ZingTruyen.Top

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | Namjin

Chap 16: Tìm kiếm

Eda_Kim


Jin nhớ Namjoon lấy sẵn kem đánh răng cho mình, Jin nhớ Namjoon pha sẵn nước ấm cho mình, Jin nhớ tất cả và muốn mọi thứ quay lại quỹ đạo. Bả vai anh run lên, đi kèm theo là một vài giọt lệ rơi ra từ khóe mắt khô rát bởi cả đêm không ngủ. Anh không phải kiểu người dễ khóc nhưng trong giây phút đau lòng như vậy, anh cho phép bản thân yếu đuối.

Jin ở đây buồn bã và khó chịu nhiều đến vậy, phải chăng vì một phần trước đây, bản thân không nói những gì cần nói với Namjoon? Cả hai chưa từng thốt lên một câu chữ định hình chính thống nào cho mối quan hệ, cứ lẳng lặng mà phát triển. Tự hỏi, nguyên nhân làm cậu dễ dàng buông tay khi bị Kim Sangoo yêu cầu, có liên quan đến việc anh yêu mà không nói thành lời?

Nuối tiếc biết bao khi ngay cả một tiếng yêu cũng không nói trước đó, đến khi cách trở rồi mới ăn năn. Không riêng anh cảm thấy hối hận, chính Namjoon cũng luyến tiếc cho điều này.

Tình cảnh này đến quá nhanh, không ai trở tay kịp cũng như anh và cậu không ai sai. Căn bản, mỗi người đều có loại suy nghĩ riêng, logic riêng, bản thân không thể đánh giá trong khi chẳng mang đôi giày đối phương đang dùng.

"Alo Yoongi, tôi nghe."

Jin đã nhận được cuộc gọi của đối phương khi trên đường đến bệnh viện.

"Kim Sangoo đã dùng mẹ của Namjoon để uy hiếp cậu ấy rời xa anh."

Thông tin này khá giống với những thứ Jin nghĩ trong đầu.

"Em biết Namjoon đi đâu không?"

"Việc đi đâu thì tạm thời còn chưa biết do người của Kim Sangoo phụ trách đưa gia đình Namjoon ra khỏi Seoul nên mọi thứ rất kín kẽ, trước mắt không có liền được. Anh hãy chờ thêm nha."

"Phiền em giúp tôi tiếp tục tìm vậy."

Jin biết với đôi chân chưa bình phục của mình thì không thể làm gì cả, đó là ý do trước mắt anh tạm gác lại mọi dự định. Trừ việc có thông tin Namjoon đang ở đâu thì sẽ đến tìm, còn lại đều không quan trọng.

"Cái gì mà làm phiền chứ? Giữa chúng ta có cần khách sáo vậy không?"

"Không, nhưng đó là lễ nghĩa cần có."

"Tổn thọ của tôi đó."

Jin khẽ cười.


Ngày qua ngày, Jin vẫn phải nghe từ miệng Yoongi rằng: Tôi vẫn chưa tìm được Namjoon đang ở đâu, xin lỗi hyung.

Jin thấy trái tim héo mòn đang quặn thắt hơn sau mỗi ngày ủ rũ. Dẫu không còn dễ khóc như những hôm đầu tiên thiếu hụt Namjoon và hơi ấm chăm sóc của cậu, nhưng vẫn khó lòng chấp nhận việc cả hai đã xa nhau.

Không phải lần đó Namjoon hứa đi sẽ về sớm sao? Đến cùng về sớm là bao lâu? Jin phải chờ đến bao giờ? Giữa đợi và gặp gỡ là cô đơn? Giữa nói và nghe là cô đơn? Giữ nhớ nhưng không thể bên nhau là cô đơn?

Jin không biết nữa, anh giờ đây chỉ cần Namjoon. Anh có quá mù quáng trong cuộc tình thầm lặng này không? Nếu cho, bản thân cũng chẳng nghĩ trên đời này có người đủ tác động lên tâm lý anh, lẫn cho anh biết đau đớn là gì.

Phải chăng đây là loại tình yêu đích thực trong truyện cổ tích nào đó? Không cần nói, không cần thể hiện, chỉ cần đôi bên đủ hiểu thì hiệu ứng để lại trong tâm tư xương máu của đôi bên, sâu đậm gấp trăm ngàn lần so với những kẻ giỏi nói hoặc hứa hẹn.



"Mẹ ơi con về rồi."

Namjoon thông báo cho mẹ Kim khi vừa bước vào nhà.

"Về rồi thì rửa tay ăn cơm."

"Để con đi thay đồ đã nha."

Cậu nhanh chóng đi thay đồng phục điều dưỡng ra rồi trở lại bàn cơm.

"Ngày hôm nay của con thế nào?"

"Vẫn ổn mẹ, đồng nghiệp mới rất dễ hòa nhập, dù sao thì những người sinh sống ở đây tính cách ôn hòa hơn dân Seoul rất nhiều."

"Thế thì tốt rồi."

Bà đưa đến trước mặt cậu bát cơm và đôi đũa.

"Họ còn ngưỡng mộ khi con từng làm việc ở bệnh viện lớn Seoul đó mẹ, ngại ngùng chết đi được luôn."

Sau khi ăn được một lúc, mẹ Kim nói:

"Con định sẽ như thế luôn à?"

Cậu im lặng một lúc rồi đáp:

"Là từ sớm con không nên trèo cao, con đã sai khi dành quá nhiều cảm xúc cho bệnh nhân của mình và rồi yêu họ, đó là một thứ cấm kỵ trong nghề nhưng con lại phạm trúng, suy cho cùng tất cả đều lỗi của con."

Yêu Jin không sai và Namjoon không hối hận, cái cậu đang hối hận là không biết kiềm chế cảm xúc nơi mình, để sa chân vào cái gọi là tình yêu. Làm không chỉ bản thân phát đau mà ngay cả anh, người đang sống không khá hơn tại Seoul phồn hoa. Vốn không muốn làm người thầy thuốc trong chính câu chuyện mình kể, sau cùng thân bất do kỷ, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lý trí, bỏ rơi trái tim đang kêu gào.

Xét theo hoàn cảnh này thì thứ Namjoon sợ đã thành sự thật. Điều đấu tranh với tư tưởng của cậu bấy lâu đã chiếm thế thượng phong. Không còn đường quay đầu hay tươi đẹp.

"Con không có lỗi đâu, đứa ngốc này."

Bà hỏi thêm:

"Sao con không nghĩ sẽ nói chuyện này với Jin, con phải tin tưởng tình cảm giữa mình và nó chứ? Hoặc nên có lời chia tay rõ ràng, ra đi vội vã kiểu này....thật là..."

Namjoon không muốn mẹ của mình gặp nguy hiểm khi Kim Sangoo đã cấm cậu liên lạc với Jin và cảnh cáo rằng: Nếu phát hiện ra cậu đang cố gắng làm trái lời hoặc tìm gặp anh thì đừng trách tại sao ông không nương tay.

Tình yêu là thứ to lớn, tình yêu là thứ vĩ đại nhưng nó không phải là tất cả khi so với một tình thân đúng nghĩa, thứ thiêng liêng đến mức không thể đặt nó với bất kỳ loại quan hệ gì lên chung bàn cân. Chưa kể đối tượng lần này là mẹ Kim, người cực khổ nuôi nấng và thương yêu cậu vô vàn, không thể đong đếm như nước biển ngoài kia. Do đó sẽ vì một tình yêu của mình mà hy sinh bà sao? Nghe qua liền thấy nực cười.

Cơ bản không thể so sánh giữa mẹ và Jin do mỗi người thuộc một định dạng hoàn toàn khác nhau. Vốn không phải anh nhẹ như lông vũ hay bà nặng tựa Thái Sơn. Đồng thời, cậu buông tay anh, rời xa anh, cậu cũng nào nỡ lòng nhưng chỉ vì cả hai chẳng khác đường song song, thậm chí cậu còn chả xứng để đi đôi với anh. Vậy hà tất làm một đối tượng bất hiếu và một người chồng vô dụng, chẳng mang được lợi ích hay bất kỳ thứ tốt đẹp xa xỉ nào cho người chung chăn gối?

Namjoon hiểu lúc nào cần cứng đầu và lúc nào cần cất đi sự ngang ngạnh. Cậu không thể cản trở tương lai xán lạn của Jin khi tình yêu là phải hy sinh thay vì chiếm đoạt. Miễn anh hạnh phúc, cậu sẽ nở được nụ cười dù thật lòng, bản thân không cao cả nhiều đến vậy.

"Ra sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta cần bước đi thôi mẹ."

"Được rồi, chuyện tình cảm của con, mẹ sẽ để con tự quyết định."

Mẹ Kim biết mục đích họ phải di chuyển chỗ ở về nông thôn là do đâu, nhưng bà không biết Kim Sangoo đã dùng chính bà để cắt chia tình cảm của bọn trẻ.

"Dạ mẹ..."

"Chắc Jin nó buồn lắm."

"Con không biết, nhưng anh ấy rất mạnh mẽ ở phương diện nào đó, anh ấy còn hơn một đóa hồng có gai nên mẹ không cần quá lo."

Tuy Jin trước muốn chết, sau cũng muốn chết trong giai đoạn tưởng chân thật sự bị liệt thì Namjoon vẫn nhìn ra, anh mạnh mẽ, quyết đoán cùng cứng rắn cỡ nào. Có điều nói cậu không lo lắng hoặc không cắn rứt hơn khi bỏ rơi anh thì hoàn toàn giả dối. Mấy hôm đầu xa nhau, bản thân như để hồn trên mây.

"Nhưng nó đâu phải chưa từng tự tử, mẹ không biết nó sẽ mạnh mẽ được đến đâu khi con đột ngột rời đi."

Có thể con trai bà không xứng đáng để Jin phải tự tử sau khi bị bỏ rơi, nhưng tâm lý của anh vẫn trong hậu chịu đả kích lớn. Hiện tại, anh không nhiều cũng ít sẽ sụp đổ tinh thần trước mọi thứ đột ngột diễn ra.

"Con nghĩ sẽ không đâu."

Namjoon tiếp tục ăn cơm khi trong lòng cứ bồn chồn chua xót. Cậu rất muốn cạnh bên anh, chăm sóc anh, trao cho anh những thứ mà bản thân đủ khả năng, tạo lên một cuộc sống bình lặng và nhẹ nhàng. Tiếc rằng, anh không phù hợp với những thứ tầm thường, cậu càng không thể bắt anh đi sang làn đường nghèo khổ của mình.

"Mong là Jin sẽ ổn. Nếu Jin vì con mà có chuyện gì, làm sao mẹ chết xuống dưới có thể nhìn mặt của dì Chiran."

Từ đầu, Namjoon đã nghĩ đến chuyện mẹ đang đề cập nhưng không dám khai thác nhiều bởi quá sợ nó thành sự thật. Tâm lý của Jin chưa bình phục vững vàng lại được như bình thường là sự thật, nếu đây là một cú đánh đúp, mọi thứ càng toang tác hơn.

Ngày Jin có thể tự đứng trên đôi chân của mình và chịu được sức nặng của cơ thể, anh đã khát khao biết bao Namjoon sẽ có mặt ở đây để chứng kiến thời khắc hạnh phúc này. Anh tin đối phương sẽ cười tít mắt và lộ má lúm đồng tiền, song huyên thuyên chúc mừng.

"Kim thiếu, bây giờ chỉ còn bước tập đi trở lại là mọi thứ quay về như xưa."

"Cảm ơn bác sĩ Ahn."

Jin vui nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn, khoảnh khắc này như có ý nghĩa lại như không nên sống mũi cay xé. Cậu là mặt trời mọc lên ở vùng đất quanh năm không có ánh nắng thuộc sở hữu của anh. Cậu rời đi, tương đương ánh sáng mất, cuộc sống của anh tiếp tục ảm đạm, hoa cỏ chẳng còn sức vươn lên.



"Vẫn không có tin tức của Namjoon sao?"

Jin hỏi khi Yoongi cùng Hoseok vào thăm.

"Chúng tôi đang chuyển hướng sang điều tra các bệnh viện, Jin à, anh cần kiên nhẫn một chút, trên toàn Hàn Quốc không phải chỉ có một người tên Kim Namjoon và sinh năm 1994."

"Tôi hiểu."

Anh hơi cúi đầu.

"Vả lại một người đã muốn trốn thì tìm không dễ đâu Jin."

Hoseok ban cho Yoongi cái lườm vì Jin sẽ đau lòng hơn sau câu nói vừa rồi, xong xoa nhẹ tay anh an ủi:

"Jin, tôi biết anh buồn lắm, nhưng cố lên, chúng tôi cũng đang huy động lực lượng."

"Tôi sẽ ổn, tôi không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu."

"Nhìn anh đã có thể tự mình đứng lên là chúng tôi biết anh giỏi cỡ nào mà."

Yoongi thì xoa xoa đầu như khen ngợi.

Ngày lại qua ngày, Jin ở bệnh viện tập đi với những dụng cụ hỗ trợ cùng sợ giúp sức của bác sĩ, y tá. Còn Namjoon ở một nơi rất xa Seoul vẫn đang làm tốt công việc của mình, chăm sóc những người cao tuổi hoặc các đối tượng không người thân cạnh bên.

Namjoon rất vui khi làm được tiếp tục công việc yêu thích và mong ở nơi nào đó, Jin cũng tìm được nửa kia phù hợp, chấp nhận yêu thương, chăm lo cho anh từng li từng tí như bản thân đã từng. Ngậm ngùi mang theo cay đắng, đau làm sao với loại có duyên không phận.

Namjoon không biết mình có đang bình thường không, nhưng cậu đang cố thu xếp mọi thứ.


"Kim Seokjin?"

Kim Geun, người đã hại Jin đang rất ngạc nhiên khi thấy anh đã đi đứng lại được, còn vào hẳn trại giam để thăm mình.

"Sao vậy? Bất ngờ lắm hả?"

Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương ngồi xuống đối diện.

"Nhờ phước của em mà tận hôm nay tôi mới đến đây thăm được em, cậu tư nhà họ Kim à, thời gian qua cực khổ cho em rồi."

"Ở đây không có ba, anh cần gì giả tạo?"

Kim Geun có chút kích động.

"Tôi vốn không động đến ai cả, kết cục hôm nay là do em tự chọn lấy."

Jin đứng lên nói thêm:

"Hôm nay tôi đến đây chỉ để cho em nhìn thấy những gì em tính đều thất bại thảm hại cũng như... chúc em sống ở trong trại giam, được vui vẻ."

Ánh mắt của Jin thay đổi và rồi quay gót bước đi.

Từ lâu anh đã thu xếp cho một số người ở chung phòng với Kim Geun, để đối phương no bụng bằng một số trận đòn và nay, đã đến lúc cho người em cùng cha khác mẹ biết cảm giác bị liệt chân là như thế nào. Không một ai rảnh xét xử các vụ ẩu đả xảy ra trong trại giam đâu.

Jin cầm trong tay những giấy tờ quan trọng và đưa cho bên công tố.

"Nếu ngài bao che, tiêu hủy những thứ này, tôi không chắc sẽ làm gì ngài đâu công tố Chang."

Thứ Jin đưa ra có thể hạ gục người anh muốn không quá 24 giờ nên nó rất có giá trị cho công tố Chang đi tống tiền nhà họ Hwa, cũng như hợp tác với họ và phi tang những chứng cứ này.

"Kim thiếu có phải đang lo xa quá rồi không?"

Chang công tố cười gượng gạo.

"Tôi chỉ muốn nói là năm đó bộ trưởng Jung làm sao nhảy lầu tự sát, tôi biết nguyên nhân đằng sau đấy."

Anh nói ngắn gọn rồi rời đi.

Tự thân đi và giải quyết mọi điều mong muốn quả thực rất vui và phấn khích. Anh thấy năng lượng trước đây của mình đang ùa về.

Hiện tại, cái quan trọng cần làm là tìm được Namjoon. Ngày nào chưa có tin tức về cậu, anh ăn không ngon ngủ không yên và trái tim càng bị trói buộc, siết chặt, luôn đau âm ỉ.

"Vì anh muốn tự mình đi nên tôi giao lại nó cho anh."

Yoongi đưa cho Jin hồ sơ đầy đủ về các bệnh viện có người tên Kim Namjoon, sinh năm 1994.

"Cảm ơn em."

"Không có gì cả, chuyện nhỏ thôi."

Anh sẽ lần lượt đi qua những nơi này, anh thề phải tìm được Namjoon, người đến cả trong mơ anh cũng muốn gặp và giữ chặt, mãi không buông tay.

"Em và Hobi định bao giờ kết hôn, nên cho người ta một danh phận đi."

"Tôi định sẽ kết hôn với Hobi ngay ngày anh khánh thành công ty, cho khách bên anh qua bên chỗ tôi ăn tiệc hết."

"Ya...cái thằng nhóc này."

Anh dùng tập hồ sơ đánh lên vai cậu.

"Đau đấy anh."

"Biết đau mà còn trêu tôi."

Yoongi lấy lại giọng nghiêm túc để cùng Jin bàn luận:

"Chúng tôi sẽ kết hôn khi anh tìm lại được Namjoon."

"Sao được, lỡ dài hạn thì sao? Hai người coi kết hôn đi, quen nhau cũng lâu như thế rồi mà. Để Hobi chờ hoài tội lắm."

Chuyện anh tìm Namjoon và Yoongi kết hôn nó hoàn toàn khác nhau.

"Tôi muốn chúng ta kết hôn chung một ngày."

"Tại sao?"

"Tự dưng nghĩ thế lại vui."

"Em lắm chuyện thật."

Anh gõ mũi cậu.

"Tôi không thể hòa nhập với ai và chỉ có mình anh chấp nhận chơi chung với tôi, không xem tôi là kẻ lập dị. Do đó tôi rất quý anh về mọi thứ Jin à, anh chưa tìm lại được hạnh phúc thì tôi sẽ không kết hôn."

"Không được đâu, như thế thì tội Hobi lắm, độ tuổi đẹp nhất của con người qua rất nhanh."

Cậu tựa lưng ra ghế hỏi:

"Thế thì anh phải nhanh tìm được Kim Namjoon, ok?"

"Ok, tôi sẽ cố gắng."

Jin bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Namjoon. Yoongi đã rà soát kỹ càng từ trong đến ngoài bệnh viện và chắc chắn không có cậu sinh sống ở đây, đúng theo nguyên lý bị Kim Sangoo ép rời xa anh, anh theo đó xuất phát sang các tỉnh lân cận.

Rửa bức ảnh đẹp nhất của cả hai, Jin treo nó cạnh gương chiếu hậu, cho tiện vừa lái xe vừa ngắm, tiếp thêm động lực hơn.

Dừng xe trước bệnh viện đầu tiên, Jin không nuôi hy vọng quá nhiều nhưng vẫn mong mỏi bản thân có thể gặp được người đang mong chờ.

Giống như Jin đoán, vạn sự khởi đầu nan, không có chuyện vừa đi đã thấy đích. Tuy nhiên nản chí chẳng xuất hiện trong từ điển của anh nên tiếp tục lên đường. Tại khu này, lớn nhỏ cũng hơn 5 bệnh viện có người tên Kim Namjoon, anh chẳng thể đi hết chúng trong một ngày nên tạm thuê khách sạn.

"Sao mà lắm tên Kim Namjoon vậy chứ?"

Tắm rửa xong xuôi, Jin gọi đặt bữa tối. Anh lại tiếp tục nhớ Namjoon rồi. Khung cảnh cùng đối phương kiểm tra độ an toàn của phòng và làm sạch lại một số nơi nhiều vi khuẩn, là một sự kết hợp đầu tiên giữa họ.

Trước đó không có Namjoon, những chuyện như thế đều tự Jin thực hành kiểm tra, sau khi có cậu và đôi chân không đi được, bản thân cơ hồ bị phụ thuộc vào cậu, một kiểu phụ thuộc có lựa chọn đối tượng. Vốn sống đơn độc vẫn ổn, vậy mà ông trời lại muốn trêu đùa, ban cho đối phương xuất hiện cạnh bên, để giờ anh không thể quay lại phút ban đầu.

Jin mong mỏi bản thân sẽ tìm ra Namjoon nhanh một chút, trước khi bản thân âu sầu hóa điên. Anh muốn ôm cậu thật chặt và nói cho cậu biết, anh đã đứng lên và tự đi được.

Nhớ lắm từng cái ôm nhẹ nhàng, từng cái xoa đầu dịu dàng, giúp dễ chịu và giảm căng thẳng. Jin nhớ tất cả mọi thứ giữa cả hai, nhớ cả sự yên bình cậu mang khi đọc sách, sự đáng yêu khi cậu ngủ say.

"Không phải em muốn tôi đứng lên để nói chuyện với em lắm sao?"

"Không phải em luôn thách thức tôi sao?"

"Giờ thì em đang ở đâu chứ?"

"Kim Namjoon, đồ xấu xa đáng ghét."

"Tôi đứng lên được rồi, em ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top