ZingTruyen.biz

[Nalu] Hẹn Ước Mùa Xuân

Chương 10: Biệt thự Snow White

bacngonhy2003

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Natsu, Lucy về lều trại của mình đi ngủ. Cô thầm thiếp đi khi đang nghĩ về buổi tối hôm nay của mình và..... Natsu.

Trưa ngày hôm sau chuyến đi dã ngoại kết thúc. Các sinh viên lên xe đi về nội thành, không khí vẫn náo nhiệt như lúc mới tới.

Lần này sắp xếp chỗ ngồi có hơi khác một chút đại khái lá Levy và Lucy ngồi tám chuyện về tiểu thuyết hay với nhau. Erza, Juvia và Jellah, Gajeel ngồi đánh bài. Natsu và Gray vẫn ngồi như cũ, có điều Gray thì ngồi chỏng cẳng lên trời ngủ ngon lành còn Natsu thì đeo textphone nghe nhạc, cách ngồi vẫn ung dung như thường ngày.

Về tới trường đã là lúc hoàng hôn. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống những tia sáng yếu ớt như báo hiệu một ngày sắm hết. Tiếng các sinh viên chào tạm biệt hoà với tiếng xe cộ bên ngoài cổng trường.

"Chào mọi người, tớ về đây." Lucy chào tạm biệt bạn mình.

Levy vẫy tay với cô :" Ừ. Tạm biệt cậu Lucy."

Juvia ngoáy đầu lại khi đang bước lên chiếc Maybach của gia đình mình :" Tạm biệt, ngày mai gặp lại cậu Lucy."

Erza hỏi:"Cậu có cần tớ đưa cậu về nhà không Lucy?"

Lucy lắc đầu, cô cười nói :" Không cần phiền cậu Erza, tớ tự đi được rồi nhà tớ cũng gần đây thôi."

Erza gật đầu, Lucy quay đầu bước đi.

Lucy về tới nhà lúc đó trời đã tối. Virgo ra mở cửa đón cô, thấy cô chủ mình vừa từ trường về, cô hỏi:" Cô chủ, nước đã chuẩn bị xong cô có thể tắm?" Lucy gật đầu bước vào nhà.

Lúc Lucy đang dùng bữ tối Virgo đứng kế bên nhắc cô :" Cô Lucy, ngài Jude nhắc cô còn ba ngày nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn."

Lucy dừng đũa, dạo này cô quá bận với việc học ở trường nên xém quên béng luôn ngày quan trọng gia đình. Lucy gật đầu hỏi cô hầu của mình :" Ừ, ba tôi mới gọi điện vào ngày hôm qua sao?"

"Vâng, ngài bảo cô chủ nên về nhà." Virgo thành thật nói.

Lucy:" Vậy tối nay chúng ta xuất phát đi tôi cũng phải cần về nhà phụ giúp công việc cho gia đình. Virgo cô hãy liên lạc với lái xe riêng và quản gia bảo tôi sẽ về ngay trong đêm nay."

Virgo khom người hỏi :" Vậy bên phía trường học tôi sẽ xin phép cho cô chủ."

Lucy gật đầu :"Ừ" một tiếng, Virgo nghe vậy cũng không nói gì thêm quay người đi làm việc mà Lucy đã giao phó. Lucy nhanh chóng ăn hết bữa tối của mình rồi lên phòng thu dọn hành lý.

****************************

Một chiếc xe thể thao mang nhãn hiệu của hãng BMW màu trắng lao nhanh trên đường cao tốc giữa đêm tối. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự rộng lớn, bấy giờ đã là lúc bình minh. Nghĩa là chiếc xe đã đi liên tiếp trong nhiều giờ liền trong đêm để đến ngôi biệt thự này. Cổng sắt tự động được mở ra chiếc xe cũng theo đó đi vào khoảng khuôn viên rộng lớn.

Trên cánh cổng có để tên ngôi biệt thự : SNOW WHITE.

Biệt thự Snow White. Đây như là một chốn yên vui, là nơi những bông hoa ngọc sơn bạc tuyết nở rộ quanh năm. Nơi này cực kỳ xa hoa, lộng lẫy, cao sang, tuyệt đẹp như ở thiên đường vậy.

Mặt trời ló từ trong đám mây chiếu rọi ánh sáng rực rỡ, làn sương mù mờ ảo, lập lờ như biển mây vây lấy ngôi biệt thự, tựa như một bức thi hoạ. Đỉnh mái trắng tinh tạo hình duyên dáng, cao thấp đan xen, lầu trong lầu, cửa sổ thông thiên thẳng xuống, cột trụ đều thiết kế dáng vòm, điển hình cho phong cách kiến trúc Roma.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây xanh, người hầu đều mặc đồng phục trắng tinh nối đuôi nhau đi ra. Không khí thật mộng ảo, hương thơm ngát tự nhiên tràn ngập, còn có hồ nước xanh biếc như ngôi biệt thự.

Lucy từ trên chiếc xe bước xuống, cô hít một hơi thật sâu để cho mùi hương của nắng sớm hoà vào mùi của những bông hoa trong vườn tràn nập trong hô hấp cô. Quản gia của ngôi biệt thự Snow White - Capricorn niềm nở bước lên trước đám người hầu tiếp đón cô, trên khuôn mặt già nua cón hiện đầy ý cười vui vẻ xen lẫn xúc động.

"Cô hai, mừng cô đã trở về nhà. Mọi người ai cũng hớn hở chờ cô về cả đêm." giọng ông đầy vui mừng nói với Lucy.

Lucy tươi cười bước tới ôm ông, vỗ vỗ vào lưng thể hiện nổi nhớ nhung của mình :" Bác quản gia, cảm ơn bác đã chờ cháu. Cháu cũng nhớ bác và mọi người."

Quán gia Capricon cười :" Không sao, cháu về là tốt rồi." Người hầu phía sau cũng tươ cười, gật gật đầu phụ hoạ.

Lucy như tìm kiếm ai đó, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy được bòng hình mình cần tìm. Cô quay sang hỏi Capricorn :" Bác quản gia, anh trai và em gái cháu đâu? Không lẽ con bé vẫn chưa về à?"

Quản gia Capricorn lắc đầu, nói với Lucy :" Cô hai, lúc tối cô ba nghe tin cô sắp về liền vui mừng quá tính thức để đón cô về, nhưng mà cô ấy trụ không nổi nên ngủ luôn. Tôi đã sai người đưa cô ba về phòng, còn về cậu cả chắc cậu ấy bận việc ở công ty nên chưa về."

Lucy gật đầu với Capricorn, quản gia thấy cô không hỏi gì nữa liền bảo cô vào nhà. Lucy bảo :"Không sao, cũng lâu rồi tôi không về nhà nên muốn đi dạo xung quanh đây."

Lucy bước đi trong vườn, cô nhớ hồi nhỏ mẹ từng bảo cô và em gái giống như những nàng công chúa Bạch Tuyết thời hiện đại. Đó cũng là lý do vì sao bà lại đặt nơi này là Snow White.

Cô đứng yên tại giữa vườn hoa. Lucy bỗng nhớ tới đã có lần mẹ mình đã từng nói những câu thế này giữa những bông hoa ngọc sơn bạc tuyết cho mình nghe.

" Ai đã từng trải qua cảm giác luyến tiếc điều gì đó đã mãi mãi tuột khỏi tầm tay.

Như bỉ ngạn hoa, có hoa thì có không có lá.

Ngàn năm sau, huyết sắc chẳng phôi phai."

Đối với mẹ cô nói, cuộc đời này điều mà bà luyến tiếc nhất có lẽ là những đứa con của bà, bà đã không thể nào nhìn chúng từng ngày khôn lớn theo thời gian, mà bà cũng già đi theo từng ngày. Là người chồng mà bà yêu thương nhất cả cuộc đời mà chỉ để lại cho ông những vất vả cùng những đau thương trong quãng thời gian còn lại.

Mà đối với cô, điều khiến cô luyến tiếc nhất chính là những gì đã từng trải qua trong quá khứ, là người mẹ dịu dàng của mình, là một gia đình đã từng là hạnh phúc trong quá khứ.... Mà khi đã tuột khỏi tầm tay thì mãi không tìm lại được......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz