ZingTruyen.Top

[Nalu] Hẹn Ước Mùa Xuân

Chương 20: Vô tình hay cố ý

bacngonhy2003

Lisanna mỉm cười nhìn Lucy, nhẫn nại chờ cô phục hồi tinh thần. Lucy có phần khó hiểu! Làm sao cô ấy biết mình nhỉ?

Ồ, đúng rồi, là bài báo. Sao cô có thể quên chuyện đó nhỉ? Dù sao trên danh nghĩa người ta cũng là vị hôn thê của Natsu, lễ đính hôn của họ đã diễn ra lâu như vậy rồi mà còn bị người ta lấy ra so sánh, không khó chịu mới là lạ.

Ừ, nhưng cũng không nên trách cô đi, muốn trách thì phải trách tay phóng viên nào "dở hơi" mà lôi chuyện này ra viết ấy.

Lucy trong lòng tán thành với suy nghĩ của mình.

Levy đứng kế bên thấy cô không lên tiếng, người hai bên hành lang mặc dù không công khai nhưng cũng dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe ngóng mà bạn tốt của mình lại "hồn phi phách lạc" , nghiễm nhiên không biết họ đã trở thành tiêu điểm cho mọi người.

Levy nhíu mày, bàn tay lặng lẽ để bên eo Lucy nhéo một cái thật mạnh gọi "hồn" cô trở về.

Lucy bị đau giật mình kêu "A!" một tiếng.

Lucy quay qua nhìn thủ phạm nhéo mình, chỉ thấy Levy đang trừng mắt liếc xéo mình bày tỏ thái độ bất mãn.

Cô nhăn mày nhìn Levy hơi suy nghĩ, cô nhìn người đang đứng trước mặt mình tươi cười. Lucy nhìn Lisanna, khoé môi khẽ nâng lên một nụ cười hoàn hảo.

"Chào bạn, mình là Lucy! Hân hạnh được làm quen."

Lisanna nhìn cô nhếch môi cười, hoàn toàn che lấp sự bất mãn đang dâng trào trên khoé mắt.

"Uh, chào Lucy. Tớ đã muốn làm quen với nhân vật trong lời đồn là bạn đây lâu lắm rồi. À, ngẫm lại chúng ta cũng thật có duyên nha, không ngờ lại gặp nhau những hai lần, mà nhẫn đính hôn chúng ta đeo cũng cũng được đăng lên cùng một bài báo."

Lisanna nói tới đây hơi dừng một chút, ánh mắt cô như vô tình như hữu ý nhướng mắt nhìn Lucy, mâu quang mang theo một tia sắc bén.

"Mặc dù không cùng ngày đính hôn nhưng là cùng đăng trên một bài báo, xem như cũng là duyên nha."

Levy trong lòng khó chịu nhìn Lisanna.

Đây được xem là gì đây? Khiêu khích à? Người này đúng là rảnh rỗi đi kiếm chuyện đây mà. Levy hừ lạnh nhìn Lisanna, trong mắt hoàn toàn là vẻ mất kiễn nhẫn.

Lucy mâu quang khẽ loé lên một tia sắc lạnh. Đây là vô tình hay cố ý đây? Nhưng bất kể là gì thì cô có thể chắc chắn một điều rằng, người này hoàn toàn có dụng ý.

Lucy nâng môi cười khẽ :"Có là duyên phận hay không cũng không phải ai cũng biết. Lại nói đó dù sao cũng là tạp chí lá cải, cũng không đáng cho chúng ta quan tâm. Nếu có thời gian tớ nghĩ thay vì đọc mấy chuyện bát quái đó chúng ta có thể đọc mấy thứ khác bổ ích hơn như sách chẳng hạn?"

Lời nói từ tốn nhẹ nhàng, mặc dù không mang theo lời nói khó nghe, nhưng chỉ cần là kẻ có đầu óc một chút cũng có thể nghe ra ý tứ cảnh cáo trong đó.

Levy mím môi cười nhìn cô, thầm nghĩ Lucy thật lợi hại.

Lisanna không giận mà cười, trong lòng thầm nổi sóng. Đây là nói cô rảnh rỗi đi xen vào chuyện của người khác sao?

Lisanna nhìn người con gái trước mặt đánh giá. Mắt cong, mày liễu, môi đỏ hồng cánh hoa anh đào, nhìn bề ngoài có vẻ ôn hoà, nhu nhược nhưng thật ra cũng là nhân vật khó có thể đụng vào.

Trên đời này có hai loại người. Một loại bề ngoài tỏ vẻ sắc bén, nguy hiểm nhưng thật ra cũng chỉ là một cây kim nhỏ không gây hại cho người khác. Loại còn lại chính là nhìn có vẻ là vô hại nhưng đôi lúc cũng là một thanh gươm sắc bén được giấu trong tay áo bất cức lúc nào cũng có thể đâm người trong vô hình.

Mà vừa hay cô và Lucy đều thuộc về loại người thứ hai đấy.

Lisanna rất kiêu ngạo, nhưng cô luôn biết giấu sự kiêu ngạo đó dưới lớp vỏ bọc nhã nhặn của mình.

Cô từng nghĩ trên đời này sẽ không có ai có thể so sánh với vẻ xinh đẹp và kiêu ngạo này của mình, nhưng không ngờ có một ngày buổi sáng khi thức dậy lại nhìn thấy mình bị đem ra so sánh với một người không biết mặt. Đối với người kiêu ngạo như cô mà nói điều này thật khó chấp nhận. Sau đó lại biết người này và mình học chung một trường, cô thật tò mò không biết đó là người thế nào.

Nhưng giờ nhìn lại, Lisanna nghĩ người này đúng là không tệ. Có khí chất như vậy xem ra cũng không phải là một tiểu thư không có đầu óc, suốt ngày chỉ biết sống an nhàn không làm gì như sâu gạo.

Lucy vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn cô vẫn không nói gì. Lucy kiên nhẫn chờ Lisanna cũng không có nghĩa là người kế bên mình đủ kiên nhẫn.

"Nếu không còn việc gì thì bọn tớ đi trước đây." Levy chỉ chồng sách trên tay mình chỉ vào.

Lisanna cũng không giữ các cô lại, thu lại suy nghĩ của mình, cô cười nói :"Hai bạn nếu còn có việc thì mình cũng không giữ lại, hẹn lần sau gặp."

Lucy gật đầu nhìn cô, nâng lên khoé môi cười:" Tạm biệt."

Lisanna nhìn bóng lưng hai người rời đi càng xa, nụ cười trên môi đã bậc tắt từ lúc nào. Ánh mắt cô có phần lạnh lùng nhìn bọn họ như thể thấy được địch thủ đáng gườm trong tương lai.

"Lucy Heartfilia sao? Hôm nay chỉ mới là màn mở đầu thôi....."

Giọng cô lạnh như băng, đôi mắt màu xanh lam ánh lên tia khiêu khích cùng khoé môi cười nguy hiểm. Đồng tử mắt cô chợt loé lên một cái, tất cả cảm xúc địch ý lạnh lùng cũng theo đó biến mất, thay vào đó là vẻ ôn hoà như thường.

Đôi khi địch ý không nhất thiết phải bắt đầu từ bất hoà của chúng ta gây nên, nó cũng có thể bắt đầu trong yên lặng vô hình.....

Tỷ như hai người bọn họ, từ lúc bắt đầu đã không có hảo cảm thì sau này vẫn vậy, chỉ không biết tương lai sẽ ra sao mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top