ZingTruyen.biz

My Creepypasta Family

Tới được Slender Mansion, tôi thở nhẹ nhõm khi tới được đây. Bước tới cái phòng bếp đầy bụi lấy tất cả từng bộ phận ra đóng hộp bỏ vô tủ lạnh và cầu mong rằng Eyeless Jack không ăn hết thận của mình đi lấy được. Cơ thể của mình ngày càng nóng lên và mệt mỏi hơn .Trong đầu không nghĩ nhiều chắc do mệt quá. Đi trên hành lang dài tưởng chừng như bất tận nhưng trước khi bước tới phòng của mình tôi nghe được tiếng thở yếu ớt. Trong cái nhà này ai cũng có nhịp thở bình thường hay ít nhất nghe không giống như sắp chết. Tiếng thở đó được phát ra từ căn phòng Eyeless Jack. Tò mò luôn là tật xấu của tôi nên tôi đã bước vô mà không thèm gõ cửa. Vô căn phòng tôi thấy Jack đang nằm trên giường với bình truyền nước biển. Hình như lúc tôi bước vô đây tôi đã đánh thức Jack dậy.

"Cô làm gì ở đây? " anh nói với giọng yếu ớt .Nhìn anh thê thảm không kém.

"Thích thì vô thôi ! Với lại anh bị gì vậy Eyeless Jack ?" tôi hỏi rồi lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống kế bên anh

"Ừ thì là do bất cẩn lúc đi săn gặp chúng thằng điên đâm cho tôi vài nhát nhưng tôi vẫn lấy trái thận đó và đừng gọi tôi là Eyeless Jack , EJ đi nó nghe ngắn gọn hơn " anh ta giải thích. Căn phòng tối ôm với mấy miếng dán tường màu xanh dương đậm làm cho căn phòng thêm ngột ngạt làm sao. Nhìn toàn cảnh tôi có cảm giác vết thương rất là nặng.

"haizz được rồi đợi ở đây" Tôi thở dài và bước đi.

"Làm như tôi đi đâu được vậy"

Lòng thương hại của tôi luôn là điểm yếu của tôi chắc rằng nó luôn có trong máu của tôi. Quay lại cái phòng bếp đó lấy mấy trái thận tôi thu thập từ lần trước đi 'chơi' và bỏ vô cái tô. Trong lúc đi tôi vô hành lang vô tình gặp được Jason The Toymaker.

"oh !!! Cô búp bê xinh đẹp nào đây?" Anh nói và hôn tay tôi. Thật dơ bẩn làm sao. Tôi sớm lấy tay lại.

"Cái tên là 'Twoside' không phải là búp bê" tôi nói cộc cằn. Anh ta chỉ cười tươi hơn lúc trước .Cười gì mà ghê thấy mẹ. Nhìn anh ta giống như muốn hiếp tôi tới nơi rồi

"Thành thật xin lỗi chưa giới thiệu về tôi !! Tôi đây là Jason the toymaker"

"Ừ tôi có nghe qua và giờ nếu anh không phiền thì tôi cần phải đi đây" Tôi bước đi lạnh nhạt đi, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của thằng đó vang trên hành lang. Nói thiệt rằng tôi không biết tại sao tôi lại làm điều này. Mà nói thiệt rằng cơ thể kêu tôi làm vậy nghe thật buồn cười đúng không nhưng đó là sự thật. Tin hay không là lựa chọn của bạn. Bước tới phòng của EJ tôi thấy nó đã mở ra từ trước tôi không biết ai đã vô mà không đóng lại vậy. Tôi bước vô và thấy một cô gái có mái tóc hơi đỏ với cái khẩu trang màu đen với cây thánh giá màu đỏ trên đó. Sau một hồi nhìn cô ta ,cái tên 'Nurse Ann' vang lên trong đầu tôi.

"Cô là ai vậy ?" cô ta hỏi .

"Tôi là Twoside thành viên mới trong cái nhà này với lại tôi mang cái này cho EJ" Tôi nói rồi đặt cái tô đầy thận trên cái tủ nhỏ kế bên .

"Cảm ơn nha Twosides" Anh nói rồi với tay tới cái tô .Anh lấy một cái ăn ngấu nghiến.

"những quả thận ,tôi yêu thận ,thật mềm, thật nhiều máu, thật ngon ngọt ,THẬT NGON . Nó làm tôi thật hạnh phúc* " Tôi có thể thấy được từ trong cái hóng  mắt chóng rỗng của anh chảy ra một giọt màu đen .

"Cảm ơn hai người đã quan tâm đến tôi nhưng nếu mọi người không phiền tôi có việc cần giải quyết" Anh nói  rồi đứng lên và bước ra khỏi cái giường. Anh chỉ lết chứ không đi. Cái thân anh nhìn rất tàn tạ. Thân băng bó khắp nơi .Máu thấm qua từng miếng .Khi anh tới cửa sắp mở ra tự nhiên anh ngã xuống, tôi vội chạy qua bên anh đỡ anh. 

"Không có sức thì đừng có cố" Tôi nói và quàng tay anh qua cổ tôi .Bỗng nhiên tôi có thể cảm nhận được năng lực của cơ thể đang rút cạn dần đi bởi EJ cho tới khi tôi không cảm nhận được một chút sức lực tôi ngã xuống bất tỉnh.

=====================================================================================

*cái này mình lấy ý tưởng từ video 'kidneys' của trang Cweepypasta :3 trên youtube

Xin lỗi vì chap này hơi ngắn T . T .Mình đang dự tính sẽ đi dịch truyện Jason the toymaker vì không thấy bản tiếng việt của truyện :3 (hay là có tại mình không biết :v ) nếu mọi người muốn thì mình sẽ làm 

~thanks for reading ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz