ZingTruyen.Top

nanami x reader || 𝕞𝕒𝕙 𝕤𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝

đề mục 3.

MA_Team


warning: ooc, lowercase, age gap.

do chap này có điểm nhìn của cả Gojo nên Nanami bị gọi là cậu thay vì chú nên đừng ai bắt bẻ mình sao chap trước với trên là chú mà dưới lại là cậu nhé.

——

Nanami đến văn phòng, đúng giờ như mọi khi, đi về phía chỗ ngồi mình. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu với việc thống kê số liệu tổng doanh thu, năng suất tháng và vô vàn bảng kế hoạch khác mà dự định phải làm xong trong hôm nay. Không biết các dân văn phòng khác thế nào nhưng Nanami mắc một căn bệnh, căn bệnh mà sếp rất cảm kích, đó là không xong việc thì không về. Chính vì vậy mà công việc dược giao, chú đều làm xong trước thời hạn tầm ba, bốn ngày để phòng ngừa công ty có cần dùng tới sớm. Quả là một nhân viên văn phòng gương mẫu mà.

"Này, chị có thấy Nanami hôm nay có gì khác không ?" Tiếng xì xào vang lên khi một nhân viên nữ thì thầm với những người khác. Nanami vẫn luôn là một đối tượng được săn đón, vừa đẹp trai, làm việc tốt lại chưa có bạn gái nên hầu như bất cứ nhân viên nào đang độc thân thì đều sẽ nhắm đến chú đầu tiên.

"Khác gì chứ, tôi vẫn cảm thấy đẹp trai như bình thường mà."

"Không, không, nay Nanami đã đem một bó hoa đến công ty đó, không biết là để tặng cho ai nhỉ?" Câu hỏi được đặt ra lại càng thu hút thêm nhiều người, mọi người trong văn phòng đều vểnh tai lên để nghe ngóng về tin thức này. Bởi lẽ, đoá hướng dương độc thân ấy chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình nào. Ai sẽ là người may mắn có được tình yêu màu nắng này đây?

"Hay...là Nanami mua để tặng bạn gái đó he?" Gojo xen vào, cái mặt lão ta chường ưởng khiến các chị gái bất ngờ, mặt đỏ tim đau. Ừ thì, sau Nanami, tên thần kinh không ổn định hay tỏ vẻ lịch lãm với các quý cô này cũng là người được săn đón không kém bởi cái ngoại hình đẹp mà và cách làm việc ổn. Sau cái lời nói đầy phũ phàng ấy, Gojo tưởng đâu rằng mình đã nghe tiếng trái tim của một vài người vỡ vụn cơ đấy. Haiz, chỉ là một lời nói đùa mà nghe tan nát cõi lòng quá nhỉ, anh ta phải đi giải quyết hậu quả thôi.

Bước đến gần Nanami, tiếng bấm bàn phím nghe càng rõ ràng hơn. Cường lực làm việc của cậu ta rất đáng sợ, thậm chí Gojo đã phải rùng mình khi lần đầu thấy điều ấy nhưng giờ thì quen rồi, anh cũng là sếp của cậu ta được hai năm rồi chứ chẳng đùa, từ hồi mới tốt nghiệp đại học chân ráo chân ướt bước vào công ty. Nghĩ lại thì thấy bản thân quả là một người cha đỡ đầu hoàn hảo, nhìn xem đứa con mà Gojo miệt mài chỉ bảo hút gái thế kia cơ mà. Anh đập nhẹ tay vào vai cậu, bộ vest mềm mại màu bạc khiến anh ta cảm giác như mình đang sờ vào tiền ấy. Tiền có thể có nhưng cách tiêu của mỗi người là khác nhau, ví như Nanami, cậu ta sẽ sử dụng vào trong sinh hoạt của bản thân, còn với Gojo, cậu ta sẽ đốt hết vào giải trí.

- Nanami chan! Cậu có người yêu rồi hả, cậu không thương thay cho người sếp vẫn đang lẻ bóng một mình đây ư?

- Không.

- Hể, Nanami chan ác quá à, có người yêu rồi vẫn ác với người ta quá đi thôi. Nè nè, Nanami yêu ai vậy, cách nhau mấy tuổi, người ở đâu, trông như thế nào? Kể đi, kể cho người đàn anh này nghe với.

Dưới sự lắm mồm của gã sếp khiến chú mất đi sự tập trung, đã thế còn nói lắm đến độ đinh tai nhức óc, ước gì chú có một cái gì đó ở đây để sẵn sàng đập gã ta một cú không thương tiếc. Cố gắng để tập trung vào công việc nhưng đầu chú lại tự động nảy số nghĩ đến cái con bé tên Y/n trông vừa nhỏ vừa ngốc. Đã lâu lắm rồi, chú chẳng ở cạnh ai như vậy nữa. Đến bạn gái thời cao trung cũng chỉ có một người. Mẹ cũng hay cằn nhằn về việc Nanami chẳng để cho bất cứ một ai bước vào cánh cửa trái tim mình cả.

Ừ, không một ai... Nếu là Y/n, em ấy có sẵn vào gõ cánh cửa đó không? Rồi liệu Nanami có mở nó ra cho em? Đó là câu hỏi mà ngay cả chú cũng không biết rõ câu trả lời.

Bàn tay đang liên tục bấm bàn phím dừng lại. Trong một giây phút nào đó, chú cảm thấy mình bị điên rồi, Y/n chỉ là một con nhóc học cao trung, hơn nữa con bé còn sắp thi đại học rồi. Chú không thể tin bản thân mình lại có một suy nghĩ xấu xa như vậy. Phải làm việc để bù vào lỗi lầm thôi. Làm được nhiều việc là sẽ được tha thứ mà nhỉ, đúng không? Trong lúc trằn trọc trong suy nghĩ ấy cảu bản thân thì Gojo, kẻ ngoài cuộc đã nắm được một bí mật to lớn của Nanami. Vậy là từ đây, anh đã có thể sai bảo Nanami tuỳ ý rồi, Nanami... Nanami sẽ trở thành tay sai vặt cho anh ta!!!

Mà Gojo lại tự nghĩ, Nanami thế này... chắc chắn 200% là sắp lọt xuống hố tình yêu rồi cũng nên, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Mà có lẽ đối với kiểu người như cậu ta thì chắc chắn là thời gian ấy đoán chừng cũng lâu lắm, thật  tội nghiệp thay cho đứa con gái nào theo đuổi. À mà còn tội nghiệp thay cho cả những trái tim không biết gì mà vẫn đang tương tư kẻ tên Nanami Kento, thật ra các cô đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi. Xem nào, một người nhàm chán, không có tí máu vui chơi nào như Nanami còn tìm được người mà mình thích nữa, vậy tại sao anh ta- một người đẹp trai, hoàn mĩ, luôn lịch thiệp với các quý cô như này vẫn chưa tìm được phần còn lại của đời mình. Bất công quá đấy!

Gojo bỏ đi trong sự chán nản tràn chề về số phận nghiệt ngã của bản thân. Nhưng dù sao anh ta cũng đã biết thêm vài phần về Nanami, cũng có được đáp án cho câu hỏi của bản thân. Gì chứ, anh ta đúng là rảnh quá mà mới đi quan tâm chuyện nhà người khác, muốn thử một lần gặp mặt cái người khiến hậu bối của mình rung động quá đi thôi. Không biết là người như nào mà làm lay động cả một chiếc máy làm việc đây nhỉ?

Như đã nói với Y/n, Nanami tan làm lúc 5 rưỡi chiều. Chú tắt máy, ngả lưng ra sau chiếc ghế tựa. Chức vụ của chú không lớn lắm nhưng được cấp trên cấp cho một khu làm việc riêng biệt để có độ tập trung cao. Ngoài trời vẫn chưa tối lắm, ánh xanh như động trên dải mây bao phủ Tokyo phồn hoa. Sắp đến giờ cao điểm, nên đường xá cũng đông đúc hẳn, từ văn phòng nhìn xuống, ánh mắt thư giãn chợt bắt gặp mấy cô nữ sinh mặc đồng phục đang rảo bước. Chú tự hỏi, không biết nay em về thế nào nhỉ? Nghĩ vậy, Nanami lại cố xua đi những mệt mỏi còn ứ đọng lại sau ngày làm việc dài với chiếc máy tính, đứng lên, cầm theo chiếc áo vest khoác ngoài, cả người mang theo hơi vội vã.

Chợt chú dừng lại khoảng vài giây để nhớ về sự tồn tại của bó hoa trên bàn làm việc của mình... chắc mai nó vẫn sống được chứ nhỉ? Chú không có ý định đem nó về nhà.

Và lần đâu tiên kể từ khi Nanami đi làm, mọi người thây được dáng vẻ vội vã tan ca của chú. Nay bông hoa của lao động tàn nhanh quá nhỉ? Vậy mà bình thường toàn tàn lúc 8, 9 giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top