ZingTruyen.Top

[NaJun] Yêu em nhất

✧ 4 ✧

tokkilandeu

Huang Renjun kiểm tra lại bản thảo thì nhận được điện thoại từ Na Jaemin: "Renjun à, hình như anh để quên tài liệu ở nhà em. Lúc nào em rảnh mang qua cho anh được không?"

Đm, tên chó con này, rõ ràng là cố tình! Sao không nói não anh rớt ở nhà tôi luôn đi, Huang Renjun chửi thề liên hoàn, tức giận trả lời: "Anh tự qua mà lấy. Không phải lúc đổi mật mã, anh còn nhìn lén sao?"

"Anh bị cảm." Na Jaemin còn ho 2 lần để tăng độ xác thực, "Anh không khỏe lắm."

Huang Renjun đùng đùng gõ bàn phím: "Phiền chết đi được! Tôi không rảnh quan tâm đến anh, tự đi mà lấy!"

Huang Renjun vừa trở về nhà đã thấy Na Jaemin cuộn tròn bất động trên tấm thảm trước ghế sô pha. Sờ trán một cái thì thấy nóng bừng thể trứng gà đập lên hai phút là chín.

Nghe tiếng gọi tên mình 2 lần, Na Jaemin choáng váng mở mắt ra rồi lại mệt mỏi nhắm nghiền lại. Huang Renjun đem người dặt lên sô pha, đắp thêm chăn ở giường cho Na Jaemin, vén tóc mái đã ướt đẫm mồ hồi của hắn. Huang Renjun đang hối hận.

Huang Renjun biết đáng lẽ mình nên tin lời Na Jaemin, hắn ta trước giờ chưa từng nói dối về bệnh tình, ánh mắt cậu cũng trở nên dịu lại.

Cho nên khi Na Jaemin tỉnh lại, đáng thương nhìn cậu cầu xin một nụ hôn cũng không nỡ cự tuyệt.

Na Jaemin được voi đòi tiên, thuận thế nắm lấy cổ tay Huang Renjun ngăn cho cậu chạy trốn, tay khác thì giữ lấy gáy kéo cậu về phía mình.

Renjun à, Renjun à, Na Jaemin gọi tên cậu một cách mơ hồ, không được đáp trả liền ác độc cắn đầu lưỡi cậu. Huang Renjun bị đau liền né tránh, nhưng lại bị Na Jaemin cưỡng chế ngoan ngoãn chịu đựng.

Sắc làm trí bất tỉnh, Na Jaemin phát sốt hai khóe mắt hồng hồng quá đẹp câu dẫn tâm trí mình. Nếu không làm sao Huang Renjun lại chấp nhận yêu cầu hôn bạn trai cũ.

*Sắc làm trí bất tỉnh: mất đi lý trí vì thèm muốn cái đẹp, quên đi tất thảy mọi thứ.

Bàn tay của Na Jaemin lén lút dời đến bên bên hông quen thuộc nhào nặn da thịt mềm mại, Huang Renjun đã quá quen với chiêu này, cậu bị nhiệt độ nóng bừng từ lòng bàn tay làm cho giật mình, đỉnh đầu cũng sắp bốc khó. Khó khăn lắm cậu mới bừng tỉnh từ tình mê ý loạn, nhỏ giọng cảnh cáo Na Jaemin, anh đang bị bệnh, không được...

Tiếc là giọng nói mềm mại của Huang Renjun hoàn toàn không có chút cảnh cáo nào. Na Jaemin như con cún bự khịt khịt mũi muốn hôn người trong lòng đến mềm nhũn. Huang Renjun tức giận muốn đẩy bàn tay đang xoa nắn của hắn, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Có điện thoại..."

Cùng Na Jaemin hôn mà bị thứ khác làm phân tâm khiến hắn càng trở nên mạnh bạo, ác độc cắn mút môi cậu. Toàn bộ tiếng thét chói tai của Huang Renjun bị Na Jaemin nuốt chửng. Đầu lưỡi hắn lướt nhẹ qua hàm trên, từng tế bào trong cơ thể Huang Renjun đều bị kích thích trở nên hưng phấn. Điện thoại bên cạnh vẫn liên tục đổ chuông 3 lần, đến lần thứ 4 Na Jaemin cau mày, ấn trả lời.

"Na Jaemin, Na Jaemin. Tối nay ông nhớ tới đấy! Chị gái xinh đẹp tối qua đã tặng tôi một ly đấy!"

Giọng của Lee Haechan dù không cần loa vẫn oang oang khắp phòng. Huang Renjun nghe tiếng hò hét vang trời của Lee Haechan dần hồi phục tinh thần, mắt sáng trở lại.

Chị gái xinh đẹp?

Lại còn tối qua?

Na Jaemin, giỏi lắm.

Na Jaemin nhận ra tình huống bất ổn hiện tại, ánh mắt liền hốt hoảng, tay muốn giữ Huang Renjun lại nhưng bị người liên tục đẩy ra. Không phải đâu Renjun, em nghe anh nói, chị đẹp đó là Lee Haechan thích... Không phải, chị ta hoàn toàn không đẹp, em mới đẹp. Anh chỉ đi uống rượu, những cái khác đều không liên quan...

A Huang Renjun! Sao em đuổi anh ra!

Huang Renjun trong nhà tức đến xì khói: "Anh đi mà tìm chị đẹp!"

Công việc rác rưởi, đi làm còn phải đối mặt với khuôn mặt bỡn cợt của Na Jaemin. Đm cuộc đời! Huang Renjun quyết định mai sẽ nộp đơn từ chức.

Huang Renjun bị cảm lạnh, sổ mũi nặng đến mức hộp khăn giấy bên bàn làm việc cạn sạch. Cậu không chút ngần ngại kéo vị đồng nghiệp Hendery qua chùi, rồi mạnh bạo nhấn nút Enter.

Tất cả là tại Na Jaemin, hậu quả của cùng người bị cảm trao đổi nước bọt là hấp thụ vi rút cảm từ người ta. Huang Renjun lúc tỉnh dậy vào buổi sáng thấy đầu choáng váng, suýt chút nữa ngã từ giường xuống.

Thật sự muốn tống cổ Na Jaemin ra khỏi dải ngân hà này!

Nhưng dù thế nào cũng vẫn phải hoàn thành cuộc phỏng vấn lộn xộn này với Na Jaemin!

Chỉ cần đưa Ten xem qua và kí tên, mọi thứ liên quan đến cuộc phỏng vấn này sẽ hoàn toàn kết thúc. Khi kết thúc chắc chắn cậu sẽ gọi Zhong Chenle ra chửi Na Jaemin 3 tiếng liên tục. Đem cả Park Jisung ngồi kế bên nghe. Như vậy, chưa tới 12 tiếng Na Jaemin sẽ biết mình bị bạn trai cũ chửi 3 tiếng liên tục.

Nhưng mà Ten nhìn chằm chằm bản thảo đã hoàn thành, hai mắt nheo lại, tay gõ trên mặt bàn. Ừ, Renjun à. Na Jaemin nói muốn đổi nội dung phỏng vấn, cậu ta không liên lạc cậu sao?

Đm.

Liên lạc cái rắm, Huang Renjun cho toàn bộ 7749 phương thức liên lạc của Na Jaemin vào danh sách đen. Giờ hắn liên lạc với cậu chỉ có thấy quỷ. Huang Renjun giả bộ: "Tôi không biết.". Ten đóng bản thảo lại, từ đầu bàn này đẩy về hướng Huang Renjun: "Renjun hay là cậu chiều theo ý Na Jaemin sửa lại một chút đi."

Đm.

Huang Renjun tức giận kéo Na Jaemin từ danh sách đen ra ngoài, tức giận bấm số gọi như muốn đập vỡ màn hình điện thoại.

"Renjunie, anh gửi mail sao em không trả lời?"

Giọng Na Jaemin lúc nào cũng mang điệu bộ khiêu khích. Nhớ lúc còn yêu, khi cãi nhau Huang Renjun thường chặn toàn bộ số điện thoại, kakaotalk, line, Instagram, tóm lại Na Jaemin có phương thức liên lạc nào đều bị chặn hết. Hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ lại nhờ đến bồ câu đưa thư, Na Jaemin chỉ đành gửi email.

Không ngờ bây giờ vẫn vậy, cố chấp không thay đổi, thủ đoạn y như cũ.

"Không rảnh xem." Huang Renjun miệng nói không rảnh, tay thì mở email. Toàn bộ màn hình đều là email đến từ tài khoản "najaemin.0813" nào là "Anh xin lỗi.", "Anh sai rồi." Kèm theo là icon đáng thương, hai hàng lệ kia không khác gì Na Jaemin.

"Lát nữa Renjunie tan làm anh tới đón được không?"

"Tôi không ở công ty." Huang Renjun đem toàn bộ mail của Na Jaemin kéo vào biểu tượng thùng rác, thẳng tay xóa sạch.

"Huang Renjun." Hendery đột ngột gọi.

"Không rảnh." Huang Renjun trả lời.

"Không phải... Renjun à..."

Lời còn chưa kịp dứt, Huang Renjun cảm nhận trên đỉnh đầu bị vỗ một cái. Bàn tay vuốt từ gáy lên đỉnh đầu, cảm giác rất quen thuộc, đây là cách Na Jaemin thường chọc cậu. Giọng nói của Na Jaemin truyền xuống từ đỉnh đầu nhanh hơn trong điện thoại: "Nếu Renjunie nói dối, mũi sẽ dài ra đúng không?"

Hendery lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, chuyện của cậu không liên quan tới tôi.

"Renjun hyung..."

Lee Haechan hai mắt sáng trưng nhìn Huang Renjun, bình thường toàn gọi "Renjun.", "Huang Renjun.". Hôm nay tự dưng dở chứng gọi anh, axit trong dạ dày Huang Renjun liền trào ngược, xua tay lia lịa: "Đừng, muốn nói gì nói đi, đừng làm tôi mắc ói."

Na Jaemin cùng chị đẹp không có quan hệ gì cả. Cậu ta cùng tôi uống rượu, chị đẹp kia hoàn toàn không liếc mắt một cái. Tôi nói thật. Tôi lấy 3 năm độc thân của mình ra thề, Lee Haechan tự hào ưỡn ngực.

_______

Còn 1 phần nữa thui là hết rùi ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top