ZingTruyen.Asia

(NagiIsaReo/ngis/rois/femisagi)Phép màu của Cinderella

Chap 5

BakudekuTodoveryreal

Bộp...

Cổ tay của em bị ai đó bị ai đó nắm lại rồi siết chặt,mà bàn tay của người nọ lại lạnh và dùng lực hơi mạnh.

"Nagi-kun?"

"Cậu đã làm cái gì thế hả?"

Nagi mặt than âm trầm nhìn em.

"Tớ....tớ không biết nữa!"

Isagi lúng túng đáp.

"Lại đây"

Nagi kéo em đến bốt điện thoại công cộng gần đó,lấy danh bạ có tra số cho em.

"Cậu đã làm gì thì hãy gọi đến nhà xuất bản làm rõ chuyện đi"

Isagi cuối cùng cũng nhớ ra được người con trai ấy là ai rồi.

Mikage Reo là một người mẫu chuyên nghiệp lấn sân sang cả điện ảnh,thường xuyên xuất hiện trên các chương trình quảng cáo là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái.Năm nay đã 18 tuổi,nghe đâu cũng là một thiếu gia con nhà giàu có.

"Alo,tôi muốn hỏi về cô gái chụp hình với Mikage Reo trên quảng cáo sáng nay"

Nagi cuối cùng cũng tra ra được số của nhà xuất bản liền vội vàng gọi hỏi chuyện.Isagi cũng ghé sát tai vào để nghe cùng.

"Lại nữa à?Một câu trả lừi duy nhất,chúng tôi không có biết gì về cô gái ấy.Mọi thứ là do cậu Reo quyết định tấm ảnh này,một tấm ảnh đem lại hiệu ứng tốt đẹp"

Bên kia thở dài trả lời.

Isagi lập tức giựt lấy điện thoại từ tay Nagi

"Cho tôi nói chuyện với Reo được không?"

"Cô là ai?"

"Tôi muốn hỏi tại sao cậu ấy lại muốn chụp hình tôi?"

"Vậy ra cô là cô gái ấy sao?"

Isagi lập tức cúp máy,toang rồi em không thể nói mình là cô gái ấy được.

Nagi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em,Isagi run run quay đầu lại.

"Tôi cần biết mọi thứ,chuyện giữa cậu và cậu Reo ấy!?Cậu sẽ nói mà đúng không?"

Nagi tuy vẫn giữ sự lạnh lùng,vô cảm như mọi ngày nhưng em có thể mờ mịt thấy ngọn lửa giận dữ đang cháy phừng phực quanh người hắn.

...

"Ra là thế!Theo lời cậu thì cậu không biết mình bị chụp ảnh"

Nagi ngồi trên băng ghế đan hai tay lại chống cằm nói.

"Thật mà!Tớ còn không biết cậu ấy là người mẫu,vả lại lúc đó cậu ấy hôn tớ rất bất ngờ"

Isagi gật đầu lia lịa dùng đôi mắt long lanh nhìn Nagi để thể hiện sự chân thật của bản thân.

'Bây giờ đã như vậy rồi!Cũng không thể để yên được nữa'

Nagi nhắm mắt lại suy nghĩ,lúc sau liền mở mắt ra hơi nhếch môi rồi đứng dậy.

"Vậy cũng hay!"

"Hả!?"

"Cuộc gặp gỡ ấy có khi cũng tốt cho cậu..."

Nagi ngừng bước hơi ngoái mặt lại có chút vui vẻ nói

"Từ chuyện này có thể thực hiện ước mơ làm người mẫu của cậu rồi,cơ hội đấy cố nắm bắt đi"

"Nhưng mà....tớ cũng đâu bảo mình sẽ trở thành người mẫu ngay lúc này đâu!"

Nagi đột nhiên chống tay đè Isagi theo tư thế kabe-don.

"Cậu đã xuất hiện trên 1 chương trình CM(chương trình quảng cáo),không thể nói là không muốn làm người mẫu nữa.Chỉ một tấm ảnh mà đã thu hút được sự chú ý thế này,thì đừng bảo là mình chưa đủ tự tin nữa"

Lúc này Nagi đã thật sự cười rồi đó,nhưng là nụ cười đầy tính toán của ác quỷ.

Isagi lập tức sợ đến xanh mặt,sao có cảm giác nguy hiểm vậy nè.

...

Ngày hôm sau Isagi ôm cặp bất an đi lên trường.

"Cậu có xem không?Quảng cáo của Reo đó!"

"Coi rồi,không biết cô gái ấy là ai nhỉ?"

Isagi lập tức bỏ chạy cứ như là bị giẫm phải đuôi vậy.

Báo chí mấy ngày nay cũng bình luận về điều này,cho nên việc bạn bè trong và khác lớp quan tâm cũng là điều dễ hiểu.

"Isagi-chan!Chào cậu"

Miyuki chạy đến ôm chầm lấy Isagi từ phía sau.

"Ừ,chào!"

Isagi lấy lại bình tĩnh quay lại mỉm cười chào họ.

"Nhìn nè,mua 1 CD của Reo là được tặng thêm tấm ảnh này"

Ayumi lấy ra tấm ảnh chụp hình của em và Reo ra tự hào nói.

"Ghen tỵ với cô ấy thật đó!"

"Nghe nói không ai biết tung tích của cổ"

"Nếu tình cờ gặp cô ấy trên phố,tớ sẽ nhận ra ngay"

Ayumi và Miyuki vui vẻ bàn luận về cô gái ấy,Isagi cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình.

'Họ hoàn toàn không biết mình là cô gái ấy,nên buồn hay vui đây?'

...

Đến giờ nghỉ trưa Isagi đi trên hành lang đầu ngập tràn suy nghĩ về sau này.Đột nhiên em bị kéo vào một căn phòng gần đó.

"Ơ...Nagi-kun!"

Isagi hoảng hốt nhìn chàng trai đứng trước mặt mình,đặt ngón trỏ lên môi ý là kêu em im lặng.Em cũng ngoan ngoãn hạ thấp âm lượng đến tối đa.

"Cậu nói là làm lơ ở trên trường mà"

"Thì cũng tính là như vậy.Cơ mà....có ai đó cứ tắt điện thoại nên tôi đành phải làm vậy"

Nagi lườm em ý bảo là lỗi do em không chịu bật điện thoại chứ hắn cũng chẳng muốn làm vậy.

Isagi xấu hổ cúi đầu,do ở trường cấm sử dụng điện thoại mà,dù gì Isagi cũng là một học sinh ngoan luôn tuân thủ quy định trường học.

"Tôi muốn đưa cậu cái này,đây là quyển catalogue mới"

Isagi nhận lấy rồi lật ra rất nhiều mẫu quần áo thời trang ở trong này.Em ồ lên rồi mỉm cười khi thấy nó,cứ thế lật hết trang này đến trang nọ.

"Ừ....Cửa hàng này chuyên về y phục nữ mà"

Nagi gật đầu đáp.

'Nhưng mà...chẳng có cái nào hợp với bản thân mình hiện tại'

"Nè,Nagi-kun sao cậu lại chọn tớ vậy?Có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn tớ mà?Nếu muốn giữ bí mật sao không chọn một người khác ở trường khác?"

Isagi nghi hoặc nhìn Nagi đang thản nhiên uống ly trà chanh không biết đã mang vào từ khi nào.

"Ừm....Cứ cho là 'tình yêu sét đánh' đi"

Nagi đảo mắt một lát rồi trả lời.

"Hả!?Tình yêu sét đánh gì cơ?"

Isagi chớp chớp đôi mắt long lanh của mình ngờ nghệch hỏi lại.

"Tôi bị 'sét đánh tiềm năng' của cậu đánh trúng.Nói đơn giản thì tôi muốn giúp cậu tạo ra một hình tượng mới,và tôi đã thành công.Cái poster của cậu và Reo là chiến lợi phẩm cho thấy rằng tôi đã đúng"

Nagi nói đến đây lại nhìn em từ trên xuống dưới,đặc biệt là dừng lại vòng 1

"Nếu cậu 'đầy đặn' thì hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn nữa"

Phập....

Một câu này thôi tựa như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim bé nhỏ này,đúng là ông hoàng bẻ lái mà.Câu trên động viên thì câu dưới lại như muốn tạt nước lạnh vào người ta.Đúng là đồ ác quỷ mà!

"Đừng gọi tôi là Nagi nữa,đồng nghiệp không nên gọi nhau bằng họ đâu.Cứ gọi là Seishiro,nào gọi thử đi"

"Seishiro"

"Vậy gặp lại sau nha!Bây giờ tôi phải lên sân thượng ngủ một giấc đã"

'Ôi mẹ ơi!Lần đầu tiên mình gọi 1 người con trai bằng tên'

Nagi nói rồi như một cơn gió thoáng chốc đã chạy đến chỗ cửa rồi.

Quyết định làm với một người khó ưa như vậy liệu có ổn không nhỉ?

Nhưng....

"Seishiro"

Vừa mới mở cửa thì hắn bị Isagi gọi lại,liền khó hiểu quay mặt lại.

"Tớ chỉ muốn nói...Cảm ơn cậu"

Isagi đan hai tay vào nhau hít một hơi thật sâu nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.

"Tớ luôn mặc cảm với cái dáng vẻ 'nhi đồng' của mình.Chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ được như thế này,tớ thật sự rất hạnh phúc"

Nói rồi Isagi nở một nụ cười tươi còn rực rỡ hơn cả ánh sáng xuân nữa:

"Một lần nữa cảm ơn cậu,Seishiro!"

Sau đó liền chạy lướt qua Nagi mà không để ý rằng trên mặt hắn có những vệt đỏ đáng nghi.

Hắn nhìn bóng lưng của Isagi rồi lại sờ vào nơi trái tim đang đập loạn nhịp kia.Chuyện gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia