, vì từ hôm đó người ta nói về thì liền mấy ngày không đến gặp Cô, đã buồn thối ruột thì thôi đi, lại còn gặp phải con lăng quăng cứ nhún nha nhún nhảy nói không ngừng trước mặt, thật đúng là ai cũng muốn chọc điên Cô mà.

" Ơ...Cô Út sao dậy ? Tự nhiên phạt người ta...thôi, nếu Cô thấy phiền, vậy con đi ra ngoài làm việc tiếp vậy...đúng là cái đồ lạnh nhạt khó ưa mà ". Con Lương thấy Cô có vẻ tức giận, nên cũng biết đều rút lui trước, trước khi ra ngoài còn không quên nói nhỏ câu cuối mắng mỏ Cô của nó.

Đợi khi con Lương đã rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho mình, Thái Anh lại nằm úp mặt vào gối, mà lầm bầm mắng cái người mấy ngày nay không đến gặp mình, Cô hết vò đầu bứt tóc lầu bầu như bà điên, rồi lại giận dỗi lăn lóc như con lăng quăng trên giường, cho đến hết buổi trưa.

.....

" Bà ơi...bà Tư ơi ? Người làm mới nhà mình đến rồi kìa bà, ông nói với con là sẽ để bà phân phó chỗ ở cho người này, ông còn dặn con nói lại với bà là...người làm mới này sẽ theo hầu Cô Út ".

" Nên kêu bà sắp xếp cho người này ở gần phòng Cô, để có gì thay con Lương hầu hạ Cô ". Con Đan người hầu bên cạnh của bà Hai, nó gấp gáp chạy vào phòng bà Tư báo lại cho bà hay.

" Cái gì ? Thái Anh có con Lương theo hầu rồi mà, sao ông lại thuê thêm người làm gì ? ".

" Thái Anh nó trước giờ không thích tiếp xúc với người lạ...ông cũng biết tính nó mà, sao lại thuê thêm người hầu cho nó chứ ? Đâu...đâu bây đi với bà ra xem coi sao ". Dứt câu, bà cùng con Đan cùng nhau bước nhanh ra phía nhà trên.

Bà Tư cũng rất ngạc nhiên, con gái bà trước giờ rất khó tính lại lạnh nhạt, y như cái nết ông Phác vậy, thế mà ông lại thuê thêm người lạ theo hầu Cô, đúng là chuyện lạ mà.

.....

Ngoài trời bây giờ đã sắp sang chiều, nhưng cái nắng ban trưa thì vẫn không giảm, trong sân là một cô gái dáng người gầy nhỏ tay ôm giỏ đồ, đầu để trần mà đứng nắng ở đó.

Trời nóng đến độ cả người cô gái chảy toàn là mùi hôi, nhưng cô gái chắc là con nhà gia giáo, có ăn học đàng hoàng, nên không có ý tùy tiện đi vào trong nhà người khác, khi chưa có sự cho phép của gia chủ.

Cô gái cứ đứng đó mà lấy tay còn lại che cái nắng gay gắt, đang hướng đến gương mặt bầu bĩnh của mình.

" Đó...cái người đứng trong sân đó bà, tội ghê hong, con đã bảo cô bé cứ vô trong nhà mình đợi đi, bà ra ngay ấy mà...vậy mà cô bé vẫn nhất mực đứng đó đợi ".

" Chắc là con nhà ăn học mới có tính gia giáo như này, chứ mà gặp con hả...con vô nhà xin miếng cơm ăn luôn rồi ". Con Đan chỉ bà Tư hướng cô gái đang đội nắng trong sân, rồi lại cảm thán luyên thuyên bên tai bà.

Bà Tư mặc kệ con Đan lầu bầu bên tai mình, bà đang tập trung nhìn kỹ cô gái đứng trong sân là ai, mà sao có vóc dáng trông quen quen vậy cà, như bà đã gặp qua người này rồi thì phải.

Dường như cô gái ấy cũng nhận thấy sự hiện diện của gia chủ trong nhà, cô gái cũng hạ tay che nắng xuống ôm chặt lấy giỏ đồ của mình, từ từ tiến gần về phía hai người đang đứng trước cửa.

Đến khi cô gái đó bước đến càng gần, bà Tư vẫn nheo mắt nhìn theo, vì trời ngược nắng vào người cô gái, làm bà nhìn mãi không ra là ai.

Cho đến khi cô gái đó bước vào khoản mát dưới mái hiên nhà, thì bà cũng kinh ngạc, khi nhận ra cô gái đó rốt cuộc là ai.








Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top