ZingTruyen.Top

My Otp

Đột nhiên từ trong bụi gậm có người bước ra, một người con gái? có mái tóc trắng dài, lông mi cũng màu trắng nốt

Chị gái xinh đẹp?

"V..Vua???"

Người đó thấy em hai mắt liền đỏ cả lên, xúc động ôm chầm lấy em làm em nghẹt cmn thở

"Đm buông tao ra"

"Vâng"

Người đó buông em ra thật nhưng vẫn nhìn em chằm chằm

"Vua...người vẫn còn sống...May quá"

"Vua gì vậy ba? Tao có chết hồi nào đâu? Mày là ai? Tao đâu có quen mày"

"...."

"Hộc" Draken phun ra ngụm máu tươi

"Oi, mày cõng Ken chin đi"

"Vua..."

"Mau lên!!"

"Vâng"

Sanzu Haruchiyo từ nhỏ đã mang một nét đẹp phi giới tính, nhưng nếu đó là ở trong thế giới hiện đại, cậu chắc sẽ có khối người hâm mộ vẻ đẹp của cậu, nhưng thế giới nơi Haruchiyo sống, thì sự tồn tại của cậu là một sự xỉ nhục gì đó lớn lao lắm. Có thể vì chúng ghen tị với vẻ đẹp của cậu nên mới thường xuyên bắt nạt, đánh đập cậu. Dẫn tới hai vết sẹo trên khóe miệng cậu. Haruchiyo là đứa trẻ mồ côi, từ khi sinh ra cậu đã chỉ có một mình. Những ngày tháng tăm tối cứ lặp đi lặp lại như một thước phim. Cho đến ngày Haruchiyo gặp được ánh sáng của đời mình. Trong tận cùng của bế tắc và đau khổ, lại có người dang tay cứu rỗi cậu. Sanzu Haruchiyo từ ngày đó đã coi Mikey là tất cả, người có mái tóc đen ngắn, và một nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời làm tim cậu xốn xang.

"Từ giờ ngươi sẽ là thuộc hạ của ta"

Mikey vươn tay, cậu e dè nắm lấy. Bàn tay Mikey rất nhỏ bé, lại mềm mại khiến Sanzu đỏ bừng cả khuôn mặt vội vã nói

"Thần...thần nguyện sẽ trung thành với ngày, dù cho có chết..."

"Suỵt"

Em đưa ngón tay chặn lên môi cậu

"Trung thành thôi, hãy hứa là ngươi sẽ không chết đi"

"Thần..hứa"

Sanzu cứ nghĩ Mikey là một người bình thường thôi, ai ngờ người lại là hoàng tử duy nhất của Vương quốc, người sẽ lên ngai Vua trong thời gian tới.


Được ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày đều được tập luyện võ với Vua, được ngắm vua mỗi ngày là một niềm vui của Sanzu.

SANZU RẤT YÊU MIKEY
SANZU RẤT YÊU MIKEY
SANZU RẤT YÊU MIKEY

Nhưng mà cậu có thể làm gì đây khi Mikey không yêu cậu.

Mikey không biết rằng ánh mắt của Sanzu nhìn em khác biệt như thế nào, cái nhìn trông có vẻ hững hờ khi cậu không cười điên loạn khi giết những kẻ phản bội, tập kích vua, nhưng lại có gì đó ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt.

Sanzu chỉ dám len lén hôn lên môi em khi em ngủ gật trong lòng cậu.

Khi đó hai gò má của cậu sẽ đỏ bừng và đôi mắt điên cuồng vì si tình của cậu chỉ muốn nhìn mỗi em.

Mikey mà biết chắc sẽ chém đầu Sanzu mất. Vua không có ý định sẽ yêu hay cưới ai đó vì cuộc đời người đã bận rộn với Vương quốc. Cũng có thể Mikey không biết yêu là như thế nào. Vua của Vương quốc, người luôn ra chiến trường, dẫn đầu binh lính chinh phạt những đất nước còn chiến tranh. Khi đất nước có nền chính trị hòa bình lại xen vào cuộc chiến của những nước khác không tránh khỏi có những kẻ thù nguy hiểm.

Mong muốn của Mikey là tất cả các Vương quốc đều được tự do, hòa bình, nhưng khi mà thương lượng không hiệu quả thì phải giải quyết bằng vũ lực.

Khi người ở chiến trường dẹp loạn kẻ thù, thì hay tin huynh trưởng Shinichiro và Emma đã bị kẻ thù tập kích, phủ đã mất, rất nhiều người đã chết. Mikey nghe được, đầu óc như ù đi, mọi âm thanh như ngưng đọng, người không muốn tin sự thật này.

Mikey là vua của một nước lại không bảo vệ được người thân của mình. Em một mình cưỡi ngựa đến Vương quốc của kẻ giết gia đình mình.

Sanzu lúc đó hãy còn đang dẹp loạn nơi biên cương xa xôi, lúc hay tin, cậu tức tốc chạy đến bên vua.

Xác chết khắp mọi nơi, mùi máu tanh nồng khiến người khác khó thở. Cậu lật từng cái xác lên xem, miệng không ngừng kêu to

"Vua!!! Mikey!!! Người đâu rồi"

"V..."

Thân ảnh nhỏ bé nằm giữa những cái xác, mũi giáo đâm vào tim em, cơ thể em lạnh buốt, mái tóc đen rũ rượi. Cậu rút mũi giáo ra rồi ôm em vào lòng, khẽ áp tai lên tim em

Ôi, sao chẳng còn nhịp thở nào cả

Sao người lại trắng bệch như vậy

Vua của tôi

Lần đầu sau hai mươi mấy năm sống trên đời, Sanzu Haruchiyo khóc thảm thương như vậy. Bao nhiêu nước mắt đều bị cuốn trôi bởi trận gió to vô tình như muốn tát vào mặt cậu một sự thật rằng

Vua chết rồi

Cậu đã không bảo vệ được vua

Trung thành thì sao chứ, khi không thể bảo vệ người.

"...hãy hứa là ngươi sẽ không chết đi!"

Câu nói của người vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu.

Tôi sẽ không chết đâu

Thật đấy

.....

Sanzu cứ thế ôm em. Nhiều ngày sau, quân tiếp viện từ Vương quốc khác mới đến nơi, họ nhìn thấy thân xác của Vua và thuộc hạ Trung thành của người. Dù họ có cố tách hai người ra cũng không được. Vì họ đã gắn kết với nhau chặt thật chặt. Không bao giờ cách rời kể cả khi chết đi.

"Vua..."

Sao người lại khóc

Mikey chỉ là muốn đỡ Ken chin xuống giúp Sanzu, vô tình chạm tay với cậu, và mọi kí ức lại được truyền vào đại não Mikey.

"Haruchiyo?!"

"Vua, người nhớ ra tôi rồi phải không?"

"Không, tao chỉ là thấy kí ức của mày, với lại tao không phải vua của mày đâu"

"Người là Vua của tôi mà, chắc chắn là như vậy!"

Vua của cậu vẫn còn sống.

Những chuyện trước đó chỉ là mơ thôi

Thằng này đéo chịu chấp nhận sự thật à

*Bốp"

"Tỉnh chưa"

Cậu xoa xoa má, ánh mắt thích thú, đỏ mặt nhìn Mikey kiểu đánh cậu nữa đi, cậu thích lắm

Đm thằng này bị điên

Mikey bỏ đi, sang chăm sóc cho Ken chin. Cậu tỉ mỉ băng bó vết thương cho Draken dù nhìn nó hơi xấu.

...

Khu bãi biển nơi không khí trong lành bởi nắng vàng, cát trắng Mikey vui đùa trong nắng.

"Haruchiyo mày làm cái đéo gì đây?"

"Che nắng cho Vua"

"Che che cmm, biến!!!"

"Không được, người sẽ đen da"

"Đm mày Haruchiyo!!!"

Bãi biễn êm đềm có hai người rượt nhau trông rất vui, nếu sau đó cậu bé tóc vàng không kéo đầu bạn tóc trắng xuống biển.

Mục đích ban đầu là đi bắt hải sản.

"Ano, hai cậu..."

"Ực...hộc"

"Hả??"

Cô gái giúp đỡ họ hôm qua thấy nguy hiểm quá định ra can ngăn.

Mikey giờ mới nhớ mục đích mình ra đây làm gì vội kéo Haruchiyo lên.

"A,...xin lỗi"

"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi"

Lần đầu Mikey và Haruchiyo đi mò cua bắt óc, dù khá mệt nhưng cũng vui phết.

Vì không muốn làm phiền cô gái tốt bụng nữa nên Mikey mạnh dạn nói mình biết nấu ăn nên không cần giúp nữa.

Sự thật thì có biết đéo đâu. Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn đống hải sản trầm ngâm.

Draken không biết tỉnh lúc nào, đi xuống bếp nhìn hai đứa bằng ánh mắt kì thị. Sanzu đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn Draken

Thằng này là tình địch của mình

Mikey thì

"Ken chin,...."

Người ta đang bị thương mà còn bắt nấu cũng kì

Nhưng mà nhịn đói cũng không tốt

"Luộc đi"

"Luộc...?"

Draken không hiểu sao mình lại ở chung với hai người lạ mặt này

"Bắt nước, rửa sơ tôm, cua rồi cho vào nồi"

Đơn giản dị mà làm không được thì dẹp mẹ đi. Sống chi nữa.

Sanzu phản ứng trước làm theo lời Draken nói.

"Woa giỏi đó Haru" Mikey kế bên khen

"Oi lại đây coi"

"Sao á Ken chin"

Em lon ton chạy lại chỗ anh

"Tao với mày quen nhau hả? Mà Ken chin là sao? Tao là Draken..."

Rồi thằng tóc trắng này là ai?

"Mày bị mất trí nhớ rồi...xin lỗi Ken chin...lỗi tại tao..."

"Thằng kia, sao mày dám làm Vua buồn hả?"

"Rồi mày là thằng nào? Có quyền gì ở đây"

Hai đứa đấu mắt 5s

"Nước tràn rồi kìa!" Mikey hô lên cứu nguy

Lộn xộn một hồi cũng ăn được.

Tôm được lột vỏ trong chén Mikey ngày một đầy.

Sanzu cười tươi nhìn Mikey ăn đến vui vẻ.

Draken thì giật mình

Ủa sao mình phải lột cho nó

Thói quên khó bỏ chăng

Dù bị mất trí nhớ

Anh đoán rằng người tóc vàng này có lẽ là người quan trọng với mình.

Hay mình là osin của nó vậy?

"Oi, tụi mày cũng ăn đi chứ"

Mikey đem tôm đút cho họ. Đút qua đút lại hết món ăn.

Giờ đến chuyện chia phòng ngủ. Mikey muốn ngủ với Ken chin như mọi khi, Haruchiyo đéo chịu đòi ngủ chung. Giường đủ hai người thôi, ba đứa là có đứa té xuống sàn.

Mikey bất lực ôm gối đi ngủ trước, Draken và Haruchiyo phải chịu số phận ngủ chung. Hai đứa nhìn nhau như sắp lao vào đấm nhau tới nơi. Sau cùng mỏi mắt cũng chịu đi ngủ. Sáng thức dậy bằng một cách vi diệu nào đó, thấy Mikey nằm vắt ngang hai người ngủ ngon lành. Hèn gì Draken cảm thấy nửa đêm có gì đó nặng nặng đè mình. Sanzu trước tiên là hoang mang sau đó là ôm lấy chân Mikey hôn lên mắt cá nhân của em, và được tặng một cú đá + một cái gối vô mặt.

Hamma chắc là nghĩ Mikey chết thật rồi. Nên không thấy nữa.

Draken cùng Haruchiyo ra ngoài sông dự định bắt cá về làm cơm. Mikey vẫn ngủ ngon tiếp.

Bờ sông yên ắng, mọi người đều hết sức im lặng câu cá, lâu lâu sẽ có người hò reo khi ai đó bắt được con cá to. Nhìn lại nãy giờ hai người ngồi mấy tiếng rồi vẫn đéo có còn cá nào cắn câu

Đột nhiên Draken hỏi Sanzu

"Mày đối với Mikey là như thế nào?"

"Ở thế giới của tao, Mikey là vua, là tín ngưỡng, là người quan trọng hơn tất thẩy, là..."

"Thôi im"

Hỏi tao trả lời rồi bắt tao im là như nào

"Vua ở thế giới của tao tóc đen, ở đây vua tóc vàng, nhưng vua vẫn đẹp lắm"

Tóc đen à

Draken đang tưởng tượng Mikey tóc đen sẽ như nào

Anh thấy vẫn thích bé đó tóc như bây giờ hơn

Đễ dễ làm tóc

Khoan sao mình lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ

Lúc trước mình hay chải tóc cho bé đó à

Suy nghĩ mình là osin càng mãnh liệt trong lòng Draken.

Cho đến khi Haruchiyo kéo cần câu, và câu được con cá lớn. Cả hai về nhà.

Cô gái thấy hai người về liền nói vọng từ sân nhà kế bên

"Hai anh, bác em cho hai anh hải sản tươi đó"

Draken cầm giỏ lên hướng cô nói hai tiếng cảm ơn.

"Mày đi gọi Mikey dậy đi. Tao làm đồ ăn"

"Được"

Chuyện này là thói quen rồi

"Vua ơi, dậy đi nào"

Sanzu chọt chọt má em, xong ngồi một bên ngắm em. Mikey bị chọt đến phiền, muốn đấm người quá.

Sanzu nhanh tay chụp lấy tay em, rồi kéo người em dậy, ôm lấy

Mikey lười phản ứng, mặc cho cậu ôm vào nhà vệ sinh. Đánh răng rồi lau mặt cho em. Mikey vẫn còn buồn ngủ, nên lúc cậu ôm em ra phòng khách ngồi, em vẫn ôm lấy Sanzu ngủ tiếp.

Dễ thương quá.

Draken làm xong đồ ăn thấy cảnh tượng này.

Tự nhiên thấy khó chịu sao á.

Anh lớn tiếng gọi

"MIKEY!!"

Làm cả hai giật mình tỉnh giấc. Em rời khỏi ghế lại gần Ken chin

"Sao á"

"Lại đây tao buộc tóc"

"Ừm..."

Kenchin nhớ lại rồi hả ta

Nhìn thấy đầu Sanzu rối như tổ chim em cười lớn rồi ngoắc Sanzu lại ngồi trước em

"Đầu mày..ha..ha"

"Đm sao sáng mày không nhắc tao"

"Ủa sao tao phải nhắc"

"Mày..."

"Kenchin cho xin cây lược"

"Rồi"

Draken chảy rồi buộc tóc cho Mikey, Mikey thì chải tóc cho Haruchiyo

Gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top