ZingTruyen.biz

nammin | "anh" chú nhà bên

có một quá khứ đáng yêu thế đấy

_sollie_04

jimin lật vài trang trong cuốn nhật kí đã ngả màu. bìa của nó màu xanh lam,
khắc to 2 chữ "mj" nổi bật, bên trong toàn nét bút chì lẫn hình vẽ cầu vồng, đám mây,...

có phần ngây ngô nhỉ?

cuốn nhật kí kiêm người bạn tuổi thơ của cậu - minji

người bạn này, là một cô bé...

rất đáng yêu.

ừ thì, jimin 5 tủi nghĩ vậy.

---

"chào minji. minji khỏe không ?

jimin đang chán lắm :(

trời đang mưa nhiều nên lạnh lắm, từ chiều luôn á, thời tiết làm mũi mình đau đau, với đói bụng nữa. bé bao tử còn chưa được ăn gì.

hic

thời tiết xấu ghê.

ba nói em ấy mà không được cho ăn, ẻm sẽ ăn cái bụng của mình, cạp cạp tới chừng nào hong còn gì luôn.

ba biết mà ba còn để mình đói, ba xấu !

mình thấy người lớn thật khó hiểu. cái gì họ cũng biết, nhưng họ không chịu làm.

đã vậy mưa còn mượn ba thêm xíu nữa. chạ ghét mưa sao được, đúng hong :((

giờ mình đang chờ ba về nè. mà hình như, tụi mình sắp có hàng xóm mới, mình thấy chú í chuyển đến sáng nay.

nhưng mà minji...

nhìn chú đó không giống người tốt, chắc chúng ta nên tránh xa thôi.

chú đó cười... làm jimin sợ :((

mà tới giờ chiếu phim rồi, mình bai minji nhé!

mình thương cậu. "

---

jimin vùi mình trên sô pha, tay ôm bụng nhỏ đói mốc meo mà thở dài, mắt từ cửa kính hướng ra ngoài - ngồi yên quan sát ngôi nhà đang dọn vào bên đường đối diện.

nói đường nghe to lớn vậy thôi, chứ bước chừng bốn, năm mét là tới.

thật ra, sáng nay jimin đã thấy một chiếc xe tải đậu ở đấy, nhưng mà sắp trễ giờ nên ba vác thẳng cậu quăng vào trong xe rồi đi học luôn.

khổ thân.

chỉ là, cậu vẫn kịp để trông thấy chủ căn nhà đó.

jimin 7 tủi vốn không biết, cái gì gọi là duyên mệnh.

---

- em nhỏ nè, tên gì đấy ?

- park jimin... - cậu nhỏ giọng.

- chú tên kim namjoon, chú sống ở đối diện.

hàng xóm mới nhìn cậu cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ.

nhìn xem, trông thân thiện phết.

chỉ là, cậu nhóc nghĩ anh ta đang giả bộ để, ừ thì, cậu chưa nghĩ ra. nhưng mà ấn tượng ban đầu vẫn là không hề tốt.

jimin ngẩng đầu nhìn anh cười, nhưng chân theo quán tính lui ra sau mấy bước. chốc, cậu lấy đà, phóng thật nhanh đến trước bật cửa nhà mình. bất ngờ đến nỗi, khi nghe tiếng cửa sầm cửa lại thì namjoon mới tỉnh táo.

vì ba dặn cậu không nên nói chuyện với người lạ, nhất là người lạ cười cái kiểu này nè ! người ta canh người ta múc đi mất tiêu đó !

tính trước bước trệt xuống mương luôn.

10 năm sau, cậu bị múc đi thật.

không những tình nguyện, mà một xíu liêm sĩ cũng bay màu.

---

vạn sự trên đời, khoảng cách xa nhất có lẽ là thế sự vô thường.

đúng là không thể biết, tình yêu cứ nảy nở ngay từ ấn tượng ban đầu của nó.

chút màu sắc mà thượng đế vừa ban cho, không chạm được, không thấy được. nhưng vốn chẳng đánh lừa được trái tim.

một chút yên bình như đứng giữa đồng lúa chín. có nắng chạm mặt ấm ran, có hương cỏ dại, có bông lúa thơm mùi sữa

em nhắm mắt.

hoàng hôn...
như bọc lấy em.


là dịu dàng yêu thương đến giản đơn như vậy,

là giản đơn nhưng vẫn không nỡ xa lìa, như muốn níu giữ từng chút một.

cuộc sống tựa mặt hồ phẳng lặng, có lẽ không hợp với một cậu trai trạc tuổi em đâu.

nhưng ai quan tâm chứ ?

vì yêu thôi mà.

---

- nè, chú yêu em hong ?

- sao không yêu em được, hỏi ngộ

- thì... tự nhiên nhớ hồi xưa hoi

- em mới 10 mấy tuổi đầu, nói cứ như ông cụ non -_-

- cụ cái đầu á :))

- hì hì ~

thương em.






Hóa ra,
đó là cách chúng mình gặp nhau.

---

555 từ, số đẹp luôn :))


Góc đoán tên chương mới ><
-> CCCTCCCĐN :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz