ZingTruyen.Asia

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 23: Bùa may mắn

_hptnarm107_

.....!???!??!?!?!!???

Bình tĩnh nào Diệp Chi, trong trường hợp này nên xử lí thế nào nhỉ. Thùy Dương từng chỉ tôi rồi mà ta...

"Được, thử đi." Tôi bất giác ngồi thẳng dậy, trả lời dõng dạc.

"...."

"..."

"Khụ...thật không, chắc chưa?" Hưng nhếch môi, nhíu mày nhìn tôi.

"Chắc chứ. Em bé của tôi ơi, hãy uống hết ly thuốc này để chứ tỏ mình mạnh mẽ nàoooo."

"..."

Ủa, tôi nhớ đúng lời Dương dạy rồi mà ta?

Hưng cầm lấy ly thuốc từ tay tôi, giả bộ thẹn thùng chớp chớp mắt.

"Dạ."

"..."

****

Mai là một ngày vô cùng quan trọng đối với tôi. Ngày thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp quận.

Vì thế nên tối hôm đó tôi sẽ không học gì cả!

Tôi nhận ra phương pháp học tập phù hợp nhất với mình là thư giãn và đừng quá căng thẳng, sức khỏe là trên hết mà.

Vả lại mấy tuần nay tôi đã học đủ hoặc có thể là hơn số lượng so với những người khác rồi, nên trước khi đi ngủ tôi thấy khá an tâm.

Vừa nằm xuống thì tôi đã thấy hơi lo...cho Hưng. Tôi biết cậu ấy rất cố gắng, và học nhiều cực kì. Vậy nên tôi lại ngồi bật dậy, quyết định nhắn tin khuyên Thế Hưng một chút.

Lúa Chiêm: "Hưng ơi, còn học bài à?"

Gió Đông: "Đúng rồi, em bé của Chi đang học bài rất chăm chỉ đó."

"..."

Lúa Chiêm: "Mai thi rồi đấy. Nghỉ ngơi đi, sáng mai có sức còn làm bài."

Gió Đông: "Lo à?"

Lúa Chiêm: "Ừ, lo."

Gió Đông: "..."

Lúa Chiêm: "Bộ Hưng quyết tâm dữ lắm hả?"

Gió Đông: "Tất nhiên, tao muốn thắng cược."

Lúa Chiêm: "Chỉ vì thắng cược thôi sao?"

Gió Đông: "Tao muốn phần thưởng khi thắng cược."

Lúa Chiêm: "Hôm trước mới xỉu chưa chừa à? Làm sao cậu mới ngủ đây."

Gió Đông: "Vậy chúc tao ngủ ngon đi."

Lúa Chiêm: "Chỉ vậy thôi hả?"

Gió Đông: "Bằng voice."

Chỉ cần gửi voice là khuyên Hưng đi ngủ được thôi sao? Người gì dễ dụ ghê.

*Lúa Chiêm đã gửi một đoạn ghi âm.*

Hưng chỉ thả tim rồi chẳng nhắn gì thêm nữa.

10 phút sau tôi vào lại Messenger , thấy Hưng không truy cập nữa mới yên tâm đi ngủ.

[Ngủ ngon, Gió Đông.]

****

Sáng hôm sau, tôi đến nhà Hưng như đã hẹn.

Ờm....Hình như không phải tôi hẹn, mà là Hưng nhỉ?

Vậy sao giờ vẫn chưa thấy mặt mũi Nguyễn Trịnh Thế Hưng đâu? Đùa nhau à.

6 phút sau...

"Chi đợi lâu chưa." Hưng mang bình sữa nóng áp vào má tôi cười hỏi.

"Rất lâu." Tôi hằng hộc cầm hộp sữa chạy đi trước.

Hưng chạy xe đạp theo sau tôi, la to: "Chi đi bộ qua đây à."

"Đúng vậy, dậy rất sớm đấy."

"Xin lỗi mà.." Hưng cười sảng khoái đạp lên trước chặn đường tôi. Chớp đôi mắt một mí trông rất vô tội của mình. "Định không lên thật à?"

"..."

"Lên chứ!" Tôi giận chứ đâu có khùng, từ đây đến trường xa muốn chết.

Tôi ngồi lên xe đạp, bám vào eo cậu ấy hỏi: "Đi ăn ở đâu nhỉ?"

"Chi muốn ăn sáng à?"

"Phải, bộ bình thường Hưng không ăn sáng hả?"

"Ừ."

"Này, bộ Hưng không biết nếu nhịn ăn sáng thì đến khoảng 9- 10 giờ trưa, cơ thể sẽ xuất hiện sự cồn cào và nôn nao, huyết áp hạ thấp, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa. Nếu bỏ bữa sáng liên tục sẽ khiến khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể bị suy giảm trầm trọng." Tôi thao thao bất tuyệt như mẹ dạy con với Hưng.

"Được rồi, từ nay tao sẽ ăn sáng. Bây giờ đi ăn phở nhỉ?"

"Được ạ."

****

Vừa ăn sáng xong, hai chúng tôi đã vội chạy đến địa điểm tập trung để điểm danh.

Sau khi điểm danh đầy đủ, tôi dành ra 10 phút cuối cùng để chạy qua chỗ Thế Hưng.

Vừa gặp cậu ấy, tôi đã vội tháo ra chiếc vòng handmade vẫn luôn ở trên tay mình, vừa thở dốc vừa cười đưa cho Thế Hưng, "Bùa may mắn của Chi, chúc Hưng thi tốt."

Hưng nhìn tôi một lúc lâu, đáy mắt nở nụ cười rạng rỡ nhất lấy chiếc vòng đeo vào tay mình. Rồi cởi chiếc khăn len quàng trên cổ xuống.

"Bùa may mắn của tao."

"Nhưng đây là quà giáng sinh của Chi mà."

Hưng véo má tôi, nhíu mày bảo: "Chi là bùa may mắn của tao."

Đợi Thế Hưng rời về phòng thi của cậu ấy, tôi mới đứng ngây ngốc thì thầm.

"Hưng cũng là bùa may mắn của Chi nữa."

****

Tôi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng hết sức thõa mãn.

Đề không dễ cũng không khó. Tôi khá tự tin về môn tủ của mình và lần này cũng vậy.

Tôi cứ ngỡ là mình đã ra sớm lắm rồi. Ai ngờ vừa bước ra đã thấy ghế đá đối diện là hình bóng vô cùng quen thuộc, ánh mặt trời cũng không thể tỏa sáng bằng mái tóc cậu ấy, đẹp trai đến chói lóa.

Tôi vội chạy đến ngồi xuống, ngẩng mặt lên cười tít mắt hỏi: "Hưng thi tốt không?"

"Vòng của Chi rất hiệu nghiệm."

"Vậy sao, khăn len của Hưng cũng vậy. Rất ấm."

Hưng cúi xuống mỉm cười, lại nhìn tôi.
.
.
.
.
.
!?

Ai da, hai má tôi đỏ ửng hết cả lên "vì lạnh" rồi đây này.

Thế Hưng ghé sát vào tai tôi, mùi hương nam tính thoang thoảng xộc vào mũi khiến tôi ngớ người.

Hơi thở của Hưng càng trở nên gấp gáp, cậu ấy im lặng rất lâu, cuối cùng cùng chịu mở miệng:

"Thực ra...tao cũng rất ấm đấy."

...?!

Sao tôi lại thân với một tên lưu manh như này cơ chứ?

****

Sáng thứ 2 tuần sau, tôi đến lớp với tâm trạng hết sức vui vẻ như mọi ngày. Nhưng hình như lớp tôi thì không như vậy.

Vừa vào lớp tôi đã bị không khí u ám dập tắt nụ cười chưa kịp nở của mình. Chuyện...chuyện gì đây?

Có gì không đúng thì phải...

Đúng rồi! Thực ra ai cũng khá bình thường, điều duy nhất khác lạ là sao Gia Huy không đi khắp nơi mượn vở chép bài tập? Sao hôm nay cậu ấy ngồi im một góc cách biệt với thế giới thế?

Nhức nhức cái đầu rồi nha, tôi chạy đến chỗ của Dương kéo cô ấy ra ngoài để hỏi rõ.
.
.
.
.

- Bồ yá? Gia Huy đi du học?

- Ừ, mày không biết à? Chiều hôm thứ 7 có đứa nào chụp được ảnh mẹ nó vô phòng hiệu trưởng rút học bạ đó. Tụi nó đoán mò ai ngờ Huy nó thú nhận trên group lớp thật.

- Hôm qua tao không mở điện thoại.

- Chẳng phải hôm qua nàng đây đi qua nhà Hưng học nhóm sao?

- Mày rủ mà, tự dưng trốn về với Phúc...

- Thôi được rồi, nói chung là giờ đang lo cho Trâm nè. Hai đứa nó yêu nhau mà giờ thằng Huy mới cho nó biết chuyện.

- Hai đứa yêu nhau rồi hả?

- Ôi mày có phải mới từ rừng xuống không? Hay lo đi "động phòng hoa chúc" với Hưng nên không biết chuyện nhân gian thế? Hai đứa nó yêu xong quay lại mấy lần rồi. Mà cái thằng Huy đó rõ là cờ đỏ. Thế mà con Trâm vẫn cứ đâm đầu.

- Nhưng Huy nó đang học giữa chừng mà bỏ ngang đi du học vậy.

- Mẹ nó ép đấy, tao không rõ nhưng hình như mẹ nó ghét con Trâm dữ lắm.

_______________________________

Sắp đến tết rùi. Mọi người đã sắm được "bùa may mắn" cho mình chưa??? (Ai chưa thì thoi, tui cũng vậy)

Nma nhớ vote đó, bởi vì vote của mấy bà là bùa may mắn của tuiii. (Bữa nào kh nhắc là quên liền hà.)

Chúc mn ăn tết vui vẻ nhé. Năm mới phát tài, an khang thịnh vượng 🥳.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia