ZingTruyen.biz

[NaLu][Chuyển ver] Sát thủ biết yêu

Chap 19.2: Công Viên Nước.

__Impossible__




Không để nó ra tay, hắn từ phía sau đã bước đến ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của nó. Có lẽ tiềng ồn ào và đám đông tụ tập khiến hắn chú ý mà đến lúc này. Ánh mắt hắn lạnh lùng, khuôn mặt băng lãnh khiến nó đứng gần cũng cảm thấy buốt giá. Mà thực chất thì có lẽ do điều hòa ở phòng chờ và nó trong tình trạng thiếu vải trầm trọng gây ra thì đúng hơn.

_ Muốn sống thì biến ngay lập tức. Âm quãng trầm tạo nên một hiệu ứng lạnh kì lạ

_ Natsu. Tao sẽ nhớ món nợ ngày hôm nay.

Sau tiếng nói phẫn nộ, cả bọn vội vàng rời đi. Có vẻ như họ đã kịp nhìn ra hình xăm thanh long đặc trưng từ người hắn nên chẳng dám gây chuyện.

_ Họ không làm khó em chứ? Hắn ân cần quay sang hỏi nó

_ Anh đó, em gái anh bị bắt nạt mà chẳng thèm quan tâm gì hết. Lis tỏ vẻ hờn dỗi trẻ con

_ Em thì ai có gan bắt nạt chứ.

Hắn phát ngôn ra một câu khiến Lis mém nữa thì ngất ngay tại chỗ. Đúng là có người đẹp bên cạnh nên quên hết tất cả mọi thứ. Nó chỉ phì cười trước màn đối đáp ngô ngê của hai anh em nhà này. Trong lòng dâng lên thứ cảm giác ấm áp lạ kì. Lần đầu tiên được người khác chở che, lần đầu được quan tâm trước đông người. Tình cảm mà hắn giành cho nó, nó hiểu rõ hơn bất kì ai khác. Chỉ là trong thực tâm, nó chưa biết cảm xúc nó giành cho hắn là gì.

Phía xa xa, một ánh nhìn đầy căm phẫn hướng về phía nó. Một dấu hiệu cho những thử thách cam go đang chực chờ phía trước. Chẳng mấy để ý đến xung quanh dù nó cảm nhận rõ mùi sát khí nồng nặc. Nó cứ nghĩ rằng có thể là do bọn người ban nãy còn thù hằn gây ra. Nếu là bọn họ thì chắc hẳn sẽ chẳng có bất kì nguy hiểm nào. Vì suy cho cùng thì cho tất cả bọn đó cũng chẳng thể thắng nổi nó chứ đừng nói chi tới Lis hay hắn.

Lần đầu đi chơi thoải mái, nó chỉ muốn hòa mình vào dòng nước mát lạnh nơi này. Tất cả những trò chơi nơi này đều trở nên mới lạ đối với nó. Nó muốn chơi hết tất cả, chơi mà chẳng hề biết mệt mỏi. Nhìn nó lăng xăng chạy tới, chạy lui mà lòng hắn cũng nhẹ hẳn ra. Ít ra thì lúc này nó có thể cởi bỏ gánh nặng trong lòng nó. Mặc cảm, tự ti vì con người trước kia cũng tạm thời tan biến. Để có thể giữ được nụ cười trên môi nó, hắn có thể làm tất cả mọi thứ. Thậm chí là hy sinh cả tính mạng bản thân hắn cũng chẳng màn.

Nó là người con gái đầu tiên cũng là người con gái duy nhất cho hắn cảm xúc đó. Hắn yêu thương nó, tình cảm nam nữ chứ chẳng phải là sự đồng cảm vì chung số phận. Nhưng hắn đâu biết rằng, khi tình cảm chiếm hữu trái tim cũng là lúc hắn yếu nhất, khả năng nhạy cảm cũng không còn nữa.

Chiều tà, nó và Lis rời khỏi công viên nước đến trung tâm mua sắm. Đơn giản vì nó cần một vài bộ trang phục cho phù hợp những hoàn cảnh xuất hiện. Mà chuyện con gái chọn trang phục thì lâu phải biết, hắn không đủ kiên nhẫn cũng chẳng có khiếu thẩm mĩ gì nên đành để Lis đi cùng. Bên cạnh đó thì hắn cũng còn một ít công việc trong bang không thể lơ là được, thế nên 3 người hai hướng đi khác nhau.

Nếu như hắn biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nó và Lis thì hẳn hắn sẽ chẳng để hai người đi một mình. Mọi chuyện đều có sự xếp đặt của định mệnh, hắn chỉ có thể cố gắng chứ chẳng thể thay đổi được gì.

Bước vào trung tâm mua sắm, Lis kéo ngay nó đến khu váy áo. Cô thích ngắm nhìn nó mặc váy, và với vóc dáng của nó thì đây quả là một lựa chọn tuyệt vời. Hơn nữa nó là con gái, không thể lúc nào ra đường cũng chỉ áo pull, quần jeans được. Nhét cho nó một đống váy áo, Lis đẩy nó vào trong phòng thử đồ. Riêng cô lại tiếp tục dạo bước xung quanh để tìm những món hàng ưng ý khác. Lis đâu có ngờ trong phút sơ suất đó đã gây nên một chuyện tày trời.

Mặc thử chiếc váy màu thiên thanh, nó xoay người ngắm mình trong gương. Lần đầu tiên mặc váy, nó có cảm giác khác lạ thường. Luồn tay tháo sợi chun cột tóc xuống, để những sợi tóc tự do tung bay. Dáng thiếu nữ e ấp hiện rõ. Bất giác, nó cảm thấy có gì đó nhói lên ở lưng.

Ánh mắt khép lại, tất cả các cơ bắt đầu tê cứng đi. Nó ngã khụy trên nền gạnh lạnh giá. Mái tóc vàng xõa dài khuôn mặt diễm lệ. Ai đó đã giở trò với nó, ai đó đã vác nó lên vai. Nó chẳng biết họ muốn đưa nó đi đâu nhưng chắc hẳn con người đó chẳng hề có thiện ý nào. Nó muốn chống lại nhưng thật vô ích, lịm dần trong giấc ngủ mê. Cũng có lúc nó trở nên bất lực hoặc ít nhất lúc này nó chẳng thể làm gì được. Trong suy nghĩ miên man, hình ảnh của hắn lại hiện về. Người mà nó nghĩ đến đầu tiên lại là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz