ZingTruyen.Top

Mua Gio Chuong Truyen Dong Que Ung Thanh Ha Ttt

Chương 45

   Mới đó mà đã thêm một cái Tết yên lặng trôi qua . Quen nhau trong cảnh đời nghèo khổ , yêu nhau nhưng phải sống xa nhau qua bao mùa gió chướng lạnh lùng , đôi uyên ương Xinh Tiến mới có được những tháng ngày trùng phùng ấm áp . Hạnh phúc lứa đôi được hâm nóng trong trong vòng tay yêu đương mặc dù hiện tại bên ngoài trời , con chướng cuối mùa còn se se lạnh . Một mảnh vườn cây xanh , một căn nhà nhỏ , giấc mơ cuộc sống ái ân vợ chồng coi như hai người đã thỏa nguyện .

  Còn phần Ba Địa thì cũng tạm yên với mối tình tưởng đâu như cái câu sớm nỡ chóng tàn , vội đến vội đi . Hắn có ngờ đâu con Đẹp về đây rồi ở luôn với mình mấy tháng nay . Thỉnh thoảng cô ả đón đò xuống Đại ngãi thăm má , nhưng chỉ đi một hai bửa rồi lại quay về .

  Xinh thấy nó dạo này không còn đanh đá hỗn hào như trước thì yên lòng , nghĩ bụng chắc Hai Tiến nói đúng . Con người ta bị vấp ngã một lần trong đời cũng đủ để khôn ra thêm . Tâm tánh thay đổi là một việc đáng mừng . Từ đó nàng không còn thắc thẻo lo thầm chuyện con em bạn dì của mình nữa .

   Nhưng cô chị mừng chưa được bao lâu thì một hôm bỗng dưng cô em giở chứng . Chẳng giận chẳng hờn gì mà đương như không cô ả lại rũ Ba Địa xuống dưới ghe , không muốn có mặt trên nhà lúc ban ngày . Ghe đậu trong ụ , xuống đó thì chỉ nằm đong đưa trên võng mắc trong ca bin để hóng gió thôi . Vậy mà nó như thích thú lắm , cứ ở miết dưới ấy mấy ngày nay rồi .

  Xinh lấy làm lạ , hỏi thì Đẹp nói thẳng ra là ở dưới ghe để được tự do hú hí . Người ta như cặp vợ chồng son mới cưới , khắn khít không rời , ở chung trong nhà ra vào hông có được tự nhiên cho lắm . Nghe con em nói năng theo cái kiểu trắng trợn quá trong bụng Xinh có mòi hơi phiền . Phiền nhưng chỉ biết đem cái chuyện nghi nghi ngờ ngờ này mang ra than thở cùng Tiến . Nghe nàng đề cập vụ cô em lần nữa thì Tiến chỉ biết nhăn răng cười trừ :

  - Thì thây kệ dỉ đi . Dưới ghe hay trên này , đâu cũng ở được hết mà em . Hổng chừng dưới ấy khỏi phải lo ba cái vụ tắt đèn rồi đốt đèn ba bốn lần một đêm như người ta vậy đó .

  Xinh nhớ tới cái đêm đầu tiên hai người nằm bên nhau , biết thằng cha Tiến chọc mình nên nàng cười rồi hứ nhẹ :

  - Cái đồ quỷ . Chuyện xưa như trái đất mà còn nhớ . Anh thiệt là đầu óc tối thui nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ không hè .

  Rồi nàng trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị như đang bàn một chuyện gì quan trọng lắm . Xinh nói :

  - Mà anh Hai nè , em có linh tính như lần này con Đẹt dìa đây là do má của nó biểu đó . Anh nói với chú Ba nó để ý một chút mới được . Bà dì của em bả thuộc hạng người nào thì ít nhiều gì anh cũng biết . Bả chỉ có đồng tiền thôi chớ ngoài ra thì bả hổng có coi ai ra gì đâu . Anh đâu có biết cái bửa bả tới rước con Đẹt , bả xài xể em đủ điều . Mình thì bệnh hoạn đâu có mần cái gì được ra tiền mà bả biểu em bỏ bê con bả , để cho nó phải nê cái bụng bầu đi làm mướn … kiếm tiền nuôi em . Anh coi có tức chết được hông chớ . Còn con Đẹt … con Đẹt thì nó cũng hổng có coi em ra cái gì từ khi nó biết chẳng phải là chị em ruột với nhau . Chuyện này là chuyện xấu hổ của gia đình cho nên lâu nay em giấu anh . Bây giờ hai đứa mình như vầy rồi thì em cũng chẳng còn muốn giấu diếm em điều gì nữa . Nói ra cho anh hiểu chút bụng dạ của con người đặng anh tìm lời mà nói lợi với anh Ba . Rủi có cái gì thì tội nghiệp ảnh lắm , với lại … với lại em là người đứng ở cửa giữa , nó khó xử quá anh ơi .

  Tiến nhớ lại lúc mới gặp Xinh , nàng bệnh hoạn rồi sinh ra chán chường cuộc sống , có lẽ phần lớn cũng vì cô em bạn dì này . Hiểu được nỗi lòng của người yêu , Tiến càng thấy thương nàng gấp bội . Tiếng của Xinh rỉ rả bên tai :

   - Em biết thân em vô phần vô phước , số phận lận đận từ hồi còn nhỏ . Rồi như anh thấy đó , nhờ gặp được anh Hai mà đời của em mới thoát ra khỏi cái số hẩm hiu . Em cắt nghĩa cặn kẻ với con Đẹt , ý là muốn cho nó dòm thấy cái ơn cái nghĩa của hai anh mà đối xử tử tế với anh Ba . Nó mà nghe lời của má nó làm bậy làm bạ điều gì thì em biết phải mở miệng ăn nói với hai anh ra làm sao đây hổng biết nữa .

  Tiến nâng cằm người yêu , lắc đầu nói :

  - Em đừng có lo nhiều làm gì . Anh hiểu bụng dạ của em là được rồi hén em Tư . Nhưng anh nghĩ là hổng có gì đâu . Già Địa giả cũng ma lanh giàn trời lắm mà . Có ai qua mặt được giả chớ .

  Tư Xinh thở dài , đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ , nơi có mấy con ong bầu bu quanh giàn bí vừa mới trổ bông vàng lườm . Nàng nói bằng cái giọng buồn buồn , buồn buồn như linh tính vừa báo cho nàng nhìn thấy được một cái gì đó sẽ xảy đến trong nay mai :

  - Cũng cầu mong là những gì em lo hông đúng đi …

  Chẳng biết Xinh có lo xa quá hay không chớ riêng Ba Địa thì đang sung sướng tận trời . Cái tánh vô tư không bao giờ thèm nghĩ ngợi như hắn thì đời nào biết buồn biết lo . Từ ngày có em Đẹp về kè kè một bên ngày cũng như đêm rồi thì coi như nó bất biết hết mọi chuyện . Đẹp biết mình được anh Ba cưng chiều thì càng làm eo , ỏng a ỏng ẹo liếc mắt tròn môi nhỏng nhẽo đủ điều .

  Rồi bỗng dưng một hôm cô ả nổi hứng bất tử , đòi ngày ngày xuống ghe nằm võng hóng gió . Một đòi hỏi hết sức vô lý thế nhưng Ba Địa lại ngoan ngoãn gật đầu chịu ngay . Có lẽ hắn tưởng đâu lâu lâu một lần , ai dè ngày nào cũng thế . Nhè cái chân te rẹt mà phải nằm dài dưới ghe hết ngày này sang ngày khác , tới lúc cảm thấy bị tù túng quá , chịu không nổi nên Địa mới lên tiếng phàn nàn thì Út Đẹp nhăn nhó :

  - Thương người ta mà hông có hiểu cho cái bụng của người ta muốn gì . Ở trên nhà , ra vô có bà Xinh với ông Tiến mình đâu có được tự nhiên đâu anh Ba . Lâu lâu người ta muốn … cưng cưng anh cũng phải đợi tới tối vô mùng mới dám cưng . Đợi chờ cái kiểu này sao mà em chán quá đi . Anh thấy dưới này hông , có hai đứa , mình muốn làm cái gì cũng được hết , đâu cần phải đợi tới tối đâu ha . Sướng quá rồi còn gì hả anh .

  Ba Địa nhăn nhó nói bằng giọng khổ sở :

  - Rồi cứ ngồi ngáp dài cái kiểu này để đợi … cưng cưng gì đó hoài vậy sao em ? Bộ ở trên nhà ai cấm mình cưng cưng sao lại phải xuống ghe chớ hả .

  Út Đẹp liếc xéo , ưỡm ờ bằng một giọng chua lòm :

  - Bộ chán con nhỏ này rồi phải hông . Hổng ấy để ngày mơi tui trở dìa ở với má tui cho mấy người khỏi cằn nhằn cử nhử ..

  Ba Địa xua tay ú ớ :

  - Coi , anh đâu có nói gì đâu mà em biểu là cằn nhằn cử nhử . Em mới thiệt là kỳ .

  Con Đẹp càng giẫy nẫy :

  - Tui biết hết rồi . Mấy người đàn ông các anh đúng là cái thứ sở khanh như nhau mà . Hổng biết thì thôi mà biết người ta rồi thì lại chán chê . Tui ngu dại cho nên mới bị anh dụ . Tới bây giờ mới thấy được cái mặt thiệt của anh . Cũng là bợm một thứ mà thôi .

  Thế là cái màn năn nỉ ỉ ôi lại tái diễn , vai chánh đương nhiên vẫn là gã Thế thiên hành đạo thiếu giang ăn nói . Bởi chẳng biết dùng ba tấc lưỡi cho nên muốn người đẹp nguôi giận , hắn phải dụng đến ngôn ngữ của đôi tay . Thủ pháp vuốt giận này coi cái mòi Út Đẹp chịu lắm . Bởi chịu lắm nên cứ mỗi chút mỗi hờn , kiếm chuyện giận dỗi hoài khiến cho một thằng sức lực trai tráng như Ba Địa mà còn phải ngất ngư chịu đời không muốn thấu .

  Nếu như gã hão hớn không quá hời hợt , chịu để ý nhìn sâu một chút thì có lẽ cũng đoán ra được bụng dạ chẳng được thiệt thà gì của người mình yêu . Út Đẹp , cô gái một con tràn trề sức sống , tình xuân hừng hực như nắng mùa hè , còn thằng Địa tuy là đứa con trai mới lớn nhưng đối với nàng , hắn cũng chỉ là những cơn mưa rào , vội đến vội đi . Đẹp nũng nịu ngã ngớn để được anh Ba vuốt ve chiều chuộng hầu tắm mát được phần nào ngọn lửa dục vọng không bao giờ tắt của mình .

  Thật mà nói thì trong bụng của Đẹp , Ba Địa chẳng là cái gì cả . Nàng không yêu thương không quyến luyến như cái dạo nào còn mang cái bụng bầu đi bắt cá hôi , như cái miệng ngọt ngào một tiếng cũng anh Ba hai tiếng cũng anh Ba trong hiện tại . Người đàn bà khi không thật lòng với mình thì dù có giả đò yêu đương cách mấy , khắn khít bao nhiêu cũng có lúc lòi ra cái đuôi giã dối , cái bụng gian ngoa . Ba Địa có lẽ vì yêu quá hóa dại hoặc giã là người trong cuộc nên tối mắt chăng . Chỉ có Tư Xinh , nàng nhìn ra sự giã dối của cô em nhưng khó mà thuyết phục được Địa , bởi vì Xinh cũng như Tiến , không tài nào biết được mục đích của Út Đẹp về đây để làm gì .

  Coi ra thì cũng chẳng có gì lạ . Đẹp trở về cù lao Quốc gia gặp Địa chẳng qua là theo ý của bà Út Đậm , thực hiện một phần kế hoạch móc nối người vượt biên do lão Tư Hàng xóm vẽ ra . Đầu mối cũng là chiếc ghe của hai hão hớn đang nằm ụ ngay bến nước trước nhà . Như đã biết , lão thầy Tư ma mãnh tính trò lường gạt dụ người vượt biên để lấy vàng nhưng chẳng có ghe lớn để thực hiện ý đồ . Từ khi gặp được bà Út Đậm rồi thì thầy như hổ mọc thêm cánh , kẻ gian người tà cùng hợp tác tính chuyện lường gạt bất lương . Ông nhờ bà tìm cho ra một chiếc ghe kha khá để làm đầu mối mà dụ khách .

  Bà Đậm nghe Đẹp biểu Tiến và Địa có chiếc ghe lớn thì mừng lắm , mau mau cho lão thầy Tư biết để bắt đầu cho kế hoạch làm giàu bằng của không vốn . Thầy Tư hăng hái bắt tay vào việc . Đầu tiên thầy cho hai thằng đàn em dẫn mối vượt biên đi tìm khách , giá cả xong xuôi hễ ai cẩn thận hỏi tới ghe ghiếc máy móc thì chỉ thẳng lên cù lao Quốc gia , ngay bến nhà thằng Ba Địa . Thầy còn cẩn thận , cho họ coi tấm hình của Út Đẹp và dặn dò :

  - Đây là đứa con gái Út của tui , nó coi chừng chiếc ghe đó đó . Mấy ông mấy bà có tới thì tới coi hình dáng chiếc ghe thôi nghen . Chuyện này là bí mật tuyệt đối , đừng có dại mà lóng ngóng ở đó hỏi tới hỏi lui lôi thôi , mấy ông chánh quyền mà biết ghe sắp vượt biên là vô tù ráo nạo cả đám đó .

  Câu thòng của thầy Tư kể ra thì cũng hơi thừa , vì khách đa số họ chỉ muốn tới đó để chính mắt dòm thấy chiếc ghe thôi . Một khi người dẫn mối xác minh được phương tiện ra khơi rồi thì khách mới chịu chồng vàng trước một nửa , gọi là đặt cọc .

  Yêu cầu của họ là thì chỉ cần tới nơi dòm thấy chiếc ghe đang đậu thêm có sự hiện diện của đứa con gái chủ ghe là chắc ăn quá rồi . Chắc ăn rồi thì mau mau rút lui . Người có tịch thì hay rục rịch . Tâm lý chung của mọi người mà . Bộ muốn bị công an tới tóm cổ sao mà dám đứng đó lôi thôi hỏi chuyện .

  Công việc mà bà Út Đậm giao phó cho Đẹp tuy dễ nhưng cũng có phần khó . Khó ở chỗ phải dụ dỗ Ba Địa xuống nằm dưới ghe để Đẹp có cớ lộ diện . Vì nàng đang đóng vai con gái Út ông chủ ghe đang ở đó giữ của .

  Mục tiêu đậu một chỗ thì quá dễ , khách muốn tới dò la lúc nào mà chẳng được . Bởi nơi đây là cái cù lao giữa dòng nên phương tiện di chuyển duy nhất chỉ có xuồng ghe mà thôi . Khách chỉ việc tà tà cho ghe cặp vô bến gần chỗ ghe thằng Địa đậu là nhìn thấy hết ráo . Bởi vì ngày giờ hẹn hò thầy Tư đã tính sẳn đâu ra đó cho nên con Đẹp chỉ cần có mặt trên ghe trong một khoảng thời gian như đã định sẳn .

  Chiều hôm ấy , theo như ngày giờ hứa hẹn với mấy tay dẫn mối của thầy Tư thì hạn đã chấm dứt . Xong xuôi rồi thì nội nhật ngày mai Đẹp sẽ trở về Đại ngãi ở lại với mẹ . Bởi vậy đêm nay coi như đêm cuối còn nán lại cù lao Quốc gia , còn nằm chung chăn chung chiếu với anh Ba Địa , nàng làm bộ kiếm chuyện với để có cớ sáng mai xách gói đón đò trở về và kiếm chát một mớ nếu có thể .

  Mang sẳn tính toán trong đầu , đợi lúc đêm về hai đứa vừa chui vô mùng thì Đẹp lên tiếng hỏi :

  - Anh Ba nè , chắc anh Hai ảnh thương chị Tư lắm hén . Sao thấy cái gì ảnh cũng đưa cho chỉ cất giữ hết trơn . Anh biểu cái nhà với miếng vườn là chung của hai anh phải hông ? Sao cây trái hái bán được bộn mà lần nào cũng đâu có thấy anh Hai chia tiền cho anh vậy anh Ba .

  Ba Địa là cái thằng hời hợt , nó đâu có nghĩ tới chuyện tiền bạc huê lợi bao giờ cho nên từ khi bắt đầu vào cuộc làm ăn ra tiền hồi thời còn buôn bán với Tám Ngọt , nó đã giao cho Hai Tiến giữ tiền . Rồi về lại đây cũng thế , chỉ bỏ túi đủ cà phê thuốc lá mà thôi . Tự dưng nghe Đẹp hỏi , nó đâm ngớ nên ú ớ :

  - Ờ , ờ thì là của chung mà em . Chị Tư cất thì cũng như anh cất đó vậy mà . Anh đâu có cần cái gì thì giữ tiền làm chi cho mất công chớ .

  Đẹp phàn nàn :

  - Người gì mà ngu quá “chời” quá đất . Tiền mà ai hổng ham . Nói cho anh biết , chị ấy hổng có hiền lành gì đâu . Tin chỉ có ngày anh bán lúa giống cho mà coi .

  Địa vốn rất coi trọng Hai Tiến cho nên đối với Xinh nó quý mến chẳng khác nào người chị đáng kính của mình . Đẹp ăn nói cái mững ấy là có đụng chạm . Thằng Địa phiền trong bụng lắm nhưng chỉ lắc đầu , nói lãng đi :

  - Coi , chị em với nhau sao em ăn nói kỳ lạ vậy chớ . Em có cần chút đỉnh thì cứ nói cho anh biết anh kêu chỉ đưa cho mà xài . Chị Tư chỉ cất đó thì cũng còn đó chớ mất mát gì mà em lo hổng biết nữa .

  - Xì họ . Chút đỉnh cho xài , nói nghe mới ngộ . Chút đỉnh em hổng có cần đâu , bộ anh tưởng con nhỏ này ăn xin à . Vòng vàng thì đưa cho thiên hạ cất giữ còn tiền lẽ thì thí cô hồn cho em . Thôi , cám ơn lòng tốt của mấy người .

  Ba Địa nghe mà phát bực . Nói năng cái kiểu ngang bướng trật chìa như vậy mà cũng nói được . Chị em trong nhà không chớ ai mà biểu là người ta này người ta nọ . Hắn hơi lớn tiếng :

  - Rồi bây giờ em muốn cái giống gì . Muốn gì thì nói đại ra đi . Vòng vo tam quốc hoài có ai mà biết chớ .

  Con Đẹp ngồi xỗng dậy , nói bằng cái giọng như ra lệnh :

  - Muốn cái gì hả . Muốn anh mua cho tui cái nhà , mua cho tui miếng đất . Bán chiếc ghe , chia đôi tiền rồi mình dọn ra riêng , làm ăn riêng . Ở chung chạ như vầy tui hổng có muốn . Sao , dám hông ? Làm được như ý của tui nói hông ?

  Rồi nó gục đầu xuống gối , giọng rấm rức như đang khóc lóc vì tủi phận :

  - Người ta có vợ người ta lo cho vợ của người ta đàng hoàng tử tế , còn thân tui thì cũng có chồng nhưng chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu , bám theo người ta để được ngày hai bửa . Sao mà cái số của tui nó bạc bẽo quá như vầy hổng biết nữa .

   Cho tới lúc này thì gã hão hán mới biết được trong đầu của Đẹp đang có sự ganh tỵ so đo với Tư Xinh . Hèn chi bấy lâu nay thấy chị em của nàng họa hoằng lắm mới ngồi lại với nhau , đó là những bửa cơm chiều . Chung mâm chung bửa mà chỉ vài ba câu đối đáp rời rạc , coi cái mòi nhạt nhẽo lắm . Hắn thừ người suy tư nghĩ ngợi , trong khi tiếng của con Đẹp vẫn rủ rỉ bên tai :

  - Bộ mấy người tưởng đâu tui ngu nên muốn qua mặt chừng nào thi qua hay sao . Mấy người làm cái gì dưới Kinh Ba Cồn cát , tiền bạc vòng vàng vô túi bao nhiêu đâu có nói cho tui biết . Con nhỏ này thì cũng như ai kia đó thôi , nhưng một người thì được ôm của còn tui thì bị coi như đứa ăn bám . Anh thấy anh đối xử với tui như vậy có công bằng hông chớ . Tui đâu phải là món đồ chơi cho mấy người , thí cho ngày hai bửa ăn rồi muốn xài chừng nào thì xài !   

   Nói xong nó quay ngang khóc hu hu , khóc ngon lành như đứa bé bị mẹ đánh đòn nhừ tử . Đàn bà vốn chân yếu tay mềm nên ông trời thấy tội nghiệp , tặng cho một món bữu bối phòng thân để chiến thắng đàn ông , đó là nước mắt . Đàn bà càng đẹp thì bữu bối ấy càng thêm lợi hại , nước mắt mềm nhưng đâm thủng cả tim gan , giết chết đàn ông như chơi . Con Đẹp biết thế cho nên nó định trước khi bỏ đi , kiếm chuyện làm trận làm thượng , lấy vũ khí nước mắt người đẹp ra để cố vòi Ba Địa một mớ . Nào ngờ , khóc thì khóc , kể thì kể anh nhân tình Ba Địa vẫn cứ cứng ngắt trơ trơ . Coi ra nước mắt của người đẹp tên Đẹp không thuyết phục nổi gã du côn vườn . Chẳng những Địa không động lòng thương tưởng , ngược lại còn thấy người mình yêu càng lúc càng vô lý . Đàn bà quả thật rắc rối không ai bằng .

  Nó nhớ lại ông thầy nghề võ trùm sợ vợ Tư Sáng thường kể truyện cho đám môn sinh nghe . Tuy coi vợ là bậc bề trên nhưng ông hay nhắc nhở cái gì là Huynh đệ như thủ túc , phu thê như y phục . Mình và già Tiến tình còn thân hơn anh em ruột thịt . Đâu có thể vì Đẹp muốn mà mình phải chiều . Cái gì cũng vừa phải thôi chớ , quá đáng thì dẹp ngay cho yên .

  - Hừ , em ăn nói cái giống gì mà kỳ lạ chướng cái lổ tai thiệt . Nhưng nếu trong bụng em nghĩ anh như vậy thì cứ cho nó như vậy luôn đi . Còn muốn khóc hả , nằm đó khóc cho đã đi nghen .

   Hừ , đương như không đòi phân chia gia tài rồi dọn ra riêng . Thế thiên hành đạo này đâu có phải là thằng nhỏ nhoi như con đàn bà cà chớn ấy chớ . Nó mới đúng là được đàng đít nhích lên đàng đầu . Nếu hổng cho ả một trận dằn mặt thì phải mau mau sắm sẳn cái bàn thờ để đội nó lên thờ chớ chẳng không . Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất , thằng Ba Địa xuất thân chăn trâu nghèo mạt hạng này  không vì con đàn bà mà sức mẻ tình anh em . Bực lắm nhưng vì bản tánh trời sinh dù dữ dằn ham động quyền cước nhưng đối với phái đẹp nó lúc nào cũng nhượng bộ . Nghĩ rằng chuyện nhỏ không thèm đếm xỉa tới nên Địa tốc mùng bỏ ra trước nhà , nằm lắc lư trên võng đốt thuốc cho cháy hết ưu phiền .

  - Anh Ba , anh giận em rồi sao anh Ba . Em có nói gì quấy thì cho em chịu lỗi nghen anh Ba .

  Út Đẹp mò theo đứng rủ rỉ bên tai khiến thằng Địa cầm lòng không muốn nổi , thiếu chút nữa nó đã quay lại ôm nàng vào lòng và ít nhất là vài nụ hôn gọi là tha thứ . Nhưng kịp thời Địa nghĩ , đàn bà lúc này lúc khác thật khó hiểu . Mới xắng xả mày tao mây tớ với nhau đó mà xuống nước ỉ ôi ngọt như mía lùi mới thiệt là tài . Mình cứ giả câm giả điếc để chờ coi con nhỏ này nó diễn trò gì nữa đây .

  - Anh Ba à . Đi vô mùng với em anh Ba , ở ngoài này gió máy muổi mòng . Bệnh đó nghen anh Ba .

  Người ta đang nằm suy nghĩ chuyện đời mà cô ả cứ đứng vịn đầu võng anh này anh nọ miết khiến thằng Địa phát cáu , hắn nạt :

  - Hồi nãy nói cái gì bộ quên rồi hả . Là đồ chơi cho mấy người , muốn xài chừng nào thì mang ra xài . Dẹp đi , tôi không thèm xài cái giống gì hết . Đi vô trỏng ngủ đi . Tôi đi nhậu đây !

  Nói xong gã hão hớn đứng dậy phủi áo cái phạch , đi tuốt ra con lộ , thả rề rề lên quán nước ngay cầu tàu ông Thân Phậu . Phải đi nhậu cho lợi gan nàng Út mới nghe .

  Con Đẹp đứng vịn đầu võng chết trân nhìn theo Ba Địa một hồi lâu rồi quay vào buồng . Nó giận thằng Địa lắm nhưng chẳng biết nên phải làm gì . Ép bụng xuống nước năn nỉ hai ba lần mà hắn cũng chẳng thèm nghe còn bỏ đi chơi luôn . Đẹp trằn trọc không thể nào chợp mắt , vừa tức mà cũng vừa lo thầm trong bụng . Tức là bởi vì Ba Địa thường khi đâu có bao giờ nổi dóa lớn tiếng với mình . Càng nghĩ Đẹp càng thấy nhục nhã quá  . Còn lo đây là Đẹp đang lo một chuyện khác , quan trọng hơn . Đúng ra đó là một sứ mệnh được giao phó , lỡ hớ hênh một chút mưu kế bất thành thì sẽ mất đi cơ hội hốt vàng . Uổng lắm .

  Đầu đuôi cớ sự thì cũng là chiếc ghe mà ra . Như đã biết , chiếc ghe của Tiến và Địa trở thành con gà đẻ trứng vàng cho lão thầy Tư và bà Út Đậm . Lòng tham không đáy của con người khiến cho bà Đậm nãy ra một mánh lới khác là lợi dụng chiếc ghe ấy , xé lẻ làm ăn riêng hầu hốt thêm một mớ nữa . Mớ này đậm và khỏi phải chia chát với lão thầy Tư .

  Như tính theo cái kế của lão Tư thì chỉ là lấy chiếc ghe để dụ khách kiếm vàng . Ngày hẹn , bến bãi địa điểm bốc lên tàu đều là ma cả . Khách đúng hẹn đợi sẳn nhưng chờ mãi chẳng thấy ghe tới rước thì ráng ngậm câm mà chịu mất của . Bị gạt đau nhưng đố họ dám la làng hay thưa công an , bộ muốn ngồi tù về cái tội phản quốc à . Thầy Tư nắm được điểm lợi này nên mới bày mưu kiếm chác . Bà Đậm thấy như vậy vẫn chưa đũ , bà tương kế tựu kế , lỡ gạt thiên hạ rồi thì phải gạt cho tới cùng , vớt luôn cú chót cho đầy cái túi tham mới chịu .

  Bà quyết định phải phải tổ chức cướp ghe rồi tới điểm hẹn đúng ngày giờ rước người luôn . Bởi vì khi câu được khách , ví dụ như chủ ghe kêu hai cây vàng cho mỗi đầu người thì lúc đồng ý họ đặt cọc một nửa , số còn lại đợi tới khi lên ghe an toàn rồi mới đưa đủ . Tổ chức cướp ghe thì bà đã có Út Đẹp làm tay trong chắc ăn quá rồi .

  Theo những gì Đẹp cho biết thì chiếc ghe ấy đêm đêm đậu dưới bến chẳng có đứa nào ngủ giữ , chỉ cần hẹn hò với khách bến bãi đâu đó rõ ràng . Chờ con nước lớn cho vài đứa biết chạy ghe biết máy móc tới đó cắt lòi tói chạy đi thì xong chuyện . Đưa khách theo cái kiểu giả mạo để hốt vàng thì dễ ợt .  cứ tấp vô bãi rước khách , lấy vàng xong là đám đàn em của bà nhảy xuống ghe nhỏ chạy mất . Còn chiếc ghe cùng đám khách vượt biên thì bỏ mặc , sống chết mặc bây . Vàng tới tay bà , bà bỏ túi !

  Do mưu mẹo sắp đặt sẳn như vậy nên con Đẹp biết nội trong tối ngay nhóm đàn em của mẹ mình tới trộm ghe của Ba Địa . Ăn trộm tới thì cứ việc giữ miết thằng Địa trong nhà là chắc ăn quá rồi . Gì chớ muốn cầm chân tên mê gái như hắn suốt đêm với mình thì dễ ợt , nhưng Đẹp tham lam muốn kiếm chuyện để được chia chát chút đỉnh . Nào ngờ gã hão hơn chẳng chịu nghe lời lại còn nổi giận bỏ đi mất biệt .  

 

             …………………………………..

  Ngôi quán lá trên cầu tàu trường tiểu học tối nay vắng hoe . Hai cô chủ quán mũm mĩm dễ thương ngồi co ro sát vào nhau nơi cái bàn kê sát vách , lắng nghe ba gã con trai đang ngồi đấu láo ở cái bàn bên cạnh . Chẳng biết chúng đang ba hoa chuyện gì mà khi thằng Địa bước vô , cả hai cô đồng giật mình như đang sợ hãi một chuyện gì lắm vậy . Khỏi cần nghe , chỉ thoáng nhìn vào một trong ba tên tiểu quỷ ấy là thằng Địa biết chắc chúng đang kể chuyện ma để phá cho hai cô chủ quán này sợ . Em mà sợ thì càng ngồi nhích lại gần hơn . Gì chớ chuyện ma thì các cô khoái nghe lắm , khoái nghe nhưng lại sợ hơn ai hết . Chỉ cần đang kể tới đoạn rùng rợn mà chỉ ra phía sau hoặc hù một tiếng thì chắc mẽm hai em nhào tới ôm chặc cứng mình liền . Mánh lới này thằng Dần ròm học lóm của người chú , bây giờ nó đang ba hoa cái mồm để mong được người đẹp ôm . Lâu nay thằng đàn em này đi làm mất biệt , giờ vô tình gặp lại Ba Địa mừng lắm , hắn lên tiếng :

  - Ba xạo giống gì đó cái thằng dóc tổ .

  Dần ròm giật mình quay ra cửa , thấy Ba Địa thì nó mừng quá la lớn :   

  - Ê Già Địa . Bửa nay sút chuồng đi đâu mà mặt mày coi bí xị vậy già ?

  Bạn bè lâu ngày không gặp chuyện nổ như bắp rang . Bọn bốn thằng ngồi tới khuya , đến lúc hai cô chủ quán buồn ngủ quá chịu không nổi lên tiếng nhắc khéo mấy lần chúng mới chịu ra về . Nhà Dần và Địa thì đất giáp ranh nên hai thằng chung một đường về . Chúng vừa đi vừa nói chuyện . Biết ra thì thằng em đi làm ở kho xăng dầu cho hợp tác xã Đại ngãi . Làm công nhân viên cho nhà nước lương chẳng đủ uống cà phê , đói quá nên thằng Dần đâm liều , lương lẹo kiếm chát bằng cách lấy xăng đem bán chợ đen rồi mua dầu cặn pha vào . Làm được một hai lần thấy có ăn quá nên quen tật làm hoài . Đi đêm có ngày gặp ma , nó bị cấp trên phát giác , họ ghép vào tội móc ngoặc bắt Dần bồi thường rồi đuổi về nhà nằm dài hai ba bửa nay .

  Về lại cù lao Quốc gia , nghe hai thằng đàn anh đang ấm êm hạnh phúc thì nó cũng mừng cho , và định bụng hưỡn hưỡn sẽ qua thăm .

  Chuyện vãn ba đồng bảy đổi một hồi thì sắp tới ngã rẽ về nhà Dần . Chợt nó nắm tay Ba Địa rồi nói :

  - Ông với bà Đẹp lúc này vui vẻ rồi hén . Mà tôi hổng biết có nên chúc mừng hay không đây …

  Nghe nó nói cái kiểu lạ lùng , Ba Địa nghi nghi trong bụng  nên hỏi liền :

  - Anh em với nhau , có gì cha cứ nói thiệt cho tôi nghe . Mình là bạn bè với nhau hết mà .

  Dần đứng lại rỉ vào tai Ba Địa :

  - Tôi ở dưới Đại ngãi cả năm nay . Biết con Đẹp rành lắm . Nó chẳng phải là đứa tốt lành gì đâu ông ơi , buông bắt tùm lum . Còn má của nó hả . Nghe mấy đứa bạn nói lại là bả chuyên môn lường gạt người ta đó cha . Con nhỏ đương như không bỏ bà già về đây ở với ông , coi chừng nó tính chuyện gì mà ông hổng biết đó .

  Trong bụng đang phiền con Đẹp , giờ lại thêm lời của Dần ròm khiến cho cái đầu Ba Địa phải suy nghĩ .

  Hai đứa từ giã ai về nhà nấy , Địa có chuyện lấn cấn nên không muốn vô nhà , nó định bụng xuống bến , nhảy lên chiếc ghe nằm ngủ một giấc rồi mai hãy tính .

      

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top