ZingTruyen.Top

Najun Dich Abo Troi Sinh Mot Cap

Ngay khi xuống máy bay Hoàng Nhân Tuấn không có cảm giác bị sự xa lạ bao trùm như mỗi lần đi công tác mà giống kiểu xa cách đã lâu, tất cả đều đang đợi cậu quay về chốn cũ. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu khiến cậu không khỏi bật cười, nếu những năm qua có người hỏi cậu rốt cuộc vì sao liên tục gia hạn visa, cậu sẽ chỉ thành thực trả lời, có thể không phải vì Seoul đang đợi cậu mà là cậu vẫn luôn chờ đợi giây phút này.

So ra Na Xiaojun còn hưng phấn hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên bà Nhân Tuấn đến Hàn Quốc cơ mà! Mặc dù nói như vậy giống như nó đã quên mất một sự thật, nhưng cứ nghĩ đến việc rốt cuộc ba Nhân Tuấn cũng về đến mái nhà nơi nó trưởng thành là chân nó bất giác rảo bước nhanh hơn.

So với sự háo hức của Hoàng Nhân Tuấn, Na Jaemin có phần thấp thỏm lo lắng. Anh lờ mờ cảm nhận được tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn đại diện cho sự phán quyết cuối cùng sắp đến với anh, tuy rằng cậu sẵn sàng ở lại là một tin tốt nhưng chút vui mừng đó cũng không cách nào át hết được nỗi bi thương chất chồng.

Thôi đành vậy. Miễn sao một tuần tới đây Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ là được. Anh từng hỏi Hoàng Tiểu Cao, ngày tựu trường của nó muộn hơn Xiaojun một tuần, ít nhất cả nhà có thể ở cùng nhau vào ngày cuối tuần. Na Jaemin nhìn ngó xung quanh... đột nhiên anh nhận ra: Hỏng rồi.

Cách để thôi nghĩ ngợi về quá khứ đó là đoạn tuyệt với quá khứ, mà ba con anh lại đang sống trong chính căn nhà khi Hoàng Nhân Tuấn rời đi.

Thảo nào anh đến nhà Hoàng Nhân Tuấn thấy có cảm giác quen thuộc, đấy là vì nội thất đã thay đổi vài lần nhưng vị trí và bố trí thì không khác mấy. Dù là một cuộc hôn nhân ngắn ngủi mà sớm chiều chung sống với người mình thích cũng vẫn để lại nhiều những kỉ niệm nhỏ nhặt. Na Jaemin chỉ đành thừa nhận với người khác là mình lười, trên thực tế anh cẩn thận giữ nguyên hiện trạng đến tận giờ, khi Hoàng Nhân Tuấn bước qua cửa đã sững sờ, rốt cuộc mới có người phát hiện cảm xúc bấy lâu của anh.

Không ngờ Hoàng Nhân Tuấn đến nhanh như vậy, Na Jaemin vẫn đang buộc tạp dề, nhìn mọi thứ xảy ra hệt như một giấc mơ chớp nhoáng. Hai đứa trẻ phấn khích xông đến đập tay với nhau: "Hành động thành công!" Còn Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên đặt hành lí xuống, cười nói với anh: "Cậu đang nấu cơm à? Cần giúp một tay không?"

Na Jaemin tin chắc tất cả những gì anh bỏ ra trong nửa đầu cuộc đời mình như quan tâm bạn bè, thích giúp người khác, tất cả đều có hồi đáp, vì anh đã hạnh phúc tới nỗi không thể kìm nén cảm xúc.

Thời gian dành cho cha con kéo dài đến buổi tối. Na Jaemin thu dọn tàn cuộc từ cuộc chiến và bữa ăn của hai em bé xong xuôi, ngó sang phòng ngủ đã sáng đèn. Anh dựa lưng vào cạnh cửa, nhìn Hoàng Nhân Tuấn cầm quyển truyện tranh được hai con vây quanh. Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy anh, anh xoay người lại dựa lưng vào tường, lắng nghe cậu kể truyện bằng âm thanh dịu dàng.

Hơn mười phút sau tiếng nói dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn rón rén đi ra, dường như giật mình khi thấy anh đứng cạnh cửa.

"Cậu muốn đi ngủ chưa?" Na Jaemin vội nói: "Tôi đi lấy chăn cho cậu."

"Mới chín giờ, ngủ giờ này hơi sớm thì phải."

Không ngờ lại chẳng có gì để nói tiếp. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, như đang suy tư gì đó. Na Jaemin đứng trước mặt cậu, chăm chú nhìn khuôn mặt cậu. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng thoạt nhìn Hoàng Nhân Tuấn không khác mấy so với hồi đại học.

"Còn nhớ tôi đã nói cậu có chuyện vẫn chưa nói rõ không?" Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu như vừa hạ quyết tâm, mà anh cũng trở nên căng thẳng.

"Chúng ta ra ngoài nói đi." Hoàng Nhân Tuấn thiếu tự nhiên, nói: "Tiểu Cao và Xiaojun đều ngủ rồi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên ra ngoài nói thì thích hợp hơn."

Hai người tìm một quán cà phê mở cửa 24 giờ, đi vào ngồi. Ngoài trời đã tối, chỉ còn lại lác đác vài người đi đường và ánh đèn mờ trong quán cà phê. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, đêm hè gió thổi phảng phất, không khí hài hòa đến bất ngờ.

Na Jaemin chìm trong cảnh đêm dịu dàng, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn cất tiếng đánh thẳng vào trọng tâm, không chừa cho anh một chút thời gian chuẩn bị nào: "Tôi đọc tin nhắn của cậu rồi."

Sắc mặt Na Jaemin tái dần. Đến giờ phán quyết rồi, anh nghĩ.

"Thực ra tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đã trôi qua lâu vậy còn có nguyên nhân khác." Hoàng Nhân Tuấn không nhìn anh, tiếp tục nói: "Tôi sẽ không vô duyên vô cớ nhận một việc là lỗi của mình, cậu biết mà."

"Trước đây tôi một mực cho rằng đó là lỗi của tôi, bởi vì..." Na Jaemin thấy cậu hít sâu như đang lấy can đảm, cuối cùng nói ra: "Tôi có thuốc ức chế."

"Gì cơ?" Na Jaemin chưa kịp hiểu cậu đang nói gì, nhất thời đầu óc chập mạch: "Thuốc ức chế gì cơ?"

"Mười hai năm trước khi cậu đến thăm tôi là tôi đã phát tình, cậu cho rằng đó là lỗi của cậu, thực ra không phải vậy." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, nói như lẩm bẩm: "Nếu tôi không muốn để chuyện ấy xảy ra thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi có thuốc ức chế, hơn nữa tôi đang nắm trong tay, nếu tôi không chấp thuận thì chút chất dẫn dụ với hàm lượng ít ỏi của cậu không thể khiến tôi phát tình."

Na Jaemin há hốc mồm ngạc nhiên, còn Hoàng Nhân Tuấn thì như trút được gánh nặng. Cậu khẽ cười, nói tiếp: "Có lẽ... chúng ta nên làm quen lại từ đầu." Na Jaemin như vừa mới chợt hiểu ra, cậu vươn tay về phía anh: "Xin chào, tôi là Hoàng Nhân Tuấn."

Na Jaemin máy móc chìa tay ra nắm, tay Hoàng Nhân Tuấn rất ấm. Anh nghe thấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn đang nói, giọng điệu bình thản và kiên định: "Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, học cùng khóa với cậu. Có lẽ cậu chỉ nhớ được chúng ta từng gặp nhau vào ngày khai giảng vì tôi lạc đường. Nhưng thực ra... từ giây phút ấy tôi đã bắt đầu thích thầm cậu, cho đến tận bây giờ, hiện tại là năm thứ mười ba."

Na Jaemin đoán nét mặt mình chắc chắn rất khôi hài, vì Hoàng Nhân Tuấn đã rướn người đến gần, lo lắng nhìn mặt anh, giơ tay lắc lắc trước mắt anh: "Cậu vẫn ổn chứ? Jaemin?"

Anh vô thức cầm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi không sao. Tôi..." Thậm chí anh không biết nên nói gì, lời Hoàng Nhân Tuấn nói cứ như bão táp mưa sa, đánh thức kẻ ngu muội như anh, còn anh vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng đang chiếu xuống người mình, dường như anh tập trung toàn bộ tinh thần để lý giải những gì Hoàng Nhân Tuấn vừa nói.

Cuối cùng anh cũng tỉnh táo, phát hiện mình đang cầm tay Hoàng Nhân Tuấn. Anh thoáng do dự, nói ra một câu anh đã giấu kín trong lòng suốt bao nhiêu năm: "Tôi là Na Jaemin, cũng thích cậu... thời gian lâu như cậu."

"Thế nên tại sao khi đó cậu lại nói ly hôn?"

"Tôi nhìn thấy cậu và Minsook ôm nhau." Nói ra chuyện này sau một thời gian dài Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện ký ức về lần chia li đó đã có phần mờ nhạt. Dù đã đến ngày hôm nay cậu vẫn rất khó tin rằng người Na Jaemin yêu thầm chính là mình. "Tôi biết cậu đã có người trong lòng. Nhìn thấy hai người ôm nhau, tôi cho rằng tại tôi đã làm lỡ dở chuyện của cậu." Hoàng Nhân Tuấn chân thành nhìn vào anh: "Vốn dĩ tôi muốn đưa hết các con đi, nhưng quả thực khi ấy năng lực có hạn, về mặt kinh tế chỉ có thể nói là tạm ổn."

"Bọn tôi luôn chỉ là bạn." Na Jaemin cười ngượng ngập, nói: "Cô ấy nói với tôi, cô ấy từng thích tôi, nhưng tôi nói tôi đã có người yêu, sống với nhau rất hạnh phúc... Cô ấy nói thật lòng chúc phúc cho tôi, sau đó chúng tôi khẽ ôm nhau." Anh cúi đầu, cười khổ: "Nhìn thấy đơn ly hôn đặt trên bàn, tôi còn tưởng rốt cuộc cậu không thể chịu đựng sống tiếp với tên Alpha đã hủy hoại cuộc đời cậu được nữa."

Hai người ngồi hai bên bàn đối diện trong quán, không hẹn mà cùng thở phào, rồi lại không hẹn mà cùng cảm thán đúng là ông trời trêu ngươi.

"Không dám tin tất cả chỉ là một hiểu lầm đơn giản." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn anh: "Cũng là do tôi... thật đáng tiếc."

"Nếu không có chuyện này thì chúng ta cũng sẽ chia tay vì lý do khác thôi." Na Jaemin nắm lấy bàn tay Hoàng Nhân Tuấn đặt trên mặt bàn: "Đây không phải lỗi của cậu. Mỗi chúng ta đều có quá nhiều tâm sự. Nếu không nói ra thì cuộc hôn nhân như vậy không thể kéo dài."

"Lúc nào cậu cũng nói vậy." Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi thật dài: "Lại đang an ủi tôi."

"Đây là sự thật, không phải sao?" Cuối cùng Na Jaemin cũng có thời gian bưng tách cà phê đã hoàn toàn nguội lạnh trước mặt lên: "Bất kể thế nào cậu cũng không nên đổ hết mọi vấn đề lên người mình." Anh nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại: "Ừm, Lee Donghyuck gửi tin nhắn nói muốn mọi người tụ tập một bữa. Cậu muốn gặp họ không?"

"Tất nhiên là có." Hoàng Nhân Tuấn trả lời cực nhanh: "Lâu lắm rồi tôi không đến Hàn Quốc... trong thời gian rời xa, tôi cũng rất nhớ họ."

Na Jaemin đặt tách cà phê xuống, đột nhiên mồm nhanh hơn não anh thốt ra: "Cậu nói "cũng" là có ý gì?"

"Đương nhiên là rất nhớ Xiaojun." Hoàng Nhân Tuấn cũng cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, nhưng đắng đến mức cậu nhe răng trợn mắt phải bỏ xuống.

Na Jaemin không nhịn được bật cười, hỏi: "Ồ, vậy sao?"

Thời gian như đột ngột chạy đến một thế giới hoàn toàn mới. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, hóa ra cậu và Na Jaemin có thể ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn tự nhiên với nhau, dường như có bí mật gì cũng không cần giấu nữa. Nhìn ánh mắt Na Jaemin thấp thoáng mong chờ, Hoàng Nhân Tuấn như được bao trùm trong cảm giác sung sướng chưa từng có. Cậu ngồi dựa lưng ra sau ghế, cười nói: "Nhưng vẫn nhớ cậu nhiều hơn."

Thoắt cái Na Jaemin đỏ mặt. Anh luống cuống không biết nên nói gì, chỉ đành gọi nhân viên đến gọi thêm một phần bánh phô mai.

Trong mấy ngày Hoàng Nhân Tuấn đến Hàn Quốc, lịch trình bận rộn hơn cậu tưởng, có thể nói là quay như chong chóng.

Đầu tiên là đám bạn thời đại học yêu cầu tụ tập liên hoan một nữa, nội dung bao gồm "rõ ràng là cậu ly hôn mà tại sao tôi phải chịu cảnh mười năm không được gặp soulmate của mình", "huhuhu Tiểu Cao, Xiaojun, hai em bé ngoan mau qua đây cho chú thơm một cái", "con trai ngoan thế này mà sao hai cậu nỡ chia xa, thật đáng ghét".

Sau đó là được thấy hai người cha không còn ngượng ngập như xưa, hai em bé cũng thì càng bung lụa xòe hoa, đòi hết những món đồ chơi mình thích, thế là nhân cơ hội chào đón Na Xiaojun sắp tựu trường, cả nhà lại càn quét các khu vui chơi và trung tâm thương mại khắp Seoul.

Cuối cùng là bố mẹ Na Jaemin rất mong được gặp cậu, bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra Na Jaemin từng đến Trung Quốc một chuyến, thế nào mà lại quên dẫn anh đi gặp mẹ vợ, trong khi bà suốt ngày cằn nhằn nhắc chuyện hai người quay lại với nhau, thật tiếc.

Cho đến trang cuối cùng trong thời gian biểu tại Hàn Quốc của Hoàng Nhân Tuấn mới cho hai người một buổi tối có thể tản bộ cùng nhau. Ngày xưa hai người cũng thường đi dạo, trên con đường rợp bóng cây quen thuộc, chẳng qua khi đó vẫn là đôi vợ chồng mới cưới còn ngô nghê, hiện giờ đã là cha của hai em bé mười tuổi.

"Mai tôi phải về rồi." Cuối cùng đi đến dưới tòa nhà, Hoàng Nhân Tuấn quay người lại cười với anh: "Mấy ngày qua cảm ơn cậu đã đón tiếp."

Na Jaemin rất muốn giữ cậu ở lại lâu hơn, cho dù chỉ là một ngày, nhưng anh không biết dùng lý do gì. Lời bày tỏ bất ngờ của Hoàng Nhân Tuấn khiến cảm xúc của anh chìm trong một kiểu khoan dung lạ lùng. Kết hôn khi còn trẻ, người khác chỉ coi hai người như một cặp đôi yêu nhau và nôn nóng, thường mỉm cười chúc cuộc sống tương lai của hai người nhất định phải tươi đẹp và dài lâu. Nhưng khi ấy anh chẳng có lòng dạ nào đón nhận những lời chúc phúc đó, anh chỉ hi vọng Hoàng Nhân Tuấn không rời đi, không hận anh. Cho dù là vậy, có thể do anh tự luyến nên từ đầu đến cuối anh đều cho rằng mình mới là người xứng đôi nhất với Hoàng Nhân Tuấn. Chuyện đến nước này, xem ra đúng là như vậy. Hai người có cùng một lòng tư lợi, cùng một sự im lặng, cùng một lòng hiến dâng tự cho mình là đúng, xa cách đến tận hôm nay, thậm chí trong lòng vẫn bừng bừng cháy một ngọn lửa tình giống nhau.

Anh không dám nghĩ, nhưng cũng không dằn lòng được lại nghĩ: Biết đâu hai người còn có thể làm lại từ đầu.

Anh đang nghĩ những điều này, bước đi bất giác chậm lại, không phát hiện ra Hoàng Nhân Tuấn đã sớm đứng dừng chân bên cạnh anh.

"Thật ra... Trước khi về tôi còn hai chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu."

"Cậu nói đi."

"Cậu nghĩ bọn trẻ đi học... ở Hàn tốt hơn, hay ở Trung tốt hơn?"

Na Jaemin sững người, đứng im tại chỗ, không biết đáp lời ra sao. Thế... thế này là như nào? Là như anh hiểu đó ư?

Anh bị cảm giác kích thích đột ngột ập đến làm cho choáng váng đầu óc. Hóa ra trong niềm vui quá mãnh liệt con người ta không cách nào làm ra phản ứng. Anh hi vọng mình có thể mau chóng nói ra lời tỏ tình, hoặc thể hiện khả năng ăn nói lanh lợi, nhằm cho khoảnh khắc sẽ trở thành ký ức bất tận này không có vẻ đần độn...nhưng anh chẳng làm được gì cả. Anh chỉ ngây dại như con rối, nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn đang đến gần anh, pháo hoa nở tung trong đầu.

"Tôi biết quá khứ đối với cả hai chúng ta đều không được tính là vui vẻ hạnh phúc. Nhưng cũng chẳng ai quy định, chúng ta muốn làm lại từ đầu chỉ có thể dựa vào thời gian quay ngược dòng." Cậu cúi đầu, cầm hộp nhẫn năm xưa: "Không biết cậu có tin không, nhưng nếu cậu bằng lòng ngoảnh đầu nhìn tôi..."

Chiếc nhẫn vẫn sáng bóng như mười hai năm trước hai người mua trong vội vàng, vẫn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sao trời tựa đôi mắt biết cười của Hoàng Nhân Tuấn. Anh nghe thấy hai cậu con trai của mình đứng trên nhà la lớn: "Ba ơi! Nhận lời đi! Nhận lời đi!" Còn người bạn đời chia ly lâu ngày của anh buộc phải phân tâm ngẩng đầu nhìn lên lầu quát to: "Hai đứa không được trèo lên bám vào cửa sổ như thế! Nguy hiểm lắm! Mau xuống đi!"

Vành mắt anh bắt đầu nóng lên không thể khống chế, Hoàng Nhân Tuấn quát xong thì quay ra nhìn thẳng vào mắt anh. Thoạt nhìn cậu có vẻ xấu hổ, có tình yêu ngây ngô dâng trào trong ánh mắt, nhưng Na Jaemin tin chắc như vậy đã quá đủ rồi, giây phút này từng câu từng chữ Hoàng Nhân Tuấn nói ra đều được anh tin tưởng vĩnh viễn, kiên định vững vàng.

"Xin lỗi khi hơi đường đột nhưng... toàn bộ can đảm tích cóp suốt mười năm qua đều được dùng vào lúc này." Hoàng Nhân Tuấn nói rất khẽ, còn anh nghe thì như tiếng trời: "Na Jaemin, em vẫn luôn yêu anh."

Na Jaemin không có phản ứng, Hoàng Nhân Tuấn hơi hoảng. Cậu biết mình rất liều lĩnh, có phải cậu lại sai rồi không? Nhưng không để cho cậu suy nghĩ nhiều, cậu đã được kéo mạnh vào một vòng ôm ấm áp. Na Jaemin ôm rất chặt, gần như làm cho cậu ngạt thở. Chỉ có ôm Na Jaemin chặt hơn, Hoàng Nhân Tuấn mới lại cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của mình, chấn động như vừa nhảy bungee xong.

Rồi bỗng dưng cậu lại bị đẩy ra khỏi vòng tay đó, cậu kinh ngạc nhìn Na Jaemin, còn Na Jaemin cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cậu, chìa tay ra yêu cầu Hoàng Nhân Tuấn: "Mau đeo vào cho anh."

Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng được thở phào, phì cười: "Gấp gáp gì chứ?"

Dù nói như vậy nhưng cậu vẫn nghe lời trong vô thức, đeo nhẫn cho Na Jaemin. Cậu đang định nói chỉ có một người đeo nhẫn thì kỳ quặc lắm, chợt nhìn thấy Na Jaemin lôi một sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra. Cậu trợn tròn hai mắt, trên sợi dây chuyền là chiếc nhẫn thuộc về cậu, Na Jaemin lúc nào cũng đeo trên người!

"Anh sợ em hối hận." Cậu nhìn vào mắt Na Jaemin, trong đó chứa đựng chân thành, nhiệt liệt và tình yêu luôn tồn tại mà chưa từng được cập bến, cuối cùng vào giờ phút này cũng như chạm tới đáy lòng cậu. Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Anh vẫn thường nghĩ đến ngày này, bình thường đều là lúc tỉnh táo... vì nằm mơ cũng chẳng thể mơ thấy chuyện tốt đẹp như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu giơ ngón tay ra để anh đeo nhẫn cho cậu thuận tiện hơn. Na Jaemin dè dặt đẩy chiếc nhẫn vào vị trí thích hợp, như thở phào nhẹ nhõm. Giống như Hoàng Nhân Tuấn chỉ là bươm bướm đậu trên tay anh, lo cậu sợ hãi bay đi mất nên anh nói vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi: "Đừng rời xa anh nữa."

Hoàng Nhân Tuấn cười cong cong đôi mắt, đang chuẩn bị nói thì nghe Na Jaemin nói tiếp: "Nếu em còn định bỏ đi, anh sẽ không đồng ý nữa đâu."

Hoàng Nhân Tuấn chợt cười, Na Jaemin hồi hộp đợi câu trả lời của cậu, ngay tức thì Hoàng Nhân Tuấn ôm mặt Na Jaemin hôn lên môi anh nhanh chóng không chần chừ, hai người hôn nhau nồng nàn.

Na Jaemin nghe thấy hai cậu con trai nhà mình ở trên nhà hò hét ầm ĩ, hệt như đang nằm mơ. Anh nghĩ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất nửa đầu cuộc đời mình. Mà anh tin chắc chỉ cần có Hoàng Nhân Tuấn thì mỗi giây mỗi phút trong quãng đời còn lại của anh đều sẽ hạnh phúc hơn lúc này.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top