ZingTruyen.biz

Najun Rainbow After Rain

Ký túc xá đại học N, phòng 305. Buổi trưa.

"Lee đại ca, lần này mày phải cứu tao!"

Lee Donghyuck ngán ngẩm nhìn thằng bạn nối khố từ lúc hai đứa còn quần đùi áo ba lỗ tắm mưa - Huang Renjun - đang nằm ăn vạ như con cá khô trên giường của mình, balo trên vai còn chưa kịp gỡ xuống.

"Tao đã nói rồi, ngày này cũng sẽ đến Renjun à."

"Vì mấy cái hộp màu, mấy cây bút vẽ mà giờ mày ra nông nỗi này, anh đây khuyên muốn khô nước miếng mà mày đíu thèm nghe!"

Renjun thở dài thườn thượt. Đâu phải cậu không muốn nghe theo Lee Donghyuck lải nhải từ năm ngoái đến giờ đâu, vì tình huống bắt buộc thôi mà.

Từ hồi cấp 3, để thuyết phục được bố mẹ cho phép cậu thi vào ngành Hội hoạ đầy chất nghệ thuật mà hầu hết không quý vị phụ huynh nào muốn con mình theo học, Renjun đã phải thề thốt hứa hẹn biết bao nhiêu điều! Nào là chăm chỉ học tập, giữ vững thành tích, không đua đòi thứ này thứ kia, tự lập kiếm tiền tiêu vặt, vân vân và mây mây.

Có điều ông trời cũng không biết chiều lòng người. Bạn học Huang ngây ngô năm 1 đã vướng phải chất gây nghiện mà hiếm có sinh viên hội hoạ nào tránh khỏi: màu và bút vẽ. Không bao giờ là đủ! Chưa dùng hết cũng phải mua dự phòng! Mua, mua hết!

Và để phục vụ cho đam mê bất tận này, cậu từ chối tham gia mọi hoạt động ngoài giờ học để làm thêm tại một quán cafe nhỏ gần ký túc xá. Một năm, hai năm, và cho đến bây giờ Huang Renjun - sinh viên năm 3 khoa Hội hoạ - trở thành một trong những kẻ hiếm hoi đội sổ điểm thi đua ngoài giờ, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp vào năm sau - theo như lời cô giáo nói với cậu vào sáng nay.

Nghĩ lại hồi đó thề thốt không bao giờ xin tiền bố mẹ cho bất cứ thứ gì trừ học phí, cậu thật muốn cắn phứt lưỡi mình luôn cho xong. Sao mà xui xẻo!

"Em về rồi... Ặc, hai anh sao vậy?"

Giọng trầm quen thuộc của Park Jisung - thành viên còn lại của phòng 302 - khiến Renjun và Donghyuck chợt tỉnh, ngoảnh mặt nhìn đứa em út thiên tài vừa mới đi học về.

"Jisung à, anh sắp toi rồi."

"Hả?!"

"Renjun nó đội sổ điểm thi đua ngoài giờ, ngạc nhiên chưa?!"

"..."

"Ừ, anh mày cũng vậy."

Park Jisung nhẹ nhàng đặt balo xuống, rót nước uống một ngụm lớn, lại nhìn hai ông anh cùng phòng đang chán ngán ở giường bên.

"Nãy giờ anh đã hỏi thử tất cả bạn bè trong trường rồi, nhưng mà giờ này chẳng có CLB hay hoạt động ngoài giờ nào đang tuyển người cả, N'adio của bọn anh lại càng không. Em có biết chỗ nào khác để nhét thằng oắt con này vào không Jisung?"

"Anh cũng biết đó giờ em không tham gia hoạt động ngoài giờ nào mà..."

Đúng vậy, thiên tài Park Jisung mà lại! Năm nay mới 19 tuổi nhưng đã bước chân vào giảng đường của đám sinh viên năm 4 khoa Công nghệ thông tin, Jisung là sinh viên học vượt xuất sắc nhất đại học N từng có. Để tránh cho cậu bé vàng bị xao nhãng, ảnh hưởng đến thứ hạng của trường trên bảng xếp hạng quốc gia, đại học N quyết định đặc cách riêng cho Park Jisung ăn trọn điểm thi đua trong suốt những năm tháng mài đũng quần tại đây. Nói cách khác, tuy cũng không tham gia hoạt động ngoài giờ nào như Renjun, nhưng cậu bé vẫn điềm nhiên lọt top đầu phần thi đua!

May mắn thay, lần này ông trời không triệt hẳn đường sống của Huang Renjun. Sau một hồi ngẫm nghĩ, em út thiên tài đột nhiên vỗ tay cái bộp.

"Ối em nhớ ra rồi! CLB thể thao, anh Renjun thấy sao?"

"Gì?! Huang Renjun tham gia CLB thể thao? Á há há há há!"

Renjun chưa kịp đáp lời đã thấy Donghyuck ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Cậu nhổm dậy, cho thằng bạn trời đánh một cú kẹp cổ thần chưởng ưa thích.

"Thì sao? Tao đây nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, có gì mà không chơi thể thao được!"

"Thôi mày bớt bớt giùm tao. Chứ hồi cấp 2 đứa nào đi bắt dế với tao có chút xíu rồi về nhà lăn ra sốt 2 ngày liền? Rồi đợt năm ngoái đi vẽ ngoại cảnh về cũng cảm lạnh suốt tuần là ai? Chắc là Park Jisung à!"

Renjun ỉu xìu, ngồi phịch xuống ghế.

"Chứ giờ tao phải làm sao? Chẳng lẽ đúp một năm học?"

"À không phải chơi thể thao đâu. Hồi nãy anh Minhyung nói với lớp em là CLB bóng chày của ảnh đang tuyển quản lý, chắc chỉ là điểm danh rồi mua thức ăn nước uống gì đó thôi. Anh đừng lo, cái này anh làm được mà."

—-------------------------------------------------------------

Thanh niên dạt dào ý chí nói là làm, ngay buổi chiều hôm đó Renjun và Jisung đã cùng nhau đến gặp Lee Minhyung để nhanh chóng cứu vớt cột điểm thi đua đang không thể tồi tệ hơn của bạn học Huang, à không, để đăng ký vị trí quản lý đội bóng chày.

"Hey Jisung, anh ở đây!"

Một cậu trai hơi gầy, mặc áo bóng chày in tên đại học N đang chạy băng qua mặt sân để tiến về phía Renjun và Jisung. Không ai khác, đây chính là cựu đội trưởng, sinh viên gốc Canada, đồng thời cũng là bạn thân nhất ở lớp của Park Jisung - Lee Minhyung!

"Ayy yo~ Em mang người đến cho anh nè."

Renjun tròn mắt nhìn cậu em vốn nhút nhát của mình high-five đầy hào hứng với Lee Minhyung. Lớn hơn cậu 1 tuổi, cũng cao hơn cậu một chút, nhưng khuôn mặt nhỏ cùng nụ cười dễ mến như một chú sóc chuột của Minhyung làm cậu cảm thấy dễ chịu hẳn.

"Em là Renjun, bạn cùng phòng với Jisung đúng không? Hi, anh là Minhyung, chắc Jisung có nhắc đến với em rồi."

"C...Chào anh Minhyung! Em là Huang Renjun, năm 3 khoa Hội hoạ ạ. Mong được anh giúp đỡ."

Minhyung vỗ vỗ vai cậu thay câu trả lời, dẫn hai bạn học lần đầu tiên bước chân vào sân bóng chày đi đến băng ghế của đội.

"Anh phải cảm ơn em mới đúng, Renjun à. Bọn anh tìm người quản lý cả nửa tháng nay, vậy mà chẳng ai thèm ngó ngàng. Mọi người chỉ chăm chăm vào đội bóng rổ hay đội bóng đá thôi."

Renjun đang có chút hồi hộp, bỗng phì cười haha, cựu đội trưởng dỗi cơ đấy. Bên cạnh cậu, Jisung cũng đang rất vô phép tắc mà vò rối mái tóc vốn đã không khác mấy tổ chim của Minhyung.

"Mà thôi, dù sao chỉ cần tham gia vào CLB thể thao như bọn anh thì điểm cộng cũng đã cao hơn các hoạt động khác nhiều rồi, em cứ yên tâm."

Đúng là Renjun cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Công việc của quản lý khá đơn giản như Jisung đã nói với cậu trước đó, chủ yếu là lo những việc giấy tờ như điểm danh, viết báo cáo nộp giáo viên, ghi chép thu chi,... Thậm chí cậu cũng không cần phải bận tâm về lịch tập hay chế độ riêng cho từng thành viên, bởi "thằng nhóc Lee Jeno cũng cần có chuyện đứng đắn để làm chứ" - Minhyung đã đề cập về tân đội trưởng như vậy.

Mình sẽ làm được thôi - Trên đường trở về ký túc xá, Renjun nắm chặt tay tràn đầy quyết tâm - Sẽ có thể tốt nghiệp đúng hạn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz