ZingTruyen.Asia

Namjin| Thể Dục Quốc Phòng

13

ThPhmHunhAnh

Seokjin phải tự mình kiếm tiền thôi, chẳng còn ai chăm tiền cho cậu mỗi tháng nữa. Nhà thì cũng không có họ hàng thân thích, lễ tang bố mẹ cũng chả ai ra vào nhiều vì họ ngại. Con người lúc có tiền thì niềm nỡ, lúc không tiền thì coi như tờ giấy nát.

Việc làm bây giờ cũng không khó tìm nhưng đó là đối với người khác còn Seokjin thì không. Họ biết Seokjin là con của người buôn ma túy nên không nhận. Cứ như thế này thì chết đói mất, nhà thì có thể ở được nữa năm còn tiền tiêu vặt thì lại không có.

Tuy ở trường bị nói ra nói vào thế nào nhưng ở nhà thì không thế. Khi các bà hàng xóm biết chuyện, họ không xa lánh mà còn đến an ủi Seokjin vì thằng bé không có lỗi. Các bà biết Seokjin không còn tiền nên hàng ngày đều đem đồ ăn qua cho, sợ Seokjin ngại nên nói là đồ được tặng.

Về thầy Namjoon thì cả tuần rồi chưa gặp mặt, chắc có lẽ thầy cũng ngại việc gặp Seokjin. Sáng nay đi học thì gặp thầy trên đường,

"Em thế nào rồi?"

"Thầy không ngại khi nói chuyện với em à?"

"Tôi biết em nghĩ gì về tôi, em nghĩ rằng tôi ngại gặp em về việc của bố mẹ em. Cả tuần nay em không gặp tôi là vì tôi bận đi học cho trường. Chuyện qua rồi đừng nghĩ đến nó nữa."

Nghĩ lại cậu cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh vẫn còn rất nhiều người tốt, tâm trạng hôm nay cũng tốt hơn hẳn, lâu rồi Seokjin mới cảm thấy trong lòng vui như thế.

"Thay vì an ủi em những lời vô bổ ấy thì hãy mời em một bữa cơm đi."

Seokjin nói rồi chạy thẳng một mạch bỏ thầy Namjoon lại phía sau. Nhìn Seokjin chạy đi thầy ngắm cậu từ xa rồi bật cười.

Hôm nay đến trường cũng như hôm qua, vẫn bị miệt thị, xa lánh nhưng mấy hôm nay có Taehyung nói đỡ cho vài câu. Mấy ngày sau cũng vậy, khi bị nói này nọ, như có sắp đặt trước Taehyung vẫn đi ngang và nói đỡ Seokjin một câu.

"Này! Cảm ơn nhé."

"Tôi tên Taehyung không phải là này đâu nhé! Sao tự dưng lại đi cảm ơn thế này?

"Cảm ơn vì đã nói giúp tôi, cảm ơn vì đã... Không xa lánh tôi."

"Hâm, đừng có mà cảm ơn nữa đồ ngốc."

;

Seokjin kết thúc tiết học lại tiếp tục đi tìm việc làm. Trời thì nắng đến cháy da mà vẫn chưa xin được việc nào ra hồn. Chỗ thì toàn những gã say mèm có máu dê trong người, chỗ tốt thì đã đủ người nên không tuyển nữa. Seokjin tìm một chỗ mát để ngồi tránh nắng, bây giờ đang tiết kiệm nếu không cậu đã phăng ngay đến quán nước bên đường gọi một ly đá xay thật to.

"Muốn đến chổ tôi làm không?"

Taehyung từ đâu đến đưa cho cậu một chai nước. Seokjin nghe đến mắt sáng rỡ biết cơ hội này sẽ không có lần hai nên nhận chai nước gật đầu đồng ý. Taehyung giới thiệu cậu vào một quán cà phê của người quen, quán thường ngày đa số đều là học sinh và nhân viên văn phòng đến để tìm không gian tốt làm việc nên môi trường làm việc ở đây rất tốt. Việc làm của Seokjin bắt đầu khi tan học và kết thúc lúc 10 giờ tối. Vào ngày nghỉ làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tuy thời gian nghỉ ngơi khá ít nhưng tìm được việc này vẫn là tốt lắm rồi.

Seokjin hứa với lòng là khi nhận tháng lương đầu tiên sẽ mua món gì đó trả ơn Taehyung, sau đó là Jungkook và các bà hàng xóm. À quên, còn cả thầy dạy thể dục quốc phòng nữa.

Tối đấy qua gõ cửa nhà Seokjin, hôm nay thầy mặc một chiếc áo polo trắng cùng với quần tây đen trông cũng bảnh trai phết. Chắc lại nhờ giữ con để đi hẹn hò với vợ rồi.

"Thầy không cần nói đâu, em đồng ý."

"... Không cần tôi nói mà em vẫn chưa chịu đi thay quần áo à?"

"Sao ạ?"

"Em định mặc chiếc quần có hình con gà vàng này đi ăn cùng tôi à?"

Seokjin ngờ ngợ không hiểu gì phút sau mới nhớ ra lúc đến trường có nói thầy mời đi ăn. Cậu chỉ nói vu vơ thôi không ngờ thầy lại mời thật, không để thầy chờ lâu Seokjin vội thay đồ ra đã thấy xe thầy nổ máy chờ sẵn ở đấy. Seokjin ngồi trên ghế trước quay đầu lại nhìn không thấy Taeho nên thắc mắc:

"Thầy không dắt Taeho đi cùng sao?"

"Thằng bé đến trước rồi."

Đến trước là như thế nào? Chẳng lẽ vợ thầy với Taeho đến trước rồi, cả gia đình người ta đi ăn mà Seokjin đi theo thế này có kỳ không nhỉ!

Xe được lái đến một nhà hàng gần trung tâm, Seokjin có nói là thầy mời nhưng không có nói là mời ở một nơi sang trọng như thế này. Thầy đỗ xe xong thì ấn thang máy lên tầng đã đặt trước. Trong thang máy Seokjin liếc mắt nhìn thầy trong lòng thầm nghĩ: đúng là đàn ông có gia đình hút mắt thật, bảo sao các chị trà xanh cứ đâm đầu vào thôi.

Thang máy dừng lại ở tầng 32, phục vụ đến chào hỏi thầy, hai người nói gì đó vài câu phục vụ mời thầy và Seokjin theo mình. Seokjin đi ngang qua khu vực ăn tập trung rồi dừng lại trước cửa một phòng riêng. Seokjin nhỏ giọng nói với thầy: "Mình ăn ở ngoài kia cũng được mà thầy, vào đây đắt thêm ấy."

"Ngồi ngoài kia thì làm sao mà đủ."

Sao không chứ, có thầy và trò thôi thì làm sao mà không đủ.

Phục vụ mở cửa ra thì Seokjin mới hiểu được câu nói của thầy. Trong phòng ăn có Taeho, các bà hàng xóm và con của các bà đã ngồi sẵn chờ ở đấy. Phòng này chứa đủ đầu người của các hộ khu Seokjin sống rồi. Seokjin bất ngờ vì mọi người đều đến đây cả, đến con của các bà hàng xóm mỗi ngày đều tất bật đi làm ít khi thấy mặt cũng đều ở cả đây.

"Hôm nay cháu đến trễ đấy nhé Seokjin."

"a~bố đưa anh Seokjin đến rồi."

Seokjin vẫn còn ngờ ngợ chưa hiểu chuyện gì. Sao mọi người lại đông đủ ở đây? Hay hôm nay sinh nhật ai à?

"Cháu không phải thắc mắc. Namjoon thấy dạo này cháu không được vui lắm nên đã mời bọn ta đến đây để lấy lại niềm vui cho cháu đây."

"Em đừng nhìn tôi. Đều là ý kiến của mọi người thôi."

"Những người có mặt ở đây là những người không quan tâm đến quá khứ của cháu. Họ cảm thông và thấu hiểu những gì cháu phải trải qua. Bọn ta sẵn sàng vùng lên đánh mắng, bảo vệ cháu trước những người có những lời không hay về cháu. Thế nên Seokjin à, khu của chúng ta tuy chỉ có vài căn hộ thôi nhưng chúng ta là gia đình thứ 2 của cháu. Đừng nặng lòng với quá khứ nữa, đón lấy tương lai Seokjin nhé!"

Taeho cũng giơ tay để nói vài câu với anh Seokjin: "Em là siêu nhân, em sẽ bảo vệ anh Seokjin."

Những người con của các bác hàng xóm tuy không gặp nhau nhiều nhưng họ đã dành thời gian để đến và nói lời an ủi, khuyên bảo Seokjin.

Seokjin im lặng không nói gì, hốc mắt cậu nước mắt sắp tràn ra. Seokjin gục mặt xuống kìm nén lại những giọt nước mắt. Nhưng sự kìm nén bao lâu nay đã đến lúc vỡ ra, bờ vai Seokjin run lên cùng với tiếng nấc.

Taeho chạy đến ôm anh Seokjin của nhóc. Các bà bước từng bước đến ôm xung quanh đứa trẻ của các bà. Thầy Namjoon hài lòng mỉm cười hài lòng với giây phút hiện tại.

Seokjin thật sự may mắn, cậu không cô đơn. Cậu may mắn khi có được những người hàng xóm tuyệt vời đến như thế. Có lẽ bố mẹ Seokjin đã nhờ các bà yêu thương, chăm sóc đứa con đáng thương của họ.

Seokjin đang khóc thì bật cười khi nghe tiếng réo từ bụng Taeho. Seokjin nói lời cảm ơn mọi người trước khi dùng bữa. Bữa ăn hôm nay thật ngon miệng, có cả hạnh phúc, có cả tiếng cười, có cả tình cảm.

Trên đường về thấy Taeho đã ngủ ở ghế sau, Seokjin nói lời cảm ơn riêng đến thầy Namjoon.

"Không cần đâu. Đừng phụ lòng họ là tốt rồi."

"Vâng thầy!"

"Lần đầu tiên em cảm thấy hài lòng về tôi nhỉ?"

"Không! Không! Em lúc nào cũng rất hài lòng về thầy."

"Thế ngày mai học quốc phòng ráp súng tiếp nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia