ZingTruyen.Top

nanami x reader || 𝕞𝕒𝕙 𝕤𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝

đề mục 2.

MA_Team

*sau khi đăng chap 1 lên thì có bạn đã nói với mình về việc fic để agegap. Thực ra thì mình nghĩ là một đứa nhóc 17 tuổi với một người đàn ông 22 tuổi thì khoảng cách nó chưa thực sự xa đến mức mà để gọi là "chú", thậm chí còn có những người cách nhau 6,7 tuổi vẫn xưng hô anh-em. Và trong fic này, Nanami Kento hoàn toàn ooc, chính mình cũng cảm nhận được điều đó và không thể tránh được. Mình không có ý định lãng mạn hoá fic của bản thân vì muốn thu hút người đọc bởi chuyện tình của một học sinh cấp ba với ông chú văn phòng.

Hơn nữa, mình đã sửa lại hoàn toàn độ tuổi của Nanami trong chap trước từ 22 lên 25 tuổi để việc Y/n gọi Nanami là "chú" không bị sượng. Điều này không có nghĩa là mình được đà lấn tới, không tiếp thu ý kiến của mọi người về age gap mà đơn giản chỉ là mình muốn nó theo đúng plot của mình mà thôi. Mình cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến rất nhiều để mình có thể biết và tránh trong các fic khác. Còn riêng với fic này, mình sẽ để warning ở mỗi chap, nếu có bất kì vấn đề gì, xin hãy nhắn với mình qua _esstianblind  để tránh ảnh hưởng trên tài khoản chung. Mình cảm ơn.

warning: ooc, agegap, lowercase

———

"Chú ơi, chú có thể chở em đến trường được không ạ?" Em hỏi, tà áo sơ mi tràn nắng, ánh mắt cười đến rung động cả lòng. Vì là một người tốt bụng và lịch sự với hàng xóm nên Nanami quyết định giúp con bé, dù sao cũng không mất gì.

"Đợi tôi lấy xe." Mặt chú không biểu cảm nói làm em tưởng chú sắp từ chối đến nơi. Nhưng thật may, chú là người tốt lắm ấy, ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã cảm thấy như vậy rồi đấy mặc dù mẹ và các bạn hay nói, đàn ông giờ đều là đồ tệ cả. Chắc Nanami là ngoại lệ, em cười thầm trong lòng.

Chú đánh xe tới, dừng trước cái đứa m6- không được coi là quá thấp so với mặt bằng chung của học sinh cao trung hiện nay nhưng so với chú thì hẵng còn bé con lắm, xong cả cái dáng vẻ ngơ ngác ngóng trông kia nữa. Chú dừng trước mặt như thế rồi mà còn không nhận ra, tay trên vô lăng thon dài nhấn nhẹ vao chiếc còi xe. Âm thanh lớn phát ra khiến em. như con mèo nhỏ mà giật cả mình, ngó nghiêng thì thấy xe đã đứng trước mặt mình từ nãy đến giờ. Y/n cười, lộ ra hàm răng trắng cùng hai chiếc má núm đồng tiền nhỏ nhỏ, tóc em bay bay theo gió khiến lòng chú già Nanami bỗng cảm thấy nhớ thời còn trẻ của mình thật đấy. Mặc dù mới 22 tuổi nhưng cảm giác chú đã già lắm rồi, đến cả em cũng gọi Nanami bằng chú cơ mà, con bé ấy mà gặp Gojo thì có khi gọi lão già ấy bằng anh mất thôi.

Y/n mở cửa, nhẹ nhàng ngồi lên ghế phụ lái.

"Chú ơi, xe chú xịn quá. Em không có biết cài dây an toàn." Lại là cái nụ cười ấy, có ai nói cho con bé này là mỗi lúc nó ngốc nghếch thì đừng ngồi cười hềnh hệch được không. Nhưng ít ra chú còn biết em đang nói thật. Những người phụ nữ trưởng thành khi tỏ ra ngốc nghếch sẽ không cười như nhóc con thế này đâu. Ơ nhưng mà Y/n cũng chỉ là nhóc con thôi mà chỉ, chú đã tưởng em trưởng thành hơn thằng ôn Itadori cơ đấy.

Chú nhoài người ra chỗ em, vươn tay kéo dây an toàn cài vào chốt bên cạnh ghế. Hôm nay em có một mùi hương khác, không còn hương hoa cỏ dại như lần đầu cả hai gặp nữa, hương đào thoảng nhẹ nơi chóp mũi, vẩn vương. Lúc ấy chú đã nghĩ mùi hương này kì cục thật đấy nhưng không hề biết chính mình của mai sau lại nghiện nó đến mức mỗi ngày đi làm về là chỉ muốn dụi mặt vào hõm cổ Y/n cho xuôi hết muộn phiền đi mà thôi.

"Mấy giờ chú phải vô làm vậy chú ơi?"

"Mấy giờ chú tan làm vậy chú?"

"Chú làm vị trí gì trong công ty vậy ạ?"

"Em bảo chú qua nhà em ăn mà chú chẳng qua gì cả."

"Xe chú đi êm thật đấy. Nhưng mà là do xe chú hay do chú lái mà êm quá zạ?"

"Chú ơi, em gọi chú là Kento được không? Em thấy ai cũng gọi chú là Nanami hết í."

Em cứ ba hoa hỏi chú cả đống câu, chẳng để chú có thời gian trả lời. Mà chú cũng không có ý định trả lời khiến bạn Y/n nào đó buồn muốn chết luôn, ngồi xe sang thì cũng thích đó, cũng êm đó nhưng chẳng ai nói chuyện với em hết. Cái chú này, em tưởng chỉ cần mình xôm lên là chú sẽ trả lời, ai ngờ chán ngắt như pho tượng ấy à. Do đi bằng xe sang, đường lại vắng nữa nên em đến trường nhanh hơn bình thường. Trường của em có hơi xa so với nhà mà địa điểm xe bus cũng phải mất một đoạn đường đi bộ mới có thể tới được. Hôm nay được chú chở khiến em cảm thấy như hôm nào cũng chỉ muốn ngồi lì trên xe để được chở tới trường thôi. Lười quá đi mất thôi.

Xe dừng lại ở trước một tiệm hoa gần trường, em cũng quyết định xuống xe luôn lúc này. Y/n không muốn trở thành người nổi bật vì bước xuống từ một con xe siêu xịn đâu, mang tiếng chết, dù em không có biết là tiếng thơm hay tiếng xấu.

"Chú ơi, em xuống xe đi đến trường luôn đây." Em loay hoay gỡ chốt của dây an toàn mà gỡ mãi không xong. Trong lúc còn chật vật thì em đã nghe thấy tiếng chú đáp lại mấy câu hỏi lúc nãy của mình.

"Tôi tới giờ làm lúc 9 giờ, tan làm lúc 5 giờ rưỡi chiều, làm nhân viên văn phòng. Tôi hoàn toàn có thời gian, nguyên liệu và khả năng để có thể tự nấu cho mình một bữa cơm mà không phải ăn chực nhà người khác. Đi êm là do cả hai, xe êm và người lái cũng êm. Đợi một thời gian nữa đi nhưng mà không được hỏi người khác câu đấy đâu nhé, hỏi thế là hư đấy. Và đừng có xị mặt ra nữa, méo xệ hết cả rồi này." Chú trả lời từng câu một, vẫn là cái giọng trầm ấy nhưng em cảm thấy nó đáng yêu, lạ lắm! Nanami véo má em, cái má trắng mềm, mà trắng kiểu đỏ ửng ửng lên cái, chú bật cười trước cái sự ngốc nghếch ấy.

"Với cả lúc lái xe thì không được nói chuyện." Chú giúp em gỡ dây an toàn, "Ngoan, đi học đi."

Y/n ngơ ngác xuống xe trong vô thức, sau đó lại như tỉnh cả người, "Em chào chú nhé!"

Nanami bật cười, cái con bé này là sao chứ, ngốc nghếch quá thể luôn. Nhìn từ gương xe, cái bóng dáng nhảy chân sáo của Y/n dần biến mất. Chú cũng xuống xe, đi vào hàng hoa trước mặt, ngắm nhìn từng loại đang được cắm trong xô nước. Bỗng cảm thấy hôm nay trời đẹp thật đấy, cũng hơi đói nữa, có khi phải nhờ em nấu một bữa cơm để ăn chực mất thôi.

"Anh muốn mua hoa hay bó hoa vậy ạ?" Nhân viên là một cậu sinh viên đại học có vẻ ngoài khá bắt mắt. Nhưng liệu có phải là mái tóc cậu ta quá nổi bật rồi không? Một mái tóc chỉa ra bốn phương tám hướng như gai nhím, bù lại được cái nước da trắng và đôi mắt lặng như mặt hồ.

"Bó hoa, cảm ơn." Nanami đáp. Ngay sau đó lại tiếp lời: "Chọn giúp tôi những loại nào có mùi hoa cỏ dại rồi bó thành một bó nhé."

Thề lúc đó, cậu nhân viên này dường như đã có một ý nghĩ trong đầu xem người đàn ông này có vấn đề về thần kinh không. Nếu muốn một bó hoa dại thì lụm bừa bên đường đi sao còn đến tiệm hoa làm gì nữa vậy. Ca này đúng là khó cho cậu vì khách hàng là thượng đế mà...

Mãi cho đến tận sau này, cậu ta mới nhận ra căn nguyên của sự việc kia chính là YÊU. Cậu đã phải chịu đựng những yêu cầu khó hiểu của vị khách ấy rất nhiều ngày tháng. Vì yêu mà trở nên vừa ngu ngốc vừa bị điên như vậy thì cậu ta nguyện cả đời không yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top