ZingTruyen.biz

[NaJun] Thỏ con thành tinh

2

darimee23

Quả đúng là danh tiếng lẫy lừng, nguyên một phòng ăn hạng sang được bao trọn, lại còn có thể dẫn theo một người nhà. Đại ca Huang là số một!!

Cả một phòng ăn ầm ĩ toàn tiếng cười nói tiếng chúc rượu. Lee Haechan là người hăng nhất. Không hiểu lấy dũng khí ở đâu ra mà uống rượu như uống nước lã, mà tửu lượng thì thấp, định làm cái trò gì không biết.

Huang Renjun định đến ngăn cản thằng bạn đang muốn cầm mic hát xong lại cảm thấy mình ngồi từ xa quay phim lại mai phát trong cuộc họp thì sẽ vui hơn nên lặng lẽ lùi về phía sau, chọn một chỗ bên cạnh một cậu trai trông xinh xắn đang uống nước ngọt.

Một tay cầm điện thoại bật chế độ quay, đầu quay sang bắt chuyện với cậu nhóc kia

"Hi, cậu tên gì đấy, sao nhìn cậu không quen mắt lắm nhỉ.."

"Trưởng phòng Huang, em ở bên bộ phận Nhân sự, trước có làm việc trực tiếp với anh đấy, sếp nỡ quên em sao?" Cậu nhóc ngẩng đầu mắt rưng rưng như ấm ức lắm nhìn Huang Renjun.

"Được rồi, xin lỗi cậu, có thể giới thiệu lại được không? Với lại, cậu là người nhà của ai vậy?"

"Park Jisung, 20 tuổi ạ. Em là người đang theo đuổi một anh đẹp trai bên phòng ban sếp, nhưng em không thể tiết lộ được"

"Cậu ta biết cậu đi theo không?" Huang Renjun ngờ vực hỏi lại

"Không ạ, em lén đi theo đó, em giỏi không?"

Ô hay, cho dẫn theo người nhà đi mà tự nhiên lại có thằng nhóc ở đâu ra nghe được tin tự ý mò đến? Huang Renjun thành ra lại tốn tiền cho đứa nhóc không quen biết.

Thôi được, tha cho cậu. May mà anh đây giàu.

"Trưởng phòng Huang đừng giận, em nằm vùng phòng Nhân sự, ai trong công ty em cũng biết hết." Âm điệu hào hứng của Park Jisung càng về cuối càng nhỏ, cuối cùng lại thành ghé vào tai Huang Renjun nói thầm

"Em chính là FBI đấy"

Sao công ty lắm đứa dở hơi thế nhỉ ???

Màn hình điện thoại Huang Renjun đang phóng to quay cận cảnh Lee Haechan ở trên sân khấu dùng mic như một chai bia, ngửa cổ ra sức lắc, mồm còn kêu gào ai lấy mất bia của cậu ta rồi.

Lee Haechan mày chết chắc!

"Này, cậu biết Na Jaemin không?" Huang Renjun vừa cười sung sướng vừa huých Park Jisung

"Ai mà không biết anh ấy được cơ chứ, thất thoát mất 3 tỷ có khi công ty đối thủ cũng biết ấy"

Huang Renjun hơi nhột, ngại ngùng giả vờ không tập trung vào màn hình điện thoại đã quay được 5 phút.

"Vậy cậu có thông tin gì không?"

"Sao em phải nói cho sếp?"

Ơ hay cái thằng này, được nước lấn tới đấy à?

"Thế để anh đây ra mách người thương của cậu, bảo cậu theo đuôi đến đây xem có bị đuổi về không nhé. Với cả, không trong danh sách mời thì trả tiền tôi đi, một suất hôm nay là 1 triệ-"

"Na Jaemin, 29 tuổi, độc thân chưa từng có vợ có con, người yêu cũ cũng không có luôn, có xu hướng dễ bị bẻ cong, vị trí chưa biết. Từng làm trong 4 công ty trước khi chuyển về đây, đánh giá năng lực hàng tháng cao nhất là 50/100 điểm. Từng được nhận xét là ngồi mát ăn bát vàng, không động tay vào cũng có thể thăng tiến ạ." Park Jisung nhanh như sóc lướt điện thoại xong đọc một mạch như bắn rap.

Đúng là thằng nhóc không có chí khí!

"Thế có phải ngoan không, cậu em cứ ăn uống thoải mái nhé."

Huang Renjun vỗ vai Park Jisung tỏ vẻ thân thiết, tươi cười cất điện thoại đi định đến chỗ thằng nhóc Lee Haechan đang nằm sõng soài trên sân khấu kia lôi xuống.

"Nhưng mà trưởng phòng Huang" Park Jisung gọi với theo.

"Hửm?"

"Anh biết em thích ai ạ"

Huang Renjun nở nụ cười sáng lạn nhẹ nhàng trả lời: "Không biết" sau đó bỏ lại Park Jisung đang muốn tự vả vào mồm mình một cái bỏ đi.

Mà khoan, thằng nhóc Na Jaemin, 29 tuổi??? Rõ ràng trên thẻ ghi 25 cơ mà? Từ từ đã, lôi được Lee Haechan về đã.

"Huang Renjun!!! Em trai tôi ơi, tôi thất tình rồi, làm thế nào bây giờ huhuhu" Lee Haechan thấy bóng dáng bạn thân đi từ xa đến, vùng ra khỏi vòng tay hai người đồng nghiệp đang giữ bên cạnh, lao tới ôm ấp khóc lóc.

"Bẩn áo, bộ này đắt lắm đấy. Đi về!" Huang Renjun chán ghét đẩy người đang ôm mình chặt cứng ra lại thấy cậu ta hai mắt long lanh ngập nước ngẩng lên nhìn: "Ứ ừ, đi vệ sinh đã, không về với Renjun đâu, Renjun ác lắm"

Ấy, nói thế mất quan điểm, ai ác với cậu ta bao giờ đâu..

Huang Renjun nửa ôm nửa kéo lê Lee Haechan vẫn còn đang nói nhảm về phía nhà vệ sinh, cho cậu ta giải quyết xong thì dùng hai tay ướt nước vỗ vào mặt giúp cậu ta tỉnh táo hơn.

Chứ cứ để tình trạng thế này ra về, mất mặt trưởng phòng lắm.

Không khí trong nhà vệ sinh cũng được coi là có chút gian tình, Lee Haechan hai tay ôm chặt eo Huang Renjun không rời, người được ôm kia thì bất ngờ dịu dàng lấy khăn tay thấm nước vỗ vào mặt cậu ta vang lên tiếng bép bép.

Cũng không dịu dàng lắm..

"Lee Haechan, em dám dây dưa với đứa nào nữa đây??"

Vãi, lại ai nữa. Hôm nay làm quen được hơi bị nhiều người đấy.

Huang Renjun khó khăn quay đầu, tiện quay luôn cả người Lee Haechan về phía cửa. Bóng dáng người trước mặt làm Huang Renjun khẽ chửi thề. Dã man, thằng này say rượu gọi cả phó chủ tịch đến luôn.

"Á, Lee Mark, người yêu em, anh bảo anh không thích em, thế mà mới một tin nhắn anh đã xông đến rồi à. Rõ ràng là thích em anh còn dám chối!!" Lee Haechan nghe được giọng ai quen thuộc cũng mở mắt ra xem thử, ai ngờ đúng là người cậu mong ngóng nhất, lập tức đẩy Huang Renjun đập bắn vào tường, tay va vào cạnh bồn rửa hằn đỏ một vết.

Lee Mark với thằng nhóc này có quan hệ bất chính gì à?? Ai thích ai ai yêu ai? Lại còn từ chối cái gì?

Phó chủ tịch kéo người ôm vào lòng xong trừng mắt nhìn Huang Renjun đứng đờ đẫn đằng sau.

"Đừng có dây dưa với cậu ấy nữa, không tôi đuổi việc cậu đấy" Dứt lời liền biến mất sau cánh cửa.

???

Ông đây là con trai chủ tịch công ty này đấy nhé. Dăm ba cái chức phó chủ tịch, chắc ông sợ?

À không nhưng mà vừa mới bị cắt chức xong...

Thôi bỏ đi, vẫn nên sợ thì đúng hơn.

Huang Renjun khóc không ra nước mắt, lại nhìn mu bàn tay hằn một vệt tím tím đỏ đỏ lại càng khóc to hơn. Ngày gì thế này..

Bực bội trào lên đến cổ, đang muốn tìm nơi trút giận thì may đâu cái 'bao cát' hình người Na Jaemin cũng trùng hợp đi vào nhà vệ sinh. Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao lại bảo Na Jaemin ngồi mát ăn bát vàng, vào công ty nửa tháng mới ngồi mát thôi đã lỗ mất 3 tỉ. Công ty này vận khí không hợp với mệnh cậu ta hay sao vậy nhỉ.

"Trưởng phòng, anh làm gì trong này thế?"

"Vào nhà vệ sinh không đi vệ sinh thì sao, cậu tưởng tôi ăn tối trong này à?" Huang Renjun khó chịu đáp lời. "Mà này nhé, cậu bảo cậu 25 tuổi mà sao trong sơ yếu lý lịch lại khai 29. Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi?"

"Ô, sếp điều tra em à?" Na Jaemin ngạc nhiên hỏi lại. "Em 29 tuổi đó, hồi in thẻ công ty bên phòng Nhân sự in sai của em nhưng bận quá chưa kịp đổi lại. Cơ mà em cũng trẻ mà, nói 25 tuổi ối người vẫn tin đấy"

Huang Renjun càng nghe người kia xưng em với mình lại càng ngứa tai. Rõ ràng cậu ta hơn mình một tuổi: "Anh lớn hơn tôi đấy anh Na. Em em cái gì, nghe lại tưởng tôi già lắm, tôi mới 28 thôi, vẫn trẻ vẫn khỏe và chưa bị hói đầu."

"Anh Huang 28 tuổi á, em còn tưởng sếp có 20, sếp đáng yêu như con thỏ con ấy. Lúc phát điên lên thì giống con mèo."

Sao toàn mấy con ẻo lả thế? Anh đây nằm trên đấy nhé, đừng tưởng hơn tuổi mà anh đây nhường cậu.

"Anh Na nghĩ tôi 20 tuổi mà còn xưng em với tôi??"

"Gọi sếp xưng em cho tình cảm đi lên ạ" Na Jaemin híp mắt cười, khuôn mặt đẹp như thiên sứ làm cho lửa giận trong lòng Huang Renjun cũng nguôi đi một chút.

"Tay sếp bị sao thế kia, tím hết cả rồi" Trong lúc đảo mắt, mảng da xanh tím trên tay Huang Renjun đập vào mắt Na Jaemin, cậu tiến lại cầm bàn tay kia lên xoa xoa.

Huang Renjun nhìn thấy hành động hơi thân mật quá đà kia liền mất tự nhiên giật tay xuống: "Nói sao nhỉ, ừm, bị đánh. Ừ cho là bị đánh đi"

"Ai đánh sếp em??" Giọng sốt sắng của tên họ Na kia làm Huang Renjun buồn cười.

"Bị phó chủ tịch đánh"

"Ôi thế thì em không giúp được gì rồi. Em không bị đuổi việc lần nữa đâu. Mà trưởng phòng Huang bạo thật đấy, đã quen biết với nhân vật cấp cao thế rồi còn đánh nhau với người ta" Na Jaemin bật ngón cái thầm khen ngợi.

Còn không thèm hỏi xem cậu có đau lắm hay không..

Tôi đây còn là con của cấp trên phó chủ tịch cơ, cậu có sợ không?

Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của Huang Renjun thôi, nói ra có khi Na Jaemin cũng chả thèm tin nên thôi để cậu ta thích suy diễn thế nào cũng được.

"Thế cậu vào đây làm gì?" Nói xong thật muốn giơ tay vả vào mồm mình.

Ngu ngốc.

"Thì như sếp thôi, chả nhẽ em vào đây ăn tối?" Na Jaemin nhún vai lè lười trêu chọc.

"Này nhé, trả treo tôi trừ lương đấy" Huang Renjun giơ nắm đấm dọa đánh lại bị tên họ Na kia dùng bàn tay to to kia ôm trọn lấy.

"Trừ thôi đừng đánh, đau tay"

Huang Renjun sững người, bàn tay khựng lại trên không, mất một lúc sau hoàn hồn lại mới giật mình nhớ ra phải bỏ tay xuống.

"À.. ờ"

Dã man, anh đây vừa bị thả thính đấy à? Được thôi, thích thì chiều vậy.

"Này, Na Jaemin, vị trí của cậu là gì?"

Na Jaemin nghiêng đầu khó hiểu: "Lại còn vị trí gì nữa? Em là nhân viên, hôm nay em còn ngồi đối diện sếp đó, trí nhớ sếp hình như hơi kém nhỉ.."

"Ý tôi là, trong mối quan hệ ấy, ví dụ tôi với cậu thì trên dưới thế nào? Bình thường là tôi ở tr-" Huang Renjun nhăn trán, lời còn chưa kịp nói hết Na Jaemin đã bật cười haha làm Huang Renjun nghĩ cậu ta hiểu ra vấn đề rồi: "À, thì em là cấp dưới sếp đấy chứ sao nữa, sao em dám trên cơ sếp được, em nói rồi mà, em không chuyển việc nữa đâu."

Rốt cuộc là giả vờ ngu hay ngu thật không biết nữa!

"Thôi được rồi, cậu có hình mẫu lý tưởng không?"

Na Jaemin lại trầm ngâm hừm một tiếng dài, nửa phút sau mới nói được mấy chữ: "Cũng không quan trọng lắm, kém tuổi là được, mà kém 1 tuổi thì càng tốt"

Huang Renjun gật gù, toàn là những điều cơ bản, "Thế còn địa vị, gia thế, cậu không nghĩ đến à?"

"Ừm, giàu thì tốt mà không giàu thì cũng không sao, em giàu là được mà"

Huang Renjun bật ngón cái.

Được, đàn ông phải có chí khí thế chứ!

"Nhưng mà người ta giàu quá em hơi áp lực" Na Jaemin xoa xoa cằm.

Con trai chủ tịch - cựu giám đốc - trưởng phòng Kế hoạch họ Huang khẽ rùng mình, chết thật, hình như mình hơi giàu quá..

"Nhưng mà cỡ làm trưởng phòng như sếp em đây thì vẫn chấp nhận được, vừa phải đủ dùng"

Ừm, đúng, mình bị cách chức rồi, cũng đủ tiêu chuẩn đấy chứ. Bảo cậu đáp ứng xinh xắn hay tài giỏi thì đều là điều dễ dàng cả, người ưu tú như Huang Renjun đây, dăm ba cái đấy có là gì.

Nhưng mà bảo anh đây phải nghèo thì có hơi khó..

Mải ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh nên Huang Renjun hoàn toàn không để ý đến ý nghĩa câu nói của nhân viên họ Na đang cười nhăn nhở trước mặt. Mãi cho đến khi ra khỏi phòng vệ sinh rồi mới chầm chậm nạp đủ thông tin.

Hình như có gì không đúng lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz