ZingTruyen.Top

Nagireo Oneshot

nagireo - meet
[bad ending]

Tôi bắt gặp hình ảnh cậu ấy đang vui đùa vui vẻ cùng bạn bè dưới thân cây xanh to lớn đang che đi những ánh nắng gay gắt của mùa hạ. Nụ cười của cậu khiến tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm được nữa, nó như toả sáng trong tâm trí tôi, tôi cảm thấy rằng mùa hạ thật sự đã đến với mình rồi.

Trong mùa hạ ấy, tôi đã bắt chuyện được với cậu, đúng như mọi người nói cậu là ánh mặt trời, ánh mặt trời soi sáng đời tôi. May mắn thay cậu lại ngỏ ý làm bạn với tôi, lúc ấy tôi cảm giác rằng khi gặp được cậu thế giới của tôi mới thật sự bất đầu.

Cách cậu nói,

cách cậu đùa,

cách cậu cười,

cách cậu ngại,

cách cậu khóc,

tôi đều nhớ hết.

Vì sau đó, tôi cũng chẳng hề có cơ hội gặp lại cậu.

Điện thoại tôi réo liên hồi vào một buổi khuya mưa còn đang rơi trên mặt đất, một số lạ điện vào số tôi, hẳn 10 cuộc liền, tôi thường hay bỏ qua những số lạ hay gọi làm phiền này nhưng có lẽ là vì cậu, nên tôi lại vô thức nhận cuộc gọi ấy. Tất nhiên nó chả vui vẻ gì, cuộc gọi ấy thông báo rằng người tôi yêu đang ở bệnh viện, rất nguy cấp. Tôi không màng đến những hạt mưa lạnh buốt đang rơi lách tách trên áo mình, tôi chỉ biết rằng nếu bản thân chạy nhanh hơn một xíu thì cơ hội gặp lại cậu sẽ tăng hơn rất nhiều lần. Nhưng có vẻ tôi không thắng nổi thời gian của thần chết, người điện vào số tôi cũng như tài xế xe nhà cậu chỉ nói một câu với tôi rằng

"Cậu đừng tìm Reo nữa, không có kết quả đâu"

Tôi cứ thế đứng vững trước phòng cấp cứu đã tắt đèn từ đã lâu, không rõ từ bao giờ khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau trong phòng bệnh viện. Chỉ có mình tôi, cậu lại chả thấy đâu, tôi cắn răng kìm nén lại những tiếc nuối trong lòng. Tim tôi đau, rất muốn khóc nhưng những giọt nước mắt ấy lại chả thể rơi xuống, ngày hôm ấy tôi khóc trong lòng khóc không thành tiếng. Khóc vì tôi quá chủ quan, luôn nghĩ rằng mình có thời gian. Khóc vì tôi quá nhút nhát, câu bày tỏ cứ thế nuốt vào trong lòng. Khóc vì tôi quá chậm trễ, không thắng nổi thời gian cậu rời đi. Khóc vì không thể trả lời câu hỏi của cậu được, Reo à.

Đã ba năm từ sau khi cậu về nơi bình yên, không có cậu thì mùa hạ lại trở nên buồn chán, thế giới của tôi lại chẳng thể tiếp tục, không còn được nhìn cậu cười đùa, không còn được nhìn cậu ngại ngùng, không còn được nhìn cậu khóc lóc. Nhưng câu hỏi của cậu, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng vì tôi sẽ trả lời nó ngay bây giờ, Reo à.

"Vậy khi nào chúng ta gặp lại nhau đây, Nagi?"

"Ngay bây giờ, Reo à. Tớ nhớ cậu"

[ Hot News ]
Cảnh sát vừa tìm được xác của một người ở dưới biển, do người dân gần cảng biển đã chứng kiến người này lái xe lao xuống biển rất nhanh. Và cảnh sát nhanh chóng nạn nhân tên là Nagi Seishiro........

Tớ sắp được gặp cậu rồi, Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top