ZingTruyen.Asia

[Nalu][Hắc bang] Mệnh Lệnh Tối Thượng Của Boss

Chap 5: Lão đại vs Maid !?

-___Yui___-

Vào buổi sáng hôm sau, là một buổi sáng bình thường, trong trẻo, tràn đầy sức sống, ánh nắng ban mai le lói qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt mộc xinh xắn của cô đang nằm trên giường, vài sợi tóc vàng ánh nắng vương trên sóng mũi cao, nhìn thật quyến rũ làm sao. Rồi cô tỉnh giấc

"T....Tôi còn sống....sao, chậc, cái mạng này cũng dai thật. Hực ! Chết tiệt, nhói !"

"Mà đây....đây không phải nhà, nhưng đây không phải đồ của mình"

Cô đang định bước xuống khỏi chiếc giường thì một cánh tay ở đâu kéo cô ngược lại

"Đi đâu"

"Là giọng nam giới ! Chết ! Miếng dịch dung đâu, khuôn mặt của mình !"

Cô khẽ nhăn mặt, phải giữ biểu cảm vô lạnh, tay dứt dứt khỏi tay kẻ lạ mặt

"Ai !"

"Ân nhân"

Cô cau mày, giọng lạnh cất tiếng

"Thả ra"

Bất ngờ cơ hội, cô liền vùng vằng mạnh, chân nhanh chóng lấy đà nhảy vọt ra khỏi chiếc giường, trong đầu cô giờ chỉ nghĩ là thoát khỏi cái tên mang danh ân nhân chó chết này, nhưng dù cô có nhanh thế nào thì hắn cũng đã biết ý định của cô, dùng cánh tay thô to vòng qua eo nhỏ của cô dùng lực kéo ngã trở lại mình, cô thì do quá bất ngờ nên mất đà ngã xuống lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn và cô đang ở tư thế khá mờ ám, mắt chạm mắt

Cô nhìn hắn ta với đôi mắt lạnh lẽo loé lên tia căm tức

"Ngươi. . . .Ư"

Hắn đặt nhanh môi mình lên hai phiến môi đỏ mọng như chứa nước của cô, bừa bãi cắn mút, chiếc lưỡi hắn cũng nhanh nhẹn đi sang khoang miệng nhỏ nhắn của cô càn quét hết những tư vị ngọt ngào. Cô thì sốc kinh khủng. Nụ hôn đầu ! Tuy có đi dụ dỗ mấy tên xấu số đó nhưng vẫn là xử nữ! Cái tên chết tiệt này, không quen biết mà làm chuyện càn ! Nhưng sức phụ nữ sao chấp lại sức đàn ông chứ , hai tay giờ bị hắn nắm chặt quá. Đối với cô, đây là một sự sỉ nhục rất lớn. Cánh tay vụt lên đằng sau gáy hắn định đập mạnh nhưng không, hắn đã biết , tóm lấy cổ tay rồi kéo cô lại gần hơn, cặp đào lúc ẩn lúc hiện sau chiếc váy xa-tanh giờ đã dí sát ngực trần rắn chắc của hắn, nụ hôn như càng thêm chặt, có giãy dụa nhưng chỉ làm nụ hôn thêm cuồng bạo mà thôi. Một lúc sau kẻ lạ mặt mới rời môi cô để lại một sợi chỉ bạc, khẽ nhiếc mép hài lòng. Cô đẩy mạnh mình ra xa thở gấp rút, má thì ử hồng theo lẽ tự nhiên

Cô nhìn tên đó trong ánh mắt căm phẫn như nuốt sống, đâm chém xâu xiên hắn, răng bặm chặt môi như muốn rỉ máu tươi

Hắn nhìn cô như vậy, khẽ nhiếc mép dưới, nhanh tay luồn qua gáy nhích người cô lên, môi mỏng thì khẽ xuống tai phải của cô, nói với giọng khàn khàn

"Tôi chưa làm gì cô, xuống ăn sáng"

Rồi hắn đi, cô lườm một lúc rồi ném ánh mắt giết người vào cửa nhà tắm. Khuôn mặt cô vẫn còn hơi hồng vì tức giận. "Xuống ăn sáng" Hừm ! Hắn là chủ của cô chắc ! Cô bước xuống nhà rồi nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Cô từ từ bước xuống bậc cầu thang. Khoảng 3 phút sau cô mới xuống được phòng ăn. Giờ cô mới để ý căn nhà màu chủ đạo toàn màu đỏ đen, kể cả các loại đồ trong nhà. Bầu không khí u ám, nhưng mặt cô coi đó là thường, vì nhà cô cũng như vậy. Đã thế cánh cửa ra vào có một loại laze, cô nhìn mắt thường cũng có thể nhận ra vì đã quá quen, vũ khí, đồ nghề ở đâu mất rồi, chậc, phải ở trong thôi. Cô ngồi xuống bàn cầm chiếc bánh mỳ nướng lên ăn và tất nhiên làm phải xem xét kĩ lưỡng. Sau đó có một ông khoảng 57 nhưng cao lớn đến gần cô mỉm cười nói

"Chào buổi sáng thưa tiểu thư, tôi là quản gia, cho hỏi tên của tiểu thư được không ?"

Cô im lặng một lúc đưa con mắt nhìn lên ông, rồi lại ngoảnh xuống, khẽ nói

"Lumi Afilia"

Danh là sát thủ, việc dùng giả tên là chuyện bình thường, không rảnh hơi mà đời nào cô nói thẳng tên thật của mình cho một người xa lạ

"Anh ta tên gì ?"

"Nhưng ông chủ, tôi. . . ."

Ông quản gia có vẻ lưỡng lực điều gì đó

"Tôi hiểu, không sao"

Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn mặt nước trà hoa hồng, như đang nghĩ ngợi điều gì đó không hay

"Đang nghĩ cái gì"

"Tôi nghĩ gì cũng anh quản ?"

"Will, đi ra ngoài"

"Dạ vâng"

Ông quản gia cũng hơi bất ngờ vài giây, rồi cũng lấy lại phong độ lễ phép cúi người rồi lui ra. Hắn đã xuống từ bao giờ, còn xuất hiện bất thình lình sau lưng cô, đến cô còn không khỏi giật nhẹ mình. Hắn . . . . . . .là cái quái gì, tại sao cô không cảm nhận được

Cạnh

"Lucy Heartfilia"

Cô lập tức dừng chiếc dao đang cắt khoanh bánh. Tên cô. . . . đã khoá phần thông tin rồi ! Hắn ta. . . .

Hắn đưa ánh mắt sắc nhọn chiếu thẳng vào cô, khuôn mặt lạnh lẽo đối diện với người phụ nữ phía trước

"Vậy là danh tính tôi đã bị một kẻ tên ân nhân truy tìm"

Cô im lặng một lúc, rồi ngước đầu nhìn tên ân nhân đó, nhiếc mép thú vị, quả tên này không tầm thường

"Giờ sao, anh muốn gì ở tôi, tiền ?"

Người nào mà chẳng mê mệt tiền của, tch

"Tiền ? Cô nghĩ tôi thiếu ? Cô đánh giá thấp tôi rồi"

Hắn chậm rãi mở miệng, rành rọt từ âm tiếng, làm người ta chỉ có thể phục tùng chấp thuận

"Vậy anh muốn gì"

Cô hơi nhíu mày, thực sức kiên nhẫn của cô của có giới hạn

Nghe đến đây, hắn chợt nở một nụ cười hiếm có. Đáng chết, hắn đang nghĩ cái gì chứ

Vụt

"Đôi cánh của cô, tôi sẽ là người bẻ gãy nó"

"!!!"

Không thể nào, hắn đã đứng sau cô từ bao giờ, vẫn nhe nhở nụ cười nham hiểm khó chịu đó, khoá chặt hai tay mà thì thầm vào tai cô

"Cô chỉ có thể ở cạnh tôi"

"Tôi không chấp nhận, tôi sẽ thoát khỏi anh"

Cạnh Cạnh

Trong chớp nhoáng, chiếc còng số tám đã khoá tay cô ! Hả ? Gã này thích SM à ?! Không được, mình phải thoát ra, tên này rất nguy hiểm

"Trốn tránh vô ích, cô là của tôi, dù ở chân trời góc bể tôi vẫn sẽ tìm ra cô, Lucy Heartfilia"

Rồi hắn đến gần chiếc cổ trắng ngần của cô

Phập

Tách

Giọt máu đào rơi xuống nền sàn gạch trắng lạnh buốt

Hắn. . . . . . .thực không phải người





















Cô nghĩ sẽ thoát khỏi tôi nhanh chóng ? Đừng mơ tưởng, cô là của tôi, sinh mạng cô cũng phục thuộc vào tôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia