ZingTruyen.biz

nagichigi | tổ lịch sử hôm nay lại trêu nhau à?

extra: kẹo hạnh phúc (1)

kirschblute_04

đôi lời: extra ở tương lai, hoặc dòng thời gian khác, wtevr đây là một chiếc kẹo vui vẻ chúc mừng dịp tết nguyên đán 2024.

--

ngày lập xuân hai lăm tháng chạp.

ánh nắng dìu dịu phía ngoài hiên chiếu xuyên hành lang dài. như một bức tranh xé giấy thẳng thớm hoàn hảo của một nghệ nhân lỗi thời, giữa tia sáng vàng ấm áp có những hạt bụi mịn rộn ràng nhảy mùa ăn mừng mùa xuân tới. giống như những đứa trẻ đang ngồi bên trong lớp kia, háo hức nghỉ tết.

thầy thiên dạy lịch sử nhìn qua lớp cửa kính trong suốt khuôn mặt tươi cười của bọn trẻ, nghĩ đến mấy ngày cuối các dãy nhà chỉ còn lác đác mấy người làm công, bắt đầu thấy nhớ nhớ bầy học trò nghịch như quỷ. ngày thường quậy như giặc, đôi lúc còn khiến anh giáo của chúng nó phải đau đầu suy tính cách thêm bớt để kéo điểm trung bình lên, nhưng không có lũ trẻ lại cảm thấy buồn buồn thiếu thiếu. nếu không phải vì đa sầu đa cảm, thiên đã cho rằng đây là niềm yêu nghề đang trỗi dậy của một nhà giáo mẫu mực.



"từ ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu nghỉ tết âm lịch. vì mai thầy không có tiết nên gửi lời chúc luôn. mong các em có một kì nghỉ tết vui vẻ, an toàn bên gia đình và người thân. nhớ không được uống rượu hay chơi pháo nhé."

"dạ! tụi em cũng chúc thầy có một kì nghỉ tết hạnh phúc bên người yêu ạ!"

tay đang cất đồ vào cặp khựng lại một chút, thiên cười cười hỏi lại: "mấy đứa nói linh tinh cái gì đấy."

"hì hì, tụi em biết hết rồi. thầy có người yêu, bạn duy anh đi nộp sổ đầu bài ở văn phòng kể dạo này thấy thầy hay vừa nhìn điện thoại vừa cười suốt thôi."

"nè, đây mới chấn động này. hình như người yêu thầy còn là người trường mình luôn cơ."

"hả, sao mày biết?"

"thì nhé, mấy lần tao mang xấp bài kiểm tra của lớp mình lên văn phòng nộp, thấy trên bàn thầy có mấy cái bánh rồi hộp sữa, nhìn là biết ngay mua dưới căn tin trường mình."

"mà điều đáng chú ý ở đây là mấy lần tao thấy, trên đống đồ ăn đấy lúc nào cũng có giấy nhớ hình trái tim, rồi thỏ con đáng yêu đồ."

"thử hỏi, không phải người yêu thầy học trường mình thì cũng thích thầy là cái chắc."

"không biết nhỏ lớp nào tốt số thế, tao cũng muốn có tình yêu thanh xuân vườn trường với thầy vương và thầy lâm!"

"chắc đến lượt mày. công bằng mà nói thì anh giáo nhà mình đẹp có tiếng, cỡ ổng chắc cũng phải xinh như hoa khôi nhỉ?"

cảm ơn mấy đứa, nhưng sự thật là không có hoa khôi hay em gái xinh xắn nào ở đây cả, chỉ có một thằng chả cao mét chín đầu tóc bù xù cũng hành nghề gõ đầu trẻ thôi.

tình hình không nguy hiểm như mình e sợ, nghe thấy những suy luận chệch hướng, thiên yên tâm tám phần, toan xách cặp bước ra cửa chuồn lẹ thì bị bạn bí thư của lớp gọi với lại.

"thầy ơi, thầy khoan đi đã!"

thiên rụt rè quay đầu lại: "bên đoàn lại có lịch trình gì hả em?"

"không đâu ạ. chuyện là mấy bạn nữ trong lớp có cùng nhau làm chút kẹo nougat để làm bánh kẹo tết ấy ạ. vì thầy là "sếp lớn" của tụi em nên đương nhiên thầy cũng có phần chứ ạ."

nói xong, cô bé đưa ra một chiếc túi bóng kính nhỡ được buộc dây ruy băng màu hồng phấn, bên trong là mấy viên kẹo đủ đầy màu sắc. có kẹo dâu, kẹo xoài, hạt điều, bánh quy...

"đẹp quá, mấy đứa khéo tay thế!"

thiên cảm thán vẻ ngoài xinh xắn của túi kẹo tự làm, cô bé bí thư hãnh diện: "hì hì, tụi em đã phải tổng hợp, nghiên cứu các công thức tràn lan trên mạng để cùng nhau để tạo ra những chiếc kẹo đẹp đẽ như này đấy ạ."

"thế làm khó lắm hả em?", thiên hỏi lại.

"dạ không khó lắm đâu ạ, chỉ là để có công thức dễ hiểu, dễ làm thì quá trình đầu có hơi vất chút thôi ạ. trên mạng giờ cũng bán nguyên liệu theo set đấy ạ. nếu thầy hứng thú thì để lát nữa em sẽ gửi ngay công thức cho thầy ạ."

"thầy cảm ơn các bạn nữ nhé."

sau khi gật đầu cảm ơn học sinh, thiên vui vẻ xách theo túi kẹo đi về phía phòng giáo viên, thầm nghĩ nghịch thì có nghịch, nhưng mấy đứa con của mình đôi lúc cũng thật khiến mình mát lòng mát dạ.

trước khi quay lại vào lớp, cô học trò còn không quên hét lên mấy câu làm giáo viên của chúng nó hận không thể ngay lập tức trốn đi: "thầy nhớ ăn sớm lúc kẹo còn ngon đấy ạ. em chúc thầy và người yêu ăn ngon miệng ạ!"



vừa lúc thiên ngồi xuống bàn làm việc, ngoài cửa có thêm một người đi vào. đầu bông xù đeo tai nghe dính đầy hình dán, áo hoodie trắng tối giản quen thuộc, tay phải xách túi ni lông đầy quà bánh. thành ngái ngủ vừa chạy xuống căn tin để mua chút đồ ăn sáng, lúc quay về thì thấy thiên vừa đến văn phòng. hai mắt lơ mơ bắt được màu đỏ liền khóa chặt mục tiêu. thành đi đến chỗ bàn làm việc của hai đứa, đặt túi quà bánh lên bàn, dang hai tay ra bọc thiên trong một cái ôm.

"mình có mua bánh su kem cho em nè."

thành dụi lấy dụi để vào đỉnh đầu làm tóc thiên rối hết lên cả. thiên thấy vậy nhưng cũng không nỡ tức giận hay đẩy ra. trước khi chính thức yêu nhau, thành cũng hay ỷ cao hơn mà xoa đầu làm loạn mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ của thiên. từ trước đến nay thiên không thích ai chạm vào tóc mình ngoài bản thân, nên thành cũng không ngoài lề mà lần nào cũng bị em tét vào tay. nhưng có đánh bao lần cũng không thắng nổi thành cứng đầu, dần dà cậu cũng trở thành ngoại lệ của em.

đang lúc thiên định đưa tay lên vò tóc thành trả đũa, thì ngoài cửa thấp thoáng áo trắng học sinh lọt vào mắt hồng, mấy lời bàn tán trong lớp sáng nay như thủy triều dội về óc.

thành vẫn còn muốn ôm ấp thêm chút nữa, bất thình lình bị đẩy ra làm cậu đưa đôi mắt ngỡ ngàng khó hiểu nhìn người yêu mình.

"sao em đẩy mình ra?"

vốn hai người đang hẹn hò có những hành động thân mật là chuyện bình thường. dù rằng đang ở trường, nhưng chỉ cần xung quanh không có người, thiên chưa từng tránh đi hay đẩy ra nếu thành vòng tay ra ôm lấy hay lấy em làm điểm tựa mà đè lên từ phía sau.

thiên nhìn dáng vẻ cún con bị bỏ rơi trong đêm mưa gió bão bùng, vội vàng giải thích hành động lúc nãy: "em không, chỉ là... trường học quy cho cùng vẫn là chỗ đông người. ý em là, nếu được thì mình đừng ôm nhau ở trong trường nữa..."

"hả..." thành chưa kịp đau lòng vì lời đề nghị bất chợt, thiên tiếp lời:

"với cả, đồ ăn ấy, không cần phải dán giấy nhớ đâu. để trên bàn không em cũng biết là thầy rồi mà."

"giờ tụi mình ăn sáng ha, em đói bụng."

từng yêu cầu như dao cứa tim cứa phổi, thành lòng mang thắc mắc muốn hỏi thiên cho rõ chuyện, nhưng thấy em đã mở túi bánh ra còn giục cậu ngồi xuống ăn chung, liền tạm vứt nỗi lo ra sau đầu mà dùng bữa sáng với người kia.

--

ngày cuối cùng đến trường của học sinh nhưng không phải ngày đi làm cuối cùng của giáo viên, khung cảnh văn phòng vẫn đủ người, còn có phần nhộn nhịp vì ảnh hưởng từ không khí tết tràn về. từ trên xuống dưới, hiệu trưởng cho tới giáo viên bộ môn tranh thủ hoàn thiện tài liệu của năm ngoái trước thềm năm mới gõ cửa. lúc thiên bước vào thì ngoài tiếng lạch cạch bàn giấy, còn có tiếng nói chuyện rôm rả của hai đồng nghiệp bên tổ văn thể mỹ.

"hai thầy nói chuyện gì vui thế?"

"bọn tớ vừa tìm được một nhà hàng mới khai trương ở gần trường mình mà vẫn mở hôm ba mươi đấy."

thầy lạc đáp, vỗ vỗ tay xuống vị trí bên cạnh trên ghế sô-pha giữa phòng đợi đồng nghiệp mới vào cửa ngồi xuống. thầy nhất ngồi bên cạnh tiếp lời:

"bọn tớ đang định xin thầy hiệu trưởng tổ chức year end party ở đây. đi càng đông càng được nhiều ưu đãi thì thầy cô trường mình liên hoan luôn một thể."

ở phía đối diện, thầy vương lướt điện thoại lắc đầu ngao ngán: "tớ giới thiệu cho bao chỗ sang chảnh, chất lượng thì hai cậu ấy không có nghe. cứ thích đi thử chỗ lạ hoắc với vài cái ưu đãi của mấy ông tiểu thương mới vào nghề."

"tớ thấy lâu lâu đi ăn mấy chỗ bình dân cũng vui, đi ăn mấy chỗ thầy vương giới thiệu suốt làm tớ bị sợ bia một thời gian."

vừa lên tiếng là thầy dương vừa đến đang chăm chú chơi máy tính ở bàn làm việc trong góc. dạo gần đây nhà trường vừa mới thay dàn vi tính mới cho phòng tin học, các lớp học tin cũng bị hủy, nhưng vì mạng không dây của trường lúc nào cũng căng đét, nên cứ rảnh là cậu lại đến trường dù không có tiết.

vương cảm thấy khó hiểu: "cậu uống phải bia gì mà sợ thế? để tớ còn feedback, mà sao không chuyển sang uống nước ngọt."

"tớ sợ "bia" pressure."

"vậy là thầy dương sẽ đi phải không?"

đằng sau máy tính bàn tay giơ lên thả nút like: "đi nha."

"thầy vương, theo số đông nên thầy cũng phải đi đấy."

"thật là, chưa hết năm mà đầu óc chỉ nghĩ đến việc ăn chơi.", thầy lâm đứng dậy khỏi ghế ngồi, mang theo xấp tài liệu đi về phía máy in. lúc đi qua cũng không quên vài câu đâm chọt.

"thầy lâm, tối hôm đấy thầy có bận gì không?"

bỏ ngoài tai câu từ kháy đểu, lạc chồm lên thành ghế ngoái đầu hỏi người ta dù biết trước kết quả câu trả lời sẽ là:

"có." thầy lâm nói.

"được rồi, vậy thầy lâm nhớ 6 giờ tập trung trước cổng trường nha." nhưng thầy lạc không quan tâm.

"này, anh có nghe tôi nói không đấy, tôi bảo không đi là không đi."

"đi đi thầy, đảm bảo sẽ rất vui..."

"có anh là hết vui rồi..."

cả phòng nhìn hai người choảng nhau đã thành quen, dần dà tiết mục này trở thành chương trình thường nhật.

chuyện bắt đầu từ hồi thầy lâm và thầy lạc học cùng trường cấp ba với nhau, vì học tốt nên thầy lâm học vượt lớp, học cùng lớp với thầy lạc. nếu như thầy lâm giỏi tiếng anh bao nhiêu thì thầy lạc lại mù dở thứ tiếng nước ngoài bấy nhiêu. những tưởng sẽ nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng trong bài thi kỹ năng nói môn tiếng anh lại yêu cầu xếp cặp theo thứ tự bảng chữ cái, quanh đi quẩn lại, vì để bản thân không bị kéo xuống, thầy lâm đã chấp nhận dạy bổ túc tiếng anh cho thầy lạc.

có lẽ thầy lạc không phải người có duyên với bộ môn tiếng anh, nên sau khi tốt nghiệp đã theo học sư phạm văn và trở thành giáo viên ngữ văn. trớ trêu thay, thầy lâm sau khi trở thành giáo viên tiếng anh, loanh quanh lại chuyển công tác về dạy cùng một chỗ với bạn cặp năm xưa. tình xưa nghĩa cũ tích tụ, tạo thành một mối quan hệ kì khôi như bây giờ.

sau khi xem chán chê tiết mục song tấu của đồng nghiệp, thầy nhất quay sang định nói chuyện với người bên cạnh, lại thấy thiên từ trong ba lô lấy ra túi kẹo.

"đây là cậu tự làm hả, đẹp thế? cho tớ xem được không?"

"không phải tớ làm đâu, học sinh tặng tớ đấy. xinh nhờ? thầy nhất ăn không?"

thiên gần như quên khuấy mất, nhớ lại lời nhắn của học sinh, liền lục lấy túi kẹo để quên ở trong cặp hôm qua mở ra định ăn.

"học sinh nào tặng cơ?"

giọng nói nhẹ nhàng đến từ phía đằng sau ghế khiến thiên giật hết cả mình. không để người khác kịp nắm bắt tình hình, thầy giáo còn lại của tổ lịch sử đã đặt mông ngồi xuống chỗ mà thầy lạc vừa bỏ lại, đưa ánh mắt to tròn dán chặt vào bạn đồng nghiệp cùng tổ.



tiếng chuông vào lớp vang lên nhưng không còn át được tiếng nô nức chuyện trò, chỉ nốt tiết học cuối cùng là kì nghỉ sẽ chính thức bắt đầu. vài giáo viên vẫn còn tiết trên thời khóa biểu đi đến các lớp khối 10, 11 đứng lớp. có mấy người phụ trách các lớp khối 12 xin tiết để căn dặn các em, nhắc nhở về việc ôn tập dịp tết. lại có người cầm theo tài liệu lên phòng hiệu trưởng, hiệu phó để hỏi ý kiến. mỗi người một việc, văn phòng dần trở nên im ắng.

thầy nhất ngồi ăn mứt dừa trông hai đồng nghiệp bốn mắt nhìn nhau giao tiếp như xem kịch câm mấy phút, cuối cùng nhớ ra tiết này mình không được nghỉ nữa, chộp lấy cái điện thoại trên bàn rồi phi vút đến lớp học.

thiên ngó nghiêng cả văn phòng, rồi trông ra cửa xem có đứa học sinh nào đang đứng rình không. xong xuôi mới yên tâm quay lại trả lời bạn trai.

"sao thầy xuất hiện bất thình lình thế?"

"mình đến được mấy phút rồi.", vừa nói vừa bĩu môi: "đến nhìn mặt em đầu tiên nhưng mà người ta bước vào em có thèm để ý đâu."

nói xong chỉ chỉ tay vào túi kẹo được buộc nơ hồng xinh: "ai tặng cái này thế?"

"mấy đứa con gái lớp em, thầy xem, bọn trẻ bây giờ khéo tay lắm."

vừa nói vừa đưa tay vào trong túi, lấy ra một thanh kẹo dâu màu hồng, bóc vỏ giấy rồi đưa đến trước mặt thành.

"a, thầy há miệng ra nào."

thành nhìn thanh kẹo phảng phất mùi bơ sữa, mặt dè chừng không ưa nhưng vẫn nghe lời mà há miệng ra cắn một đoạn: "a."

"ằm. ngoan quá, ngon không?"

dâu sấy giòn chua chua quyện vào vị kẹo xốp ngọt ngào, ăn cùng với hạt điều và hạnh nhân, thích mắt vui miệng. ngon thì cũng có ngon. nhưng mà nghĩ đến không phải lần đầu tiên học sinh có ý tặng quà cho người yêu, liền cảm thấy vị chuyển sang ngọt ngấy. chỉ sau khi thấy người ta đưa nốt phần còn lại của thanh kẹo vào miệng thì mặt mũi mới giãn ra một chút.

"ui, ngon quá đi! phải xin mấy đứa mới được."

nghe đến đây cậu thật sự cảm thấy không ổn, tay dài vòng qua eo của đối phương, rúc mái đầu bông xù lởm chởm vào một bên gáy của em mà tủi thân.

"thiên không yêu thành nữa đúng không?"

thiên không hiểu thành đang rấm rứt về điều gì, nhưng cũng thôi không nhai nữa mà bỏ túi kẹo xuống, gật gù tay vòng ra sau, xoa xoa vai của người cao hơn.

"đâu, ai bảo vậy? em không yêu thầy thì yêu ai."

cậu vùng vằng ra khỏi vòng tay đang ôm ấp mình, hai móng vuốt chộp vào hai bên má người kia nắn bóp: "nhưng, em nhận quà của học sinh nữ, khen ngon thì thôi đi. lại còn muốn xin thêm!"

"ui da. oem(em) âu(đâu) ảo(bảo) ế(thế) âu(đâu)?"

"em chán yêu rồi thì nói thẳng. tui biết là tui không có làm được kẹo cho em như người khác, nhưng em muốn ăn thì bảo tui chớ, bao nhiêu tui cũng sẽ mua mà."

"thầy học cách nói chuyện này từ thầy vương đúng không?", thiên cảm thấy mình có lẽ sẽ khóc vì cười quá nhiều, lại nói tiếp: "em không bảo xin thêm kẹo. em định bảo là xin công thức, xin cách làm ấy. rồi em mua đồ về làm cho thầy ở nhà, thầy chịu không?"

hôm qua còn không cho ôm, hôm nay đã nhận kẹo của học sinh. nghĩ đi nghĩ lại chỉ càng cảm thấy không thể yên tâm tiếp được nữa, thành hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải làm cho ra nhẽ.

"nè, mình đã nghĩ, có học sinh, thiên không muốn ôm thì mình cũng hiểu. nhưng mà tại sao dán giấy nhớ cũng lại thôi?"

"người ta đã bỏ công sức ra tìm mua giấy trái tim, ngày nào cũng viết lời chúc mà..."

động tác ngừng lại trong vài giây, thiên hơi cúi đầu xuống vì ngại, tay vân vê đuôi tóc: "thật ra, vì em ngại học sinh. mấy đứa không đoán trúng cơ mà, có vẻ biết được là em đang yêu trong trường."

khuôn mặt bình thường khan hiếm biểu cảm của thành lúc này giãn ra một chút: "vậy thì tốt rồi, mình còn sợ là em không thích. mình tra trên mạng thấy mấy người yêu nhau thích làm như thế lắm. mà cũng tại mình chưa hẹn hò hẳn hoi bao giờ..."

ngồi đối diện chú gấu trắng to sụ buồn thiu, thiên cảm thấy một hạt giống nho nhỏ đang đâm chồi nơi đầu quả tim trong lồng ngực. giống như sau khi chờ đợi một thời gian dài đằng đẵng, đóa hoa mà chú ong mật đem lòng yêu thích đã đến lúc chín rộ. em không biết cảm giác này có thể gọi tên như thế nào, nhưng em có thể khẳng định rằng là, trong mắt không còn ai khác ngoài người trước mặt. người mà em đã từng thấy chỉ là một con gấu ngại phiền phức, chỉ thích ngủ đông, không thiết tha gì ngoài bản thân hồi mới quen.

"sao mà không thích được? em thích thành lắm."

"mình cũng thích thiên."

đuôi mắt mèo dần cong cong, nếu không phải là đang ở trường, mặt thành lúc này chắc chắn đã mờ nhạt những vết son dưỡng.

"ăn uống gì thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy. chả hiểu tao làm ơn mắc oán ở đâu mà đã đi làm còn phải dọn rác hộ và xem phim tình cảm của chúng mày."

thầy bảo mới trở về văn phòng sau một vòng thanh tra từng ngõ ngách trong sân trường, vừa bước vào là nhìn thấy ngay bàn uống nước bày đầy hạt dưa, vỏ kẹo liền chép miệng ngán ngẩm.

"nhắc nhở ít thôi. gớm, cứ vậy thì hiểu sao mày không có người yêu rồi đấy."

khoảnh khắc lãng mạn lại thành lãng xẹt, thiên đá xéo một lời, bảo cũng không vừa kích đểu một câu: "còn đỡ hơn mày, vớ phải cái thằng lười chảy thây. mà cũng đúng, nồi nào úp vung nấy mà."

sau khi trực tiếp bị lôi vào trong cuộc trò chuyện, thành thêm dầu vào lửa: "vậy thì mày cũng nên mau chóng tìm một người yêu là bác sĩ để chữa bệnh OCD của mày đi."

thiên không ngại đổ thêm xăng: "mà với cái tính tình khó ở của mày khéo bác sĩ cũng phải bó tay chạy mất."

kẻ tung người hứng, hai đánh một không chột chẳng què, không nói lại được đôi chim cu, bảo mang một bụng tức định xông vào làm gỏi cuốn chim cút, quốc thấy vậy đành phải đứng ra cản lại nguồn cơn của thế chiến thứ ba.

"được rồi, được rồi. không cãi nhau nữa. hết giờ hành chính rồi nên là mình ngồi lại họp bàn tí về kế hoạch liên hoan nhỉ."

lạc vừa mới hết tiết đã phi về nhanh như một cơn gió, không lâu sau nhất cũng xuất hiện, hai chủ xị đứng giữa phòng lên kế hoạch cho bữa tiệc gặp nhau cuối năm.

lòng vòng cãi nhau, năn nỉ ỉ ôi suốt, cuối cùng cũng cho ra một lịch trình như này:

"chốt lại là có những người này là về quê không đi được: quốc và bảo. còn lại đi hết nhé."

"đầu tiên, 7 giờ kém 15, bét nhất 7 giờ 15, tập trung ở cổng trường. sau đó đến chỗ nhà hàng. còn sức thì tăng hai đi karaoke. cuối cùng ra trung tâm thành phố xem pháo hoa, tất cả rõ chưa?"

"tất cả rõ rồi."

"rõ rồi thì giải tán. ai về nhà nấy."



trên đường về, thiên nhớ ra có chuyện cần hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn thành đang ngồi phía trước.

"quốc với bảo về quê, thầy có về quê không?"

"năm nay bố mẹ muốn đi du lịch hai người qua tết nên mình không có về."

thiên trầm trồ gật gù: "hai bác tư tưởng tiến bộ ghê. ơ, vậy thì thầy càng phải về chứ, còn việc cúng giao thừa ai lo?"

"em nhìn mình có giống người biết làm mấy cái lễ cúng bái không? trông khó khăn quá chừng."

"thầy thật là, cái gì cũng ngại phiền phức."

thiên cười cười thôi không nói gì nữa, chuyển sang ngắm phố thị ồn ào. chiều tối hai tám đường lớn vẫn đông đúc xe cộ qua lại, người nào người nấy cồng kềnh hành lí, chở đào chở mai. nhưng người đi cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại những kẻ ở đã chôn rau cắt rốn nơi đây từ thuở nhỏ. có lác đác vài tấm áo mỏng lang bạt nơi xứ người, tết này vẫn chưa kịp về quê sum vầy bên nồi bánh chưng lửa hồng nghi ngút khói.

người ta bảo tết là trả thành phố lại cho người thành phố. hồi mười tám đôi mươi, trẻ người non dạ lên trên này học đại học, cũng chỉ hiểu thôi chứ không có rõ. giờ thấm thoắt năm năm trôi qua rồi, làm lụng từng đồng từng cắc để trụ lại trên này, thấy câu đó sao mà đúng thế.

nghĩ đến đây hai tay ôm eo người siết chặt, thiên áp má vào bờ lưng rộng mà rung rung, miệng mấp máy: "tết này em qua nhà đón giao thừa cùng thầy nha?"

"em qua đón năm mới với mình thì chị em sao?"

đến đoạn đèn đỏ dừng xe lại, thành cố ngoái đầu xuống muốn nhìn mặt thiên, nhưng em càng siết chặt tay quanh hông khiến cậu khó vặn mình, cố lắm cũng chỉ thấy được mũ bảo hiểm đen và vài sợi tóc đo đỏ lòa xòa bên mai.

"chị em được nghỉ tết sớm hơn mình nên về nhà trước rồi, chỉ còn em ở lại thành phố thôi."

đèn chuyển xanh, thành tiếp tục vặn ga, xe lăn bánh đi chậm rì rì trên đường nhựa mới sơn lại. trong cầu mắt xám nhạt thếch không chỉ thu lại muôn vàn màu sắc của đèn led xanh đỏ ven lề, còn có khuôn mặt tươi cười vui vẻ của những người con xa quê.

thành không phải là người quá tinh ý, cũng không hay nghĩ nhiều, nhưng chỉ cần để tâm, không mất quá nhiều thời gian để cậu biết được.

không giống hầu hết các gia đình khác, một nhà ba người của thành không thân thiết với nhau cho lắm. nói là không thân thiết, vì cậu quý tử duy nhất gần như được nuôi dạy từ xa. thành không biết có phải là bố mẹ muốn đẩy nhanh quá trình o bế con trẻ hay họ là một trong những cặp vợ chồng hiếm hoi có tư tưởng tiến bộ du nhập từ các nước âu mỹ. 

nhưng chí ít họ vẫn cung cấp cho cậu đầy đủ để cậu lớn lên. cho thời gian, không gian để cậu tự do thoải mái. thành nghĩ rằng đó cũng là một loại tình yêu, không nhiều với người khác, nhưng nó vừa đủ với cậu. bố mẹ yêu cậu theo cách riêng của họ, và cậu biết ơn điều đó.

nếu như thành đã không cảm thấy buồn, cậu càng không muốn thiên phải buồn vì chuyện này. em không vui thì sẽ không cười, mà cậu thì lại thích em cười và cười lên thì em xinh hơn.

thành đưa một tay lên xoa xoa móng mèo đang cố thủ ở eo tỏ ý đã biết.

"mình không cô đơn đâu, mình có em rồi mà."

thiên không nói gì, chỉ vùi mặt vào sâu trong áo khoác người kia, bàn tay đang bấu chặt từ từ thả lỏng, để cho kẽ tay dần được lấp đầy bởi một bàn tay khác không phải của mình.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz