ZingTruyen.biz

Namjin The Last Rose I Give You


- Đừng....bỏ tôi ra...Lee Junho, cút ra khỏi người tao...

Seokjin ngủ mơ mà hét lớn, tay anh nắm chặt vạt chăn và cả người đầy mồ hôi đang quằn quại sợ hãi. Namjoon đang nói chuyện với Yoongi về lịch lên toà, ông Kim cũng đã về nước để sớm lo liệu công việc bên tập đoàn. Việc của hắn hiện tại quan trọng nhất chính là chăm sóc cho anh, Seokjin đang rất hoảng loạn và anh có thể làm điều dại dột bất cứ lúc nào.

Nghe tiếng hét bi thương của người yêu, hắn chẳng ngại buông điện thoại sang một bên mà chạy đến ôm anh.

- Jinie à, em ở đây, đừng sợ....đừng sợ nữa. Ngoan

Hắn vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tay cầm lấy bàn tay sưng tím kia mà cuộn lại trấn an anh.

- Joon...Joon, em đừng bỏ đi, anh sợ,anh xin lỗi, đừng để anh một mình. Anh đã mơ thấy chuyện đó...Junho...Junho

- Em không đi đâu hết, đừng nhớ đến những thứ đáng sợ đó! Anh nhìn em này, em sẽ ở bên anh, tin em được không?

Hắn dùng hai tay đỡ lấy gương mặt xanh xao, cõi lòng như bị xé ra trăm mảnh khi anh cứ lắc đầu liên tục và hoảng loạn như vậy. Đã mất một khoảng thời gian rất lâu để hắn giúp anh lấy lại tinh thần như trước, và bé con của hắn không thể nhớ lại điều đó.

Rốt cuộc điều gì đã khiến anh sợ Lee Junho đến vậy?

____Paris 3 năm trước

Kim Seokjin đang vùng vằng đi dọc con phố hoa lệ của thủ đô Paris- Pháp.

Nói là thành phố của sự lãng mạn, nhưng lại có một kẻ đang giận người yêu mà cọc cằn đi bộ trên con phố vắng người, để rồi đi lạc lúc nào không hay. Cáu giận chồng chất cáu giận, anh cứ cắm đầu mà đi thẳng mặc cho mình chẳng biết đó là con đường nào.

Có bố mẹ anh chống lưng thì ngon lắm sao? Anh rõ ràng là muốn học sử dụng vũ khí để cùng hắn hỗ trợ trong thế giới ngầm khi hai người kết hôn sau này. Bất cẩn làm mình bị đứt tay thôi mà? Đâu cần phải nổi nóng như thế.

Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy Namjoon chính là hắn đang chạy theo và nói xin lỗi với anh, bảo là không cố ý. Chắc anh tin đấy

Đánh người ta rồi bảo là không cố ý sao? Ta đây không thèm làm lành với ngươi đâu, con gấu đần đáng ghét!

Anh đá đá hòn sỏi lăn trên đường, tầm mắt đã sớm chú ý vào gaybar bên kia đường.

Tiếng nhạc sôi động cùng những đôi nam nam nữ nữ đang tâm tình, mùi rượu bia và thuốc lá đã bốc ra nồng nặc.

Một chàng trai châu Á trắng trẻo bước vào nơi gợi dục đây, anh thành công khiến mình trở thành tâm điểm của cả quán bar. Những ánh mắt của nhiều gã Tây đô con dán chặt trên người anh, Seokjin chột dạ mà khẽ ho khan. Anh đi đến quầy bả, giao tiếp với bartender bằng vốn từ tiếng Pháp vẫn còn tập tễnh
- Cho tôi một Russia white, cảm ơn

Ngồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, chúng khá bắt mắt đó chứ, nhưng đó là nếu không có những ánh mắt sắc nhạy như muốn ăn tươi nuốt sống mình đang ghim thẳng trên người anh. Điều đó khiến anh thật rùng mình.
- Anh mời em một ly được chứ

Một giọng Hàn quốc cất lên và nói với anh. Anh khá bất ngờ khi gặp được người Hàn ở đây, anh gần như là người châu Á duy nhất trong này.

Lee Junho đã nhắm vào anh từ khá lâu, từ lúc mà anh vừa bước vào cửa quán. Đôi mắt thèm thuồng đang được cố giấu nhẹm đi, ly rượu gã mời anh vốn đã bị cho một đống xuân dược vào với liều mạnh. Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm điều này, thành công nhảy vào cái bẫy gã giăng ra.

Vốn là còn nóng nảy vì cãi nhau với Namjoon, anh tu cạn rượu trong cốc chỉ với một hơi.

Chỉ với vài phút sau đó, tác dụng của thuốc như một con sóng rì rào vỗ vào thâm tâm anh. Cảm giác nóng buốt trong cơ thể và hạ thân ngứa ngáy đến phát đau khiến anh suýt ngất. Tay bám chặt vào bàn pha chế. Anh lườm nguýt gã ta đang cười cợt đểu giả, tay gã sớm sờ vào mông anh.

Anh dùng chút sức còn lại đẩy gã ra và chạy vội khỏi quán bar. Nhưng tác dụng của thuốc làm anh chẳng còn nghĩ gì được thêm, anh ngất đi trong sự nghẹn ức và đau đớn.

Gã vác anh lên vai đi vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
.

Seokjin mê man dần mở mắt, hai tay bị trói chặt đau đớn và nó chẳng là gì so với hạ thân phía dưới kia. Chúng giống như bị xé rách ra vậy.

Chợt có cái gì như đè lên người anh, và một số chất không tên dưới hạ thân tê dại của anh.

Đau quá...máu....và cả gã đàn ông đang ra vào trong cơ thể anh liên tục. Và hạ thể anh đau đến muốn chết đi.

- Cút ra khỏi người tao....thằng chó...đừng đụng vào tao...Aaa

Anh hét lên đau đớn khi gã cắm mạnh vào bên trong.

Anh phải thoát khỏi đây...Namjoon đang tìm anh, không được ngất đi...

Đạp gã ra khỏi người mình, Seokjin mặc kệ cơn đau bên dưới mà đứng lên chạy thục mạng. Nhưng gã lại nhanh chóng tóm được tóc của anh.
- Em yêu quá hư rồi đó nhỉ, để xem còn có muốn chạy hay không, ngoan ngoãn và đừng chống lại tao!
Gã bóp chặt cằm của anh và chói chặt anh trên ghế , liên tục dở trò đồi bại với anh. Gã biến thái đến ghê tởm, anh cảm giác như mình sắp nôn ra.

Trước hết phải tìm cách thoát khỏi đây, không được để gã tiếp tục làm nhục mình nữa.

Anh tìm được một cạnh sắt của ghế mà cắt đứt dây trói, chúng cứa hết vào đôi bàn tay tím tái của anh rồi. Nhân lúc Junho không để ý, anh húc vào hạ bộ của gã, chỉ đợi gã đau đớn nằm xuống đất, anh mới lật đật bỏ hết dây trói mà chạy đi.
- Con mẹ nó! Đuổi theo thằng nhãi đấy cho tao.
Gã ôm hạ bộ đau đớn quằn quại mà ra lệnh

Seokjin chạy thục mạng mà trốn khỏi căn xưởng lớn heo hút đó. Theo sau anh là hàng tốp hàng tốp người đuổi theo, máu đã từ hạ thể chảy dài ở trên chân mà thấm vào chiếc áo sơ mi trắng muốt, mặt mũi anh lấm lem và bầm tím, gương mặt lấm lét chạy thục mạng cho đến khi không còn thấy người đuổi theo nữa

Dựa lưng vào một bức tường bẩn thỉu và trượt dài xuống. Anh bó chặt lấy người mình, đúng....anh bị cưỡng hiếp, gã đàn ông kia đã cho thứ ghê tởm kia vào bên trong, bản thân cảm thấy mình thật bẩn thỉu, Namjoon nếu biết điều này...hắn sẽ nghĩ gì.

Anh gục xuống đất mà khóc nức nở, sự đau đớn và tác dụng của thuốc vẫn chưa tan khiến anh đau đớn quằn quại. Đáng lẽ ra anh không nên giận hắn, đáng lẽ ra anh phải ngoan ngoãn nghe lời và không vùng vằng bỏ đi.

- Joonie... xin lỗi em. Xin lỗi vì đã để bản thân bẩn thỉu, anh xin lỗi.....

Kim Seokjin ngất đi dưới nền tuyết phủ dày, vết thương kia càng lúc càng đau buốt và máu đã thấm đỏ cả một mảng tuyết lớn.
.

Namjoon đang điên cuồng đi tìm Seokjin, hắn thật hồ đồ khi đã đánh anh, anh đâu biết gì về Paris mà đi cơ chứ? Chắc hắn là bây giờ đã bị lạc rồi, gọi điện cũng không bắt máy. Hắn lo lắng hạ lệnh lùng sục anh đến phát điên đi được

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.....

- Xin anh hãy trả lời em đi! Kim Seokjinn

Hắn ném điện thoại trên tay xuống ghế, ngẩng cổ lên trời để ngăn cơn tức giận bùng phát. Đã 50 cuộc gọi đến và hắn không thể nhận được hồi âm từ người yêu mình trong bất cứ cuộc gọi nào

Chiếc xe của hắn vẫn tiếp tục đi quanh tìm kiếm, hiếu kì thay hắn đã bị đám đông bu quanh một thứ gì đó cản đường xe hắn chạy. Tài xế xuống xe định giải tán đám đông, nhưng một lúc sau anh ta quay lại với gương mặt không còn chút huyết sắc

- Sếp....đã tìm được cậu Kim Seokjin rồi....

Namjoon chạy vội xuống xe, lách qua khỏi đám đông mà chen vào giữa.

Seokjin gần như đã chết.....

Hắn chết đứng tại chỗ khi thấy anh nằm tím tái dưới lớp tuyết dày đã phủ trên tóc. Một vài người xung quanh đã rút máy gọi cấp cứu, cũng một vài người nghĩ rằng anh đã chết mà không dám chạm vào. Duy chỉ một chàng trai cao lớn đi đến và cầm chiếc áo dạ to sụ quấn chặt lấy anh, đôi mắt cậu ta như hằn lên tia máu, một bộ dáng lo lắng tức giận đến đáng sợ. Hắn chỉ tay vào mặt thuộc hạ
- Tất cả những nơi Seokjin đến ngày hôm nay, điều tra rõ không bỏ xót một chút nào. Trước 12h phải có, bằng chết cũng phải tìm được rõ chưa
- Rõ thưa anh

Khẽ lay người yêu trong lòng, gương mặt tím tái và máu chảy đầy dưới chân. Namjoon đang cố áp anh vào lòng để sưởi ấm khi đã mang anh lên xe. Seokjin ngay lập tức có phản ứng, anh quay cuồng tình dậy và nhanh chóng bò về một góc ở ghế sau.

- Joon... anh xin lỗi, đừng...đừng  bỏ anh, anh xin em...hức...Kim Namjoon đừng để anh một mình...hức hức

Anh hoảng loạn và nức nở khóc cầu, tay chân bầm tím và hạ bộ vương đầy máu đang cố lê lết. Hắn ôm anh vào lòng đầy lo lắng, đôi mât hắn sắp khóc đến nơi. Đáng lẽ ra hắn không nên cãi nhau với anh.

- Anh à, không sao...ngoan, em ở đây, đừng sợ. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

- Gã...gã bỏ thuốc...sau đó cưỡng hiếp và đánh anh. Namjoon...Namjoon, anh sợ...anh gây chuyện với em là sai...anh xin lỗi.... xin em .....đừng để anh một mình nữa...Namjoon

Anh bó gối và chắp tay khẩn thiết với hắn, thực sự tâm lý của anh đang phát loạn và cực kì sợ hãi. Liên tục cầu xin hắn một cách lấp bấp và loạn ngữ và Seokjin đã ngất đi trong mệt mỏi và khiếp đảm.

Hắn nghe anh kể một tràng mà ánh mắt ánh lên một vẻ chết chóc đến doạ người, tay càng siết chặt áo quấn trên người anh. Chưa bao giờ bầu không khí nặng nề như vậy. Namjoon tay còn lại siết chặt thành quyền. Gã khốn đụng đến Seokjin của hắn....hắn thề sẽ băm ra hàng trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz