ZingTruyen.Top

multicouple | sky

4. Soolia

Arieschoco

Choi Soobin

Choi Jisoo

Hôm nay Choi Jisoo em đang bật chế độ "dỗi" Choi Soobin.

Nhưng mà hôm nay không được gọi là "dỗi" nữa, hôm nay là giận thiệt rùi. Hai người vừa có một trận cãi nhau có lẽ là to nhất từ trước tới giờ. Em thì qua nhà Yeji để cô bạn thân nhưng mà không phải thân ai nấy lo an ủi. Còn anh thì sao? Em không quan tâm. Chắc vậy đấy. Nhưng mà hình như lúc em đi, anh đang định đi đâu đó.

Trời đổ mưa rồi. Trong lòng em nơm nớp lo sợ. Thông qua định vị trên điện thoại mà em cài vào máy anh để em tiện theo dõi, em thấy anh vẫn đang ở đâu đó ngoài kia chứ không ở nhà. Sao trong lòng em lại lo lắng vậy chứ? Không phải là em đang giận anh sao?

- Này, trời mưa rồi đấy.

Hwang Yeji hình như đang ngầm nhắc em phải lo lắng cho anh.

- Thì sao chứ? Tao vẫn đang ở nhà với mày mà, lo gì mưa chứ?

- Có chắc là không lo không?

Đến nước này thì đúng là em không giấu được con bạn của mình nữa rồi. Chẳng lần nào em che giấu nổi điều gì khỏi nó cả.

- Ừm thì cũng có lo lắng một xíu thiệt. Mà thôi kệ đi, tí nữa thì anh ấy cũng sẽ biết đường về nhà thôi. Trời mưa thế này cơ mà.

- Có chắc là lo một xíu không? Nhưng mà thôi, bây giờ mày ngồi đây nghỉ ngơi đi, tao xuống cắm cơm đã, cũng sắp tới giờ cơm rồi còn gì.

- Tí cho tao ăn ké một bữa nhá bạn Nghệ Chi.

- Vâng ạ, nay bạn Trí Tú qua tá túc nhờ thì tao cũng chuẩn bị đủ cho bạn rồi bạn ạ.

- Hihi, cảm ơn, cảm ơn nha. Iu mày nhứt!!!

- Gớm, không dám. Trái tim này dành cho Choi Yeonjun rồi. Mà nô tì cũng không dám tranh giành bệ hạ với hoàng thượng Choi Soobin đâu ạ.

- Bớt nhắc đến tên đáng ghét đó giùm!

- Thì bớt nhắc, được chưa?

Nói xong, Yeji xuống bếp chuẩn bị cắm cơm cũng như nấu một vài món để tí em và cô cùng ăn.

30 phút trôi qua, em thấy mưa càng to hơn, mà định vị thì anh vẫn đang ở yên một chỗ, nhưng không phải ở nhà của 2 đứa hay nhà bố mẹ anh cả. Em...bắt đầu lo lắng cho anh rồi.

1 tiếng sau đó trôi qua, giờ thì em bắt đầu lộ rõ sự lo lắng rồi. Yeji cũng vừa nấu xong đồ ăn, cô gọi em xuống thì thấy em mặc đồ đi đâu đó.

- Mày đi đâu đấy? Bảo tao nấu đồ ăn cho 2 đứa xong cuối cùng bỏ đi là sao?

- Mày cứ ăn đi, tí nữa tao ăn. Giờ tao đi tìm anh Soobin cái đã.

- Nhưng mà trời đang mưa mà.

- Chính vì trời đang mưa thì tao mới phải đi. Hơn 1 tiếng rưỡi rồi mà anh ấy vẫn chưa về nhà, tao...tao thấy bất an lắm.

- Nhưng mà...

Kính coong, kính coong, kính coong

- Để tao ra mở cửa cho.

Choi Jisoo cũng chỉ biết gật đầu. Em ngồi xuống ghế, tưởng tượng những chuyện có thể xảy ra với Soobin của em. Aiss, đáng lẽ ra em không nên giận dỗi anh như thế, mà đúng ra thì cả 2 không nên cãi nhau, nghĩ lại em thấy chuyện mà 2 đứa cãi nhau cũng không quá to tát.

Lúc này, Yeji đi vào cũng với một người con trai. Đó là Choi Soobin của em. Em thấy anh thì ngay lập tức chạy ra ôm lấy anh thật chặt như thể nếu buông ra, em sẽ mất anh vậy.

- Anh đi đâu mà sao mưa gió thế này vẫn không về nhà? Anh có biết là em lo lắm không?

- Chỉ là...anh muốn xin lỗi em vì chuyện ban nãy chúng ta cãi nhau. Anh biết là anh đã sai khi không tôn trọng quyết định của em như vậy. Vậy nên là anh đi mua mấy món mà em thích nhất nè. Nhưng mà xui cái là vừa đi đến nơi thì xếp hàng đông quá, mà trời còn mưa nên là...

- Nên là anh đứng hơn 1 tiếng rưỡi trong trời mưa chỉ để đợi xếp hàng mua món em thích nhất?

- Ừm, đúng rồi.

Choi Jisoo nghe xong thì tức quá mà, cô đánh vào người anh một cái.

- Trời ơi, chỉ vì món em thích mà anh xếp hàng 1 tiếng rưỡi rồi dầm mưa như này sao? Hôm khác em mua cũng được mà. Lỡ đâu anh ốm thì em biết làm sao?

- Em lo cho anh à?

Lia nghĩ lại thì thấy mình hơi bị lố thật, vậy nên cô lại làm giá cho người ta dỗ.

- Hứ, ai thèm lo cho anh. Anh thích thì nhà Choi Yewon mà lo cho, tui việc gì phải lo cho anh.

- Thôi hai người bớt tình củm hộ tôi cái. Choi Soobin, rước vợ về đi. Còn nhỏ kia nữa, con nào vừa bảo với tao là hơn 1 tiếng rưỡi rồi chưa về, rồi còn định bỏ cả cơm tao nấu chỉ để đi tìm họ Choi, hả?

- Ờm thì con nào ấy chứ có phải tao đâu.

- Chị bớt làm giá đi. Mà hai hết giận dỗi rồi thì về đi cho tôi nhờ, bầy đặt làm giá các thứ rồi phát cơm tró miễn phí nữa, tôi ăn cơm đủ no rồi, không có nhu cầu ăn cơm tró.

Và sau đó thì Choi Soobin dắt tay Choi Jisoo đi về.

- Hai cái đứa này, lần nào cũng vậy, cũng giận dỗi xong qua nhà tui, xong chồng lại rước vợ về kèm theo cơm tró cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top